Chương 47: Vẽ



Trong những ngày xuân gió lộng, khi hoa sen nở trắng cả hồ trước cung điện, một vị họa sĩ lừng danh Ai Cập được mời vào hoàng cung để vẽ chân dung vương hậu – theo lời đề xuất của nữ tư tế Isis với lý do 'Bức họa vương hậu sẽ được khắc vào sách sử, là biểu tượng của sự thịnh vượng'

Pharaoh Atem... ban đầu đồng ý. Nhưng chỉ sau 5 phút, đã bắt đầu thấy có gì đó... không ổn.

Vị họa sĩ tên Neferu – một nam nhân trẻ tuổi, tóc xoăn dài, mắt sáng như mặt nước sông Nile, lại còn nói năng hoa mỹ như rắc mật ong.

Hắn đang ngồi chính diện, cầm cọ, ngắm kỹ từng đường nét trên gương mặt của Yugi.

Còn Yugi thì...

"Ngươi muốn ta nghiêng đầu bao nhiêu độ nữa?"

"Vâng... một chút nữa thôi, vương hậu. Phải để ánh sáng chiếu vào ngũ quan tuyệt mỹ ấy cho đủ long lanh."

...Atem suýt bẻ gãy cán quyền trượng.

Seto đứng cạnh nhìn ra, nhẹ ho một tiếng rồi thì thầm — "Thần tưởng người muốn giữ hòa khí với giới nghệ sĩ."

Atem — "Trẫm có nói trẫm muốn để hắn ngắm em của trẫm không?"

Mahad không dám xen vào. Còn Mana thì vờ nhìn hồ sen nhưng môi cắn chặt để không phì cười.

Sau gần một giờ vẽ, họa sĩ Neferu bước lên, định chỉnh lại tư thế tay áo cho Yugi, nhưng chưa kịp chạm vào—

Cán quyền trượng của Pharaoh đã chặn thẳng trước ngực hắn.

"Không cần chạm vào." – Giọng trầm, lạnh hơn cả cát đêm vùng Giza.

Neferu cứng đơ, cười gượng – "Thưa Pharaoh... việc này chỉ để điều chỉnh bố cục thôi ạ."

Atem nhếch môi – "Ngươi nhìn bằng mắt, không phải bằng tay."

Yugi nhướn mày – "Ngài đang ghen đó hả?"

Atem liếc sang cậu, nửa giận nửa... ấm ức – "Không có."

Yugi – "Vậy sao cứ chắn trước mặt người ta vậy?"

Atem nhỏ giọng, nhưng đủ để mọi quan thần nghe thấy

"Vì trẫm không chịu nổi ánh mắt đó. Hắn nhìn em như muốn... đem em về treo tường!"

Mahad quay đi, vai run vì nén cười. Mana thì xỉu lên xỉu xuống vì cưng.

Sau cùng, bức tranh cũng hoàn thành. Nhưng không ai ngờ...

Nó là một bức đôi.

Và nhân vật đứng sau lưng vương hậu, tay đặt lên vai, lại là... Pharaoh Atem – được vẽ bằng nét rất đậm, cực kỳ uy nghiêm.

Atem tròn mắt – "Hắn thêm trẫm vào từ bao giờ?"

Neferu cúi đầu – "Thưa Pharaoh, vì thần cảm thấy vương hậu đẹp như thế này, chỉ có thể thuộc về ngài. Nếu không vẽ thêm, bức tranh sẽ quá... đơn độc."

Atem – "..."

Yugi thì bật cười, tựa nhẹ vào người chồng đang ghen như mèo bị giành mất cá.

"Từ giờ, ai muốn vẽ em, đều phải được ngài phê chuẩn trước, chịu không?"

Atem nhìn bức họa, rồi nhìn Yugi, mỉm cười nhẹ

"Chịu. Nhưng từ giờ, trẫm sẽ là người vẽ em."

Yugi nhướng mày đầy ngạc nhiên – "Ngài biết vẽ à?"

"Không." – Atem đáp. – "Nhưng trẫm biết... giữ người mình yêu tránh xa tầm mắt kẻ khác."






🎉BONUS

Tối hôm đó, trong tẩm cung, khi tất cả đều đã ngủ, Pharaoh... cầm lấy cọ vẽ và mực đen.

"Atem, ngài tính vẽ gì vậy?" – Yugi hỏi, quấn khăn ngủ, mắt chớp chớp nhìn.

Atem không trả lời, chỉ vén nhẹ tay áo vương hậu lên... rồi bắt đầu vẽ.

Một đóa sen trắng nhỏ, sau đó là một chữ tượng hình Ai Cập có nghĩa – "Chỉ của ta."

Yugi đỏ mặt, đấm khẽ vai chồng

"Ngài đúng là hoàng đế bá đạo nhất thế gian..."

Atem cười, khẽ hôn lên vai em

"Và em là báu vật chỉ dành cho ta."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip