Chương 1: Triệu hồi part 1
Phòng thí nghiệm ánh lên thứ ánh sáng huyền bí kỳ lạ khi viên Bản Tâm Vương Giác – một cổ vật mô phỏng Millennium Puzzle – bắt đầu phát sáng.
"Chuẩn bị đi!" – Akira, một hậu bối thuộc thế hệ Duel thứ 7, siết chặt tay – "Chúng ta sắp gặp họ rồi..."
Một luồng sáng vàng rực rỡ xoáy lên giữa căn phòng, rồi dần tan đi. Hai bóng người hiện ra – một cao lớn, sắc sảo và uy nghiêm như một vị vua cổ đại. Người còn lại nhỏ hơn, có ánh mắt hiền lành, gương mặt thân thiện, nhưng không giấu được sự rắn rỏi sau bao năm tháng.
Yugi Mutou và Pharaoh Atem. Hai linh hồn tưởng chừng đã ngủ yên vĩnh viễn, nay lại đứng trước mặt họ.
"Ồ, không gian này thú vị đấy." – Atem bước tới, ánh mắt quét một vòng đầy quyền uy – "Các ngươi gọi ta bằng cách nào vậy?"
"Chúng cháu là hậu bối của thế giới Duel, đến từ tương lai!" – một cô gái tóc xanh cúi đầu – "Chúng cháu muốn được học hỏi về thời đại của hai ngài..."
Yugi mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Atem — "Cũng lâu lắm rồi mới có người muốn tìm hiểu lại những ngày ấy. Hơi bất ngờ đấy."
"Nhưng mà..." – một cậu nhóc hậu bối bạo gan lên tiếng – "Tại sao hai người lại... đứng gần nhau vậy ạ?"
Atem và Yugi cùng nghiêng đầu nhìn nhau. Một nhịp im lặng.
Rồi Atem bật cười, bước sát lại hơn, choàng tay qua vai Yugi một cách rất tự nhiên — "Chuyện đó thì... nên gọi là tri kỷ hoặc hơn một chút."
Yugi đỏ nhẹ mặt, nhưng không rút ra — "Chúng tôi... chia sẻ cùng một linh hồn một thời gian khá dài mà. Việc này... cũng không lạ lắm đâu, phải không?"
Một hậu bối khác thì thầm — "Hơn chút là... bao nhiêu vậy trời?"
Không ai dám hỏi thẳng. Nhưng không khí trong phòng đã bắt đầu có vị ngọt nhẹ.
"Vậy, Pharaoh từng cảm thấy... cô đơn khi không còn ở thế giới này sao?" – Akira hỏi, tay ghi chú liên tục.
Atem mỉm cười — "Có, rất nhiều lần. Nhưng ta luôn cảm nhận được tiếng gọi từ em ấy."
Anh nhìn sang Yugi đang ngồi ở góc bàn, tay cầm cốc trà mà các hậu bối chuẩn bị. "Dù xa cách không gian và thời gian, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Bằng cách nào đó."
Yugi khẽ cụng nhẹ vai vào người kia, nửa đùa nửa thật — "Đừng nói kiểu đó trước mặt người khác chứ..."
Atem cười khẽ, ánh mắt đầy chiều chuộng — "Ta chỉ nói sự thật thôi."
Một hậu bối không chịu nổi nữa, giơ tay — "Ờm... có phải hai người đang... công khai ân ái trước mặt chúng cháu không?"
Yugi nghẹn trà.
Atem thì lại khoanh tay tự hào — "Đây là biểu hiện của sự gắn kết linh hồn. Ngươi nên học hỏi. Duel không chỉ là chiến đấu. Nó còn là sự kết nối."
"Còn cậu ấy..." – Anh nhìn Yugi như thể cả thế giới đều là ánh mắt ấy – "...là kết nối quan trọng nhất đời ta."
Mấy hậu bối lặng người. Một cô gái thì lén quay video lại. Có người thầm thì — "Đây có được xem là giáo án môn 'Tình cảm thần thánh học' không vậy?"
Sau một lúc dài hỏi đáp, Akira nhút nhát bước đến, hỏi nhỏ — "Pharaoh... Yugi-senpai... Nếu có thể quay lại... hai người có chọn đi cùng nhau không?"
Yugi nhìn Atem.
Atem không trả lời ngay. Anh chỉ bước đến, đặt tay lên ngực Yugi, nơi trái tim vẫn đang đập những nhịp rất thật.
"Chúng ta chưa từng rời xa."
Yugi mỉm cười, nắm lấy bàn tay ấy —"Dù không còn chung cơ thể, nhưng trái tim thì vẫn luôn có chỗ dành cho nhau."
Sau buổi gặp, các hậu bối ai cũng mang về một bài học. Có người bảo — "Duel không chỉ là chiến thắng." Có người nói — "Chân lý mạnh nhất là khi người ta chiến đấu vì người quan trọng nhất."
Còn một cô gái hậu bối thì ôm tim lẩm bẩm — "Đáng lẽ mình nên mang theo kính chắn đường..."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip