Chương 17: Nụ hôn chào buổi sáng



Mặt trời vừa ló khỏi chân trời, ánh sáng đầu tiên rọi lên cung điện. Atem đã dậy sớm để xử lý quốc sự, chuẩn bị cho buổi thiết triều gấp. Trong lòng bận rộn... nên chỉ vô thức liếc qua chiếc  giường Yugi vẫn còn đang ngủ say.

Và rồi... quên mất một điều quan trọng. Đó là nụ hôn chào buổi sáng.


Các thần quan cúi đầu lạy Pharaoh như thường lệ... nhưng ai cũng nhận ra có gì đó rất sai.

Không khí căng như dây đàn. Bầu trời dù sáng, nhưng trong đại điện Luxa lại lạnh buốt như có gió mùa đông. Pharaoh Atem ngồi nghiêm nghị, mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh.

Còn vương hậu Yugi – vị vương hậu dịu dàng nhất Ai Cập lại không thấy bóng dáng đâu.

Thần quan Isis lặng lẽ liếc sang Mahad, thì thào — "Chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ... vương hậu bệnh rồi sao?"

Mahad nuốt nước bọt — "Không, ngài ấy... đang giận."

Isis — "Giận?! Ai to gan dám khiến ngài ấy giận?!"

Mahad thở dài —"Pharaoh... quên hôn chào buổi sáng."

Ở tầm cung của vương hậu

Yugi cuộn mình trong góc giường, ôm gối mặt phụng phịu — "Mình đâu có đòi hỏi gì nhiều... chỉ là một nụ hôn thôi mà..."

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vương hậu, là Mahad... Thần có thể vào không?"

Yugi im lặng một chút, rồi khẽ đáp — "Vào đi."

Mahad bước vào, cung kính cúi đầu, rồi ngồi xuống cạnh vương hậu.

"Thần biết... chuyện sáng nay khiến ngài buồn. Nhưng thần tin, Pharaoh không hề cố ý. Ngài ấy chỉ quá bận... chứ chưa bao giờ thôi yêu vương hậu cả."

Yugi lí nhí — "Nhưng... ta đâu phải cái gì đó có thể bỏ quên..."

Mahad dịu giọng: "Thần biết, nhưng mong người hãy để ngài ấy được xin lỗi như một người chồng thực sự."

Tại điện Luxa

Khi buổi thiết triều gần kết thúc, tất cả các đại thần đang cúi đầu, thì một tiếng bước chân nhẹ vang lên.

Yugi – vương hậu xuất hiện.

Mặc dù giận, nhưng cậu vẫn ăn mặc trang nhã, dung mạo dịu dàng khiến cả điện sáng bừng lên. Atem lập tức đứng dậy, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.

Yugi không nói gì, đi thẳng đến trước mặt Pharaoh, dừng lại không bước lên những bậc thang dẫn đến nơi vị Pharaoh đang ngồi, ngẩng mặt nhìn chồng mình.

"... Ngài không có điều gì cần nói sao?" – Yugi nhỏ giọng, đôi mắt hơi đỏ như sắp khóc.

Atem lặng đi trong một khắc, rồi bước xuống những bậc thang, quỳ một gối trước mặt Yugi.

"Trẫm xin lỗi... vì sáng nay đã để em chờ. Một ngày mà không hôn em, Ai Cập lạnh hơn sa mạc. Xin em tha thứ cho trẫm."

Cả triều đình:😱😱😱

Pharaoh quỳ trước vương hậu?Pharaoh mà không sợ vương hậu, thì còn sợ ai nữa...

Yugi mím môi, rồi cuối cùng cũng bật cười, ôm lấy đầu Pharaoh nhẹ nhàng —"Thôi được rồi... em tha cho ngài."

Và rồi... trước bao ánh nhìn, Atem đứng lên, cúi xuống... hôn nhẹ lên môi vương hậu. Ngọt ngào. Dịu dàng. Như chưa từng giận dỗi.






🎉BONUS

Mahad sau đó kể lại với các thần quan khác không có mặt tại trận — "Ta thề! Ngài ấy chỉ quên có một nụ hôn thôi mà khiến cả hoàng triều run rẩy! Các người nhớ kỹ! Sáng nào cũng phải nhắc Pharaoh hôn vương hậu!"

Isis thở dài — "Từ giờ ghi rõ luôn vào lịch trình triều đình: 7:00 – Hôn vương hậu. 7:01 – Bắt đầu triều. Không được đảo ngược!"

Seto bĩu môi — "Phiền phức thật đấy. Nhưng đúng là nếu không có vương hậu, Pharaoh... chẳng khác nào rồng mất đầu."

Mahad — "Nói vậy mà còn không lo tìm một người hôn sáng đi!"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip