01. Hiểu lầm tai hại
【Atom x Kongthap】
Chương 1: Mở đầu của chuỗi ngày xui xẻo
"Atom thích mình thật sao?"
"Mudmee thích Kongthap???"
-
"Atom! Atom! Thằng Atom!"
"Ay shiaa!!! Thằng điên này kêu bình thường không được hả?!" Atom bị tiếng hét doạ đến giật bắn mình, liền tức giận vỗ mạnh vào cánh tay thằng bạn thân của mình một cái, nó ấy vậy cũng không chịu thua lập tức đánh một cái bộp vào gáy anh để trả thù.
"Con gọi bố 10 lần rồi đấy thưa bố! Mắc gì nghe xong mấy truyền thuyết xàm xàm của nhỏ Jane cái ngồi ngẩn ngơ cả tiết vậy hả?"
"Mày nghĩ có tác dụng thật không? Cái vụ mà viết tên lên cục tẩy đấy, nghe chả khác gì chơi bùa."
"Sao thế? Tính thử hả?" Half nhướng mày, ghi nốt đáp án cuối cùng vào đề toán xong tự mình ngồi tính điểm, biểu hiện đúng chuẩn con ngoan trò giỏi.
"Không có." Atom thở dài, chán nản kể lại cho Half nghe chuyện hồi sáng mà mình gặp phải.
Sau khi nghe nhỏ Jane kể về truyền thuyết ấy, rằng chỉ cần viết tên người mình thầm thương lên cục tẩy và tẩy hết, tình yêu đó sẽ thật sự linh nghiệm. Vậy nên Atom quyết định thử nghiệm xem sao, phải biết rằng anh đã thầm thích Mudmee từ hồi năm lớp 10 rồi, năm nay bọn họ lại sắp tốt nghiệp, nếu còn không tỏ tình thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để thổ lộ lòng mình nữa.
Thôi thì đành liều vậy.
Nhưng thứ quan trọng nhất chính là cục tẩy của anh vào lúc này lại chẳng thấy đâu nữa.
Đây là tín hiệu của vũ trụ hả?
"Cục tẩy mới để đây đâu rồi? Quái lạ thật..."
"Atom." Tiếng nữ thần trong lòng anh dịu dàng vang lên, "Dùng của tớ trước đi."
Ôi chúa ơi, đây mới chính là tín hiệu thật sự từ vũ trụ nè!
"Cảm ơn Mudmee nhiều nhá ~"
Atom hí hửng nhận lấy cục tẩy, nhưng khi tháo miếng giấy bọc bên ngoài ra để chuẩn bị viết tên nữ thần lên thì một cái tên vừa lạ vừa quen đã được viết sẵn ở trên đó một cách vô cùng nắn nót.
[Kongthap]
Kongthap?
Ánh mắt lập tức hướng đến tấm lưng cao lớn ngồi chễm chệ ngay trước mặt mình. Kongthap trên cục tẩy và Kongthap hiện đang ngồi trước mặt anh đây chính là cùng một người. Thú thật thì Atom cũng không có quá nhiều ấn tượng với cái tên này, học giỏi thì có học giỏi đấy, đẹp trai thì cũng có (mặc dù Atom không cho rằng đối phương đẹp bằng mình), nhà thì cũng giàu (ba mẹ nó nghe nói là nhà tài trợ cho trường), nhưng tính tình thì lầm lì, ít nói, hầu như chả có đứa bạn nào thân thiết. Mấy nhỏ trong lớp khoái nó lắm nhưng lại chả thấy đến nói chuyện với nó bao giờ, nghĩ cũng lạ, sao miệng thì nói thích mà có thể để người mình thích cô đơn, lạc lỏng như vậy hoài chứ đúng không?
Nhưng mà đó không phải chuyện của anh, quan trọng là Mudmee thích thằng Kongthap sao??? Atom vẫn không tiếp nhận được thông tin này, hoang mang đến nổi run tay mà rớt cả cục tẩy xuống dưới đất, trơ mắt nhìn nó lăn vài vòng và xui xẻo sao lại dừng lại ngay đúng bên cạnh cái chân dài miên man của thằng Kongthap.
"Cái này của mày hả?" Kongthap nghi ngờ nhìn tên mình được viết nắn nót ở trên cục tẩy rồi lại nhìn sang gương mặt ngỡ ngàng của cậu bạn lúc nào cũng ồn ào ở sau lưng mình, không khỏi liên tưởng đến câu chuyện mà cô bạn cùng lớp oang oang kể vào lúc sáng nay.
"Không-"
Atom định bụng chối bay chối biến, nhưng nếu nói rằng là của nữ thần thì lỡ như thằng Kongthap cua luôn nàng Mudmee của anh luôn thì anh biết phải làm sao đây?
"À...ờ! Của tao đó. Cảm ơn."
Nói rồi vội vàng giật lấy cục tẩy trên tay Kongthap nhét nhanh vào trong hộp bút, Kongthap thấy thế cũng thản nhiên quay lên, nhưng không ai biết rằng trong tâm trí cậu đã xẹt qua một suy nghĩ vu vơ không sao xoá bỏ được.
Atom thích mình thật sao?
"Có vậy thôi hả?" Half cảm thấy vô cùng tốn thời gian khi ngồi cả buổi mà chỉ nghe được một câu chuyện hết sức bình thường, chả hiểu sao thằng Atom cứ nhăng cuộc hết cả lên.
"Lỡ như nó nghĩ tao thích nó thì sao?!" Atom ôm đầu, rầu rĩ gục mặt xuống bàn, "Hồi sáng nhỏ Jane kể chuyện tao rõ ràng nhìn thấy nó ngóc đầu lên nghe luôn đấy, nó chắc chắn là biết về cái truyền thuyết này!"
"Nhưng nếu đã vậy thì sao? Mày chỉ cần nói đây chỉ là một hiểu lầm là được rồi mà?"
"Nhưng mà như vậy có tàn nhẫn quá không? Cứ như tao đang chơi đùa với tình cảm của nó vậy."
Half thở dài thườn thượt, quyết định cất tập vở vào rồi đi đến lớp học thêm, không thèm ở đây nghe thằng bạn mình lảm nhảm nữa.
Cho đến khi Atom than thở xong thì nhận ra thằng bạn thân mình đã biến mất dạng từ đời nào rồi! Khi chuẩn bị xách cặp về thì Atom bắt gặp Kongthap đang cầm cái khăn lau bảng ướt nhẹp bước vào trong lớp, đối phương nhìn thấy Atom vẫn còn ở đây thì thoáng ngây người, mặc cho nước lạnh từ chiếc khăn cứ nhỏ toỏng toỏng ướt cả nữa cái ống quần của mình.
Cuối cùng thì Atom cũng không thể nhìn được cảnh này nữa, liền giựt lấy cái khăn trên tay nó cầm ra ngoài phía cửa sổ, nhìn xuống không thấy ai đứng bên dưới liền dùng hai tay vắt khô rồi mới trả lại cho Kongthap.
"Phải vắt cho bớt nước thì mới lau được, mày chưa trực nhật bao giờ hả?"
"Ừm, chưa bao giờ."
Ờ cũng phải, thằng này trong đội tuyển nên giáo viên chả bao giờ phân cho nó trực nhật, bảo là để dành thời gian đó ôn tập để còn đi thi cho trường. Đúng là gà cưng của giáo viên có khác.
"Vậy sao hôm nay lại làm?"
"Không biết, nãy tính về thì có bạn cùng lớp nhét khăn lau bảng và chổi vào tay tao, bảo có việc bận nên nhờ tao làm giúp. Chưa kịp nói gì thì bỏ đi hết luôn rồi." Kongthap nhún vai sau đó xoay người đi về phía bảng, cứ như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến mình, nhưng lại không nhận ra lời nói của mình nghe cứ như đang 'mách tội' bạn cùng lớp cho Atom nghe vậy.
Thật ra hiện tại cậu đang căng thẳng chết đi được, may là nhờ có gương mặt lạnh lùng trời sinh nên không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn khá chắc là Atom thích mình, nhưng 17 năm qua cậu có thích ai bao giờ đâu, cũng chả biết cảm giác được người khác thích là như thế nào, sợ bản thân làm ra hành động nào đó không phải phép lại khiến Atom phải buồn. Cuối cùng chỉ đành chạy lên lau bảng để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
Về phía Atom thì anh không có thời gian để để ý đến thái độ kỳ lạ của Kongthap, mà đang bận lên án mấy người kia ở trong lòng, vì sao lại bắt người khác trực nhật dùm mình như vậy chứ? Mặc dù Atom cũng hay nhờ bạn cùng lớp trực nhật dùm để trốn đi chơi nhưng vẫn đưa tiền lại cho tụi nó đấy thôi, quan hệ win-win chẳng ai chịu thiệt. Còn đằng này lại bắt một đứa chả bao giờ làm mấy việc này phải ở lại làm một mình, có còn tình người nữa hay không?
"Tụi thằng Gee làm đúng không? Cái kiểu này chỉ có tụi nó."
Mấy đứa mà Atom nhắc tới là tụi cá biệt trong lớp, nói khéo thì là mấy đứa nổi loạn còn nói thẳng thì là một lũ lưu manh thích bắt nạt người khác, có đôi khi còn kéo người ta ra sau trường để mà đánh. Bởi vậy mà Atom chả bao giờ ưa nổi tụi nó, mỗi khi tụi nó rủ đi chơi là anh đều kiếm cớ để chuồn đi.
"Không kịp thấy mặt." Kongthap nhàn nhạt đáp lời, tay quơ quào trên bảng cố gắng lau sạch cái bảng to nhưng lại càng làm nó bầy hầy hơn. Atom lại lần nữa không chịu nổi cảnh tượng này, thở dài đi đến đằng sau lưng Kongthap, tay áp lên bàn tay đang cầm khăn lau bảng của cậu, vừa cằn nhằn vừa hướng dẫn cho đối phương.
"Lau theo một hướng thôi, từ trái qua phải từ trên xuống dưới. Gấp khăn làm bốn rồi lau từng mặt, như vậy sẽ không cần phải đi xả nước thêm một lần nữa. Mà tay mày mềm thế, ở nhà không có làm việc nhà đúng không?"
Kongthap làm sao có thể nghe được Atom đang nói gì, bởi vì hơi thở của đối phương đang không ngừng phả vào tai cậu, nhiệt độ nóng hổi áp thẳng từ phía sau, bàn tay nam tính đang nắm chặt lấy tay cậu chuyển động qua lại trên tấm bảng đen. Đây không phải lần đầu tiên Kongthap tiếp xúc với bạn cùng giới, nhưng dù sao đây cũng là người thích mình, nếu vì ngượng ngùng mà đẩy ra thì chắc là người ta sẽ tổn thương lắm. Vậy nên Kongthap đã mặc kệ hai chân run run và chóp tai đỏ ửng của mình, cố gắng chịu đựng để cho Atom muốn làm gì thì làm, không hề cảm thấy suy nghĩ của mình lúc đang cực kỳ khác thường...
"Lưng mày mồ hôi không luôn này. Trời dạo này nóng lắm, phải uống nhiều nước lên đấy." Tự nhiên thấy trước áo mình truyền đến cảm giác ươn ướt, Atom nhìn xuống thì thấy lưng áo Kongthap giờ đây toàn là mồ hôi, thậm chí còn ướt hơn cả cái khăn lau bảng lúc nãy. Áo học sinh trắng tinh của cậu giờ đây ướt nhẹp bám sát vào da thịt, để lộ ra cái lưng dài và vòng eo thon xinh đẹp, khiến Atom ngạc nhiên không thôi, không nhịn được hiếu kỳ mà nhấn vào chỗ thắt lưng đang hõm vào trong của cậu.
"Eo với lưng mày đẹp ghê này, có tập gì không?"
A-không nhận ra hành động của mình có hơi quá phận-tom vẫn thích thú sờ sờ nhấn nhấn vài cái, dù sao thì chơi bóng rổ cùng mấy thằng đực rựa cũng nhiều rồi nhưng đây là lần đầu anh nhìn thấy một đứa có body đẹp thế này, định bụng sẽ hỏi cách tập để build body giống vậy. Còn về phần Kong-đột nhiên cảm thấy thoải mái suýt chút nữa đã rên lên-thap cũng không cảm thấy phản cảm bởi hành động của Atom, chân có run lên thêm một chút, màu đỏ cũng lan dần xuống cổ nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời.
"Hồi đó tao có tập tành một thời gian, nhưng dạo này thì chỉ chơi bóng rổ, thỉnh thoảng chống đẩy ở nhà thôi."
Ồ, ít nhất người ta cũng có rèn luyện. Atom thầm đánh dấu lại trong lòng, quyết tối nay về nhà chống đẩy 100 cái bonus thêm 100 cái gập bụng thì mới được. Bỗng lúc này có điện thoại gọi đến, còn ai khác đâu ngoại trừ mẹ anh.
"Atom, lại tụ tập chơi bời rồi đúng không? Về nhà ăn cơm rồi học bài nhanh lên!"
"Con đang trực nhật, khi nào xong con về. Con cúp trước nhé mẹ."
"Atom-"
Bíp.
"Tao trực một mình được rồi, quét lớp với vứt rác nữa thôi là xong. Mày về trước đi." Kongthap giả vờ xoay người, khéo léo thoát khỏi bàn tay nóng hổi của anh, khi nhích ra xa tầm tay của đối phương rồi thì mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Atom nhướng mày, bây giờ anh mới có cơ hội được nhìn gần cậu bạn cùng lớp gần ba năm này, phải công nhận là đẹp trai thật, cao hơn Atom chắc tầm 5-7cm, mặt mũi lúc nào cũng lạnh băng nhưng nói chuyện nãy giờ thì thấy cũng không gọi là chảnh, có lẽ là do cấu trúc gương mặt của cậu vốn là như vậy. Không nhịn được mà nghĩ đến nhóc mèo trắng bị bỏ rơi bên đường mà mình gặp trong lúc đến trường, nhưng Kongthap có cảm giác giống một con mèo đen hơn, một đen một trắng mà chơi cùng nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?
"Mày chắc không?" Không hiểu sao nhìn gương mặt nghiêm túc của đối phương Atom lại muốn ghẹo, thế là lại nhón chân thì thầm vào tai cậu, "Nhỏ Jane kể rằng ở lại trường quá 5h30 chiều là sẽ gặp ma đấy. Nhất là ở nhà vệ sinh tầng 3, là tầng của mình luôn đấy."
Nói là ghẹo Kongthap vậy thôi chứ tự nhiên vừa nói xong một cơn gió lạnh liền thổi qua khiến Atom rùng mình, bộ dạng run rẩy như mấy nhân vật chính nhát gan trong phim kinh dị, khiến Kongthap lập tức bật cười.
"Nhìn mặt mày ngu quá hahaha."
Atom chưa kịp tức giận thì đập vào mắt anh là hai cái răng thỏ xinh xinh của đối phương, mỗi khi nói chuyện sẽ lộ ra một tý nhưng khi cười lớn như thế này liền thấy được toàn bộ, không nhịn được cảm thấy...
Đáng yêu.
!!!
Nghĩ gì vậy trời!!! Này là do khi nãy anh lỡ dùng cục tẩy bôi xoá một tý nên mới đâm ra cảm thấy đối phương đáng yêu có đúng không? Đừng nói là lời nguyền đó thật sự có tác dụng đó nha?!
"Thế giờ mày có muốn tao giúp không?" Atom bĩu môi chỉ vào mặt Kongthap, bộ dạng muốn đánh người trông như con mèo xù lông. Kongthap cũng không dám chọc giận cậu, giương mặt đã trở lại với bộ dáng lạnh lùng, khẽ gật đầu một cái. Kết quả là đúng 5:29 bọn họ đã có mặt ở trước cổng trường.
"Mission Complete!!!" Fourth phấn khích hét lên y như mỗi khi làm xong nhiệm vụ trong game, vui vẻ xoay sang anh chàng đứng kế bên mình, "Mày về bằng gì?"
"Tao gọi tài xế đến rước."
"Ồ vậy tao về trước nhé. Bye."
"Bye."
Atom đạp xe rời đi, không hiểu sao khi quay đầu lại lại cảm thấy bóng dáng đứng chờ của Kongthap có chút cô đơn, không nghĩ nhiều liền xoay người quay lại.
Két.
Kongthap nghiêng đầu, không hiểu lý do vì sao Atom lại quay lại, cảm thấy nếu mình tò mò chuyện người khác thì cũng không hay lắm, nhưng vì mình mà người ta mới ở lại đến giờ này, không hỏi thăm thì không phải phép cho lắm. Những suy nghĩ đối lập cứ đánh nhau trong đầu, nhưng gương mặt vẫn lạnh băng như thế. Cũng may là Atom đã chột dạ mà lên tiếng phủ đầu trước.
"Tao sợ mày bị ma bắt cóc nên đứng canh thôi. Lỡ xui xui sao mày bị mất tích mà tao lại còn là người nhìn thấy mày cuối cùng thì chắc mẩm là bị coi thành kẻ tình nghi lớn nhất luôn đấy."
???
Người này đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Thế nhưng có người đứng đợi cùng như vậy cùng thấy vui vui, Kongthap di di mũi giày của mình xuống nền đất, muốn tìm chủ đề gì để nói nhưng lại sợ sẽ phá hỏng bầu không khí, dù sao thì bạn bè cấp hai đều gọi cậu là một kẻ nhàm chán. Vậy nên từ khi lên cấp ba, cậu rất ít khi nói chuyện, cũng chẳng muốn kết thân với ai cả, sợ rằng sẽ nói gì không hay rồi làm người khác mất hứng.
Tiếng đánh game truyền đến từ bên cạnh, quay qua thì thấy Atom đang chúi đầu vào chơi game, không biết game gì mà trông vui lắm, nhân lúc đối phương đang hăng say mà nhích nhích lại gần, cúi đầu nhìn vào con game xanh đỏ sôi nổi trên màn hình. Atom vừa bị địch giết thì cảm thấy cánh tay truyền đến sự ấm áp, hoá ra là có một con mèo tò mò đang dựa sát vào nhìn lén người khác, thế là càng có dịp phô trương kỹ năng của mình, chỉ mất năm phút là có thể cho toàn bộ đội của đối thủ ra ngoài chuồng gà.
"Siêu quá." Kongthap buột miệng khen, khi nhìn lên đã thấy Atom đang nhếch mép cười với mình, vội vàng xua tay, gấp đến độ còn nói năng lắp bắp.
"X-Xin lỗi...Tao không cố ý nhìn lén đâu."
"Bình tĩnh, không có ăn thịt mày. Chưa chơi game kiểu này bao giờ?"
Kongthap thành thật lắc đầu.
"Game trên máy tính cũng chưa từng chơi?"
"Đặt bom có được tính là game không?"
Atom bất lực xoa đầu, cảm thấy đứa nhóc kế bên đúng thật là chả có miếng tuổi thơ nào cả. Đang định nói thêm vài câu thì tài xế nhà cậu cũng đã đến rước.
"Về trước nhé."
"Bye."
Nhưng lúc Atom chuẩn bị đạp xe đi thì Kongthap lại hạ cửa xe xuống, nở một nụ cười dịu dàng nói với anh, "Hôm nay cảm ơn mày nhiều nhé."
Thình thịch. Thình thịch.
Atom cảm thấy bản thân không nên tiếp tục sử dụng cục tẩy ấy nữa, trước khi lời nguyền đó cướp mất trái tim mình.
-end chap 01-
Đừng hỏi bao giờ có chap 2, tại vì tui cũng không biết...
Hổng liên quan đến phim cả manga gốc luôn nha mọi người, tại hổng coi cả hai 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip