Chương 30: Vụng về
Sáng trong điện Pharaoh vẫn luôn thanh tịnh. Tiếng chim đậu trên vòm đá, tiếng lá cọ xào xạc theo gió mát. Nhưng sự bình yên đó hôm nay không kéo dài được lâu.
Một tiếng 'rầm!' vang lên đầy kịch tính.
Vị quan ghi chép suýt làm rơi cả thỏi bút mực khi thấy... vương hậu nhỏ nhắn nhà mình, lồm cồm đứng giữa một mớ tài liệu đang tung toé trên nền đá cẩm thạch. Những bảng lụa, hồ sơ thuế má, giấy tờ điều lệnh – tất cả rơi tán loạn như lá mùa thu.
Một cơn im lặng bao trùm.
Yugi khựng lại vài giây, mái tóc xõa rối vì cú vấp. Cậu đảo mắt nhìn quanh, môi mím chặt, rồi cúi đầu lí nhí – "Ơ... em... em chỉ muốn đem ít bánh cho ngài."
Chiếc khay bạc lăn lóc bên cạnh, vài miếng bánh mật ong vẫn còn nằm nguyên vẹn, tỏa mùi thơm lừng.
Phía cuối điện, Pharaoh Atem đang cùng các đại thần thảo luận. Ngài dừng bút, ngẩng đầu và thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi giữa một đống rối ren. Ánh mắt ngài chớp một cái, dịu xuống như mặt nước tĩnh lặng.
"Lui trước đi" – Ngài cất giọng.
Chư thần đồng loạt cúi đầu rồi lui ra, không quên liếc nhìn nhau đầy ẩn ý. Vương hậu làm đổ cả triều thư mà vẫn không bị trách phạt, quả là đặc quyền ngọt như mật.
Pharaoh bước xuống khỏi ngai, từng bước vững chãi nhưng thong thả. Yugi luống cuống cúi nhặt giấy, nhưng tay cậu run quá, nhặt lên rồi lại rơi lại y như cũ.
"Để đó." – Atem nhẹ giọng.
Ngài cúi xuống, không nói lời trách móc nào, chỉ giúp cậu gom từng bảng lụa một. Mùi hương quen thuộc từ áo lụa của Pharaoh khiến Yugi thấy mặt mình nóng bừng.
"Em... em chỉ muốn đem bánh tới thôi. Mà không hiểu sao cái mép áo vướng vô chỗ nào, thế là..."
"Em có bị đau không?" – Atem cắt lời.
"Không... Chỉ quê thôi..."
Pharaoh bật cười nhẹ. Ngài cầm chiếc khay bạc, nhìn miếng bánh mật ong còn nguyên, rồi nhìn Yugi.
"Từ sáng tới giờ em chưa ăn gì đúng không?"
Yugi ngập ngừng đôi chút rồi cái đầu nhỏ nhắn cũng khẽ gật.
"Vậy thì ngồi xuống đây." – Ngài ra lệnh dịu dàng.
Yugi ngơ ngác – "Ở... giữa điện ạ?"
"Ừ. Trẫm vừa thu dọn xong, em cũng phải bồi thường công sức của trẫm."
Nói rồi, Pharaoh ngồi xuống chiếu trải, tay kéo Yugi lại. Cậu ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh. Miếng bánh mật ong được đưa tận tay, cùng với một nụ cười ấm áp.
"Cả triều thần thấy em vụng về như vậy, có khi lại tưởng trẫm không chăm vợ tử tế."
"Ơ... đâu phải lúc nào cũng vậy..."
"Nhưng em lúc nào cũng đáng yêu."
Yugi nghẹn lại, định phản ứng, nhưng Pharaoh đã nhét cả nửa miếng bánh vào miệng cậu. Cậu đỏ bừng cả tai, nhai không kịp nuốt, chỉ có thể trừng mắt nhìn ngài.
Pharaoh cười khẽ, lấy khăn lau tay cho cậu, rồi đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn như dỗ dành.
"Đừng ngượng. Trong mắt trẫm, em có làm rối cả triều thư thì vẫn là báu vật không ai thay thế được."
Yugi cúi đầu thật thấp, môi vẫn ngậm miếng bánh. Bên ngoài, nắng tràn vào điện như sợi vàng, rơi trên vai cả hai người, nhẹ tênh.
⸻
🎉BONUS
Tối hôm ấy, Mahad ghé qua đưa vài bản hiệu chỉnh. Thấy vương hậu đang lom khom viết lại mấy bản ghi, còn Pharaoh thì... ngồi kế bên cầm đèn cho cậu, ánh mắt chăm chú như đang đọc một kỳ thư quý giá.
Mahad khẽ cúi đầu, che nụ cười. Nhưng vừa quay lưng đi, hắn lại nghe được tiếng Pharaoh khe khẽ dỗ dành
"Chữ em nhỏ lại rồi kìa. Trẫm bảo em thư giãn cơ mà."
"Nhưng mấy bản em làm đổ hồi sáng... em muốn tự tay viết lại. Ít nhất thì... cũng là lỗi của em."
"Nếu thế thì trẫm sẽ trừng phạt em."
"... Bằng cách gì?"
"Ôm em ngủ cả đêm, không cho trốn đi đâu hết."
Yugi giãy khẽ, nhưng Pharaoh đã ghì vai cậu lại, cười khẽ bên tai – "Cấm cự tuyệt. Đó là án phạt ngọt ngào trẫm dành riêng cho em."
Mahad lúc ấy chỉ còn biết đi thẳng một mạch, không dám quay đầu. Hắn tự nhủ, đúng là chỉ trong hoàng cung Ai Cập, người ta mới dùng 'tội trẫm yêu em quá nhiều' để trừng phạt vương hậu.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip