Chương 45: Mất trí nhớ
Gió sa mạc ban mai thổi qua hoàng cung Thebes, mang theo hương trầm và cát mịn. Mặt trời còn chưa lên hẳn khỏi đường chân trời, nhưng tin đồn đã râm ran khắp cung điện 'Pharaoh Atem tỉnh lại sau một giấc ngủ kỳ lạ... và không còn nhớ ai cả.'
Vương hậu Yugi nghe tin từ chính Mahad, gương mặt đầy lo lắng khi cậu lao vào tẩm điện. Cửa vừa mở, cậu đã lao đến giường, gọi lớn
"Atem!"
Người trên giường quay lại. Đôi mắt đỏ sẫm vẫn đẹp đẽ như ngày nào, nhưng ánh nhìn đã khác, lạnh lùng, xa lạ.
"Ngươi là ai?"
Tim Yugi thắt lại.
"Là... em, Yugi — vương hậu của ngài đây."
Pharaoh nhíu mày, ánh nhìn như muốn xuyên qua trái tim cậu
"Vương hậu...? Trẫm có vương hậu từ khi nào?"
Cả phòng lặng ngắt. Mahad bước vào, định nói gì đó nhưng Yugi khẽ giơ tay ngăn lại.
"Ngài... không nhớ em thật sao?"
"Trẫm chỉ nhớ bản thân là Pharaoh. Còn ngươi... trông có vẻ yếu ớt, không giống người mà trẫm sẽ chọn làm bạn đời."
Lời nói sắc như dao. Yugi im lặng, cậu không khóc, chỉ mím môi, cúi đầu.
"Vậy để em nhắc lại cho ngài."
Từ hôm ấy, vương hậu bắt đầu cố gắng khiến Pharaoh yêu lại mình lần nữa.
⸻
Ngày đầu tiên, Yugi dâng bữa sáng tận điện, nhưng Pharaoh chỉ nhấp nhẹ chén sữa, thản nhiên
"Vị mật này hơi đậm. Trẫm không thích ngọt."
Yugi nhíu mày. Trước giờ chính ngài là người bỏ thêm mật ong vào mọi thứ còn gì!
⸻
Ngày thứ hai, Yugi đứng đợi trước cổng điện sau buổi triều. Ánh hoàng hôn đổ xuống mặt cậu. Pharaoh đi qua, chỉ gật đầu một cái. Không nắm tay, không gọi 'em'.
Mahad và Isis lặng nhìn. Shada thở dài — "Ngài ấy... không còn là chính mình nữa rồi."
Nhưng Yugi không bỏ cuộc.
⸻
Đến ngày thứ ba, cậu xin phép tổ chức một buổi yến nhỏ 'Kỷ niệm ngày cưới'. Pharaoh tham dự với vẻ mặt vô cảm nhưng giữa yến tiệc, khi vũ công đang múa, Yugi bước tới.
Không nói gì, chỉ đứng trước mặt Atem, ngẩng mặt lên
"Ngài từng nói Nếu phải đánh đổi cả ngai vàng để giữ em, ta vẫn sẽ làm."
Atem vẫn không đổi sắc mặt. Nhưng ánh mắt dao động.
Yugi tiếp tục
"Nếu giờ ngài quên hết, thì để em khiến yêu em lại ngài từ đầu."
Pharaoh bỗng đứng dậy. Cả yến tiệc nín lặng.
Ngài nhìn Yugi một lúc rất lâu, rồi chậm rãi nói
"Trẫm... đã cố giữ mặt lạnh suốt ba ngày rồi. Em biết không, thật khó."
Yugi ngơ ngác.
"Ngài nói gì?"
Atem cười khẽ, cúi xuống thì thầm vào tai Yugi
"Trẫm nhớ em từ đầu. Chỉ là muốn thử xem... nếu trẫm rơi vào bóng tối một lần nữa, em có còn nắm tay trẫm không."
Yugi sững người. Rồi đấm vào ngực Pharaoh một cái rõ mạnh
"Đồ ngốc!! Em tưởng ngài thật sự...!"
Atem bật cười, ôm trọn cậu vào lòng
"Tha lỗi cho trẫm, vương hậu. Nhưng em vẫn dễ thương như xưa."
Mahad ở ngoài điện thì thầm — "Ta đã nói mà, trò này sớm muộn gì cũng lộ."
Isis gật đầu — "Chỉ khổ cho vương hậu thôi..."
Shada nghiêm nghị — "Nhưng cũng chỉ có vương hậu mới đủ sức khiến Pharaoh điên đầu đến vậy."
Ánh hoàng hôn đỏ rực rơi trên cung điện Thebes. Trong lòng Pharaoh, vương hậu bé nhỏ ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng. Nhưng lần này, không giận nữa.
Vì người ấy... dù có mất trí, hay mất tất cả, vẫn chọn quay về bên cậu.
⸻
🎉BONUS
Đêm đó, khi chỉ còn hai người trong điện, Yugi vẫn giận dỗi, quay lưng lại
"Ngài thật quá đáng..."
Pharaoh lặng lẽ kéo cậu vào lòng
"Vậy em phạt trẫm đi."
"Phạt thế nào ạ?"
Atem mỉm cười, khẽ hôn lên cổ Yugi
"Suốt đêm nay, trẫm sẽ không để em rời khỏi vòng tay trẫm, dù chỉ một khắc."
Yugi lườm nhẹ, nhưng môi lại mím chặt vì không giấu nổi nụ cười.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip