03. Học phụ đạo

Atom x Kongthap

Chương 3: Ở cùng một chỗ với người thầm thích mình thật ra cũng không quá tệ

"Hiện tại mày đang nghĩ gì?"

-

"Atom! Tan học lên phòng giáo viên gặp tôi!"

Thầy chủ nhiệm tức giận đập bảng điểm xuống bàn giáo viên khi Atom vừa bước vào, gần như gầm lên với anh: "Em nhìn cái bảng điểm của mình đi Atom! Học hành vậy đó hả?"

Chưa kịp để cho học sinh có cơ hội giải thích, ông liền tuôn ra một tràng triết lý khiến Atom nhức đầu không thôi, cuối cùng là chốt hạ một câu xanh rờn.

"Bắt đầu từ hôm nay từ thứ hai đến thứ sáu tôi sẽ cho hai bạn học sinh thay phiên nhau kèm em môn toán và anh văn. Các môn còn lại em học cũng không tệ nên có thể về nhà tự ôn tập. Và đừng nghĩ đến chuyện cúp học, Mudmee và Kongthap sẽ báo cáo lại với tôi tiến độ của em sau mỗi tuần đấy. Giờ thì ra bàn bạc với các bạn thời gian học đi."

Nghe đến tên của nữ thần, Atom lập tức lấy lại được tinh thần, thử hỏi tuần nào cũng được ở riêng cùng crush ba ngày một tuần đi, ai mà không phấn khích cho được. Nhưng khi ra ngoài thì chẳng thấy Mudmee đâu cả, chỉ thấy mỗi Kongthap đứng dựa vào tường lướt điện thoại, không biết là đang chăm chú làm việc gì.

"Kongthap."

Đối phương lập tức giật bắn mình, cất vội điện thoại vào trong cặp trở lại với dáng vẻ lạnh lùng của mình.

"Xong rồi hả?"

"Ừm, Mudmee đâu?"

"Có lớp học thêm nên về trước rồi."

"Vậy hôm nay tao học với mày trước đúng không?"

Kongthap gật đầu, vẻ mặt có chút khó xử, "Nhưng nếu mày muốn đổi người khác thì cũng được, để tao đi nói lại với thầy."

"Vì sao?"

"Thì...cũng không biết nữa."

Kongthap định nói là nếu làm vậy thì sẽ hơi kỳ, dù sao thì Atom cũng thích cậu, ở riêng cùng một chỗ không phải sẽ rất ngượng ngùng hay sao? Nhưng từ hôm đó Atom cũng chẳng nhắc gì đến chuyện cục tẩy nên Kongthap cũng không tiện nói ra, ai lại đi vạch trần bí mật của người khác như vậy chứ.

"Vậy thì đi thôi, đến thư viện đi cho gần."

"Ồ...ừm."

Atom vừa đi đằng sau vừa quan sát bóng lưng của Kongthap, thoáng nghĩ về những lời đồn đại xung quanh cậu, càng thêm khẳng định chúng đều là những lời nhảm nhí. Ngày hôm qua Atom đã thử hỏi Half về những lời đồn ấy, đa số mọi người đều nói Kongthap là một kẻ giả tạo, đối với giáo viên thì tỏ ra mình là học sinh ngoan ngoãn nhưng thật chất là một tên đểu cảng, sở khanh, thích trêu đùa tình cảm của người khác.

Nhưng anh lại không cho là như vậy, một người sơ hở là đỏ mặt, tiếp xúc gần với người khác một tý thôi là mồ hôi đã thấm ướt hết cả áo thì làm sao có đủ tự tin để mà đi cua gái rồi lừa gạt tình cảm của người khác cơ chứ?

Mặc dù phải công nhận là bề ngoài của cậu ấy đẹp trai thật, anh mà là con gái thì chắc cũng đổ gục trước nhan sắc của cậu mất thôi. Vừa đẹp vừa học giỏi, tính tình cũng đáng yêu sao lại có người ghét được nhỉ?

Khi bọn họ vừa bước chân vào thư viện, học sinh đang học ở đó lập tức xì xào bàn tán. Kongthap chỉ khẽ nhíu mày rồi cùng với Atom ngồi xuống một chiếc bàn cách khá xa đám người đó, bắt đầu lấy sách vở ra học.

Atom chán nản nhìn đống chữ tiếng anh tiếng ơ trước mặt mình, không sao nuốt nổi đống kiến thức này vào trong bụng. Bọn họ là người Thái cơ mà, sao phải học cái thứ ngôn ngữ kỳ lạ này chứ, biết một vài từ thông dụng thôi chưa đủ à? Thế nhưng nhìn bộ dạng chăm chú giảng bài cùn chất giọng nói tiếng anh trầm ấm vô cùng quyến rũ của người đối diện, anh cũng phải cắn răng đặt bút xuống làm bài tập. Dù sao thì lỡ như anh lơ là không chịu học làm ảnh hưởng đến Kongthap và khiến cậu ấy bị mắng thì cũng không hay lắm.

Nhưng phải công nhận là Kongthap giảng bài dễ hiểu hơn ông thầy giáo khó tính của bọn họ, Atom cảm thấy như chỉ cần học thêm với cậu vài bữa nữa thôi là anh có thể thi được ielts 9 chấm luôn đấy. Ừ thì nghe có hơi điêu nhưng nói tóm lại là vô cùng dễ hiểu, một phần có lẽ cũng nhờ vào phần hình ảnh vô cùng sống động. Sóng mũi cao nè, hai mắt to tròn long lanh, gương mặt góc cạnh nhưng lại có hai cái má phúng phính đáng yêu, ngắm quài không chán luôn đấy.

Đó cũng là những gì Atom review với Half về buổi học phụ đạo đầu tiên của mình.

[Half: Nghe cứ như first date thì có, thay vì tập trung học hành thì mày đi ngắm nó làm gì?]

[Atom: Tao không có ngắm, cái này là tôn trọng người dạy kèm cho tao thôi. Dù sao cũng phải nhớ kỹ gương mặt của người ta chứ? Lỡ ra đường nhận nhầm người rồi sao?]

[Half: Tao có mười cái miệng cũng không cãi lại mày. Vậy mày định để cho thằng Kongthap kèm mày học thật à?]

[Atom: Ừm, có vấn đề gì sao? Nó học giỏi mà, giảng bài cũng dễ hiểu.]

[Half: Cũng đúng, nếu nó không để ý đến lời tỏ tình bằng cục tẩy của mày thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Chúc may mắn nhé bro.]

Tỏ tình gì cơ?

À.

"Aaa!" Đột nhiên Atom bật dậy hét lên một tiếng khiến mọi ánh mắt khó chịu đều đổ dồn vào chỗ mình, thế là anh vội vàng chấp tay xin lỗi sau đó nói với Kongthap là mình cần phải đi vệ sinh, không đợi cậu đồng ý đã chạy biến đi không quay đầu lại.

Cũng may là nhà vệ sinh sau giờ học khá vắng, vậy nên hình ảnh Atom đứng lẩm bẩm một mình tạm thời không doạ sợ đến ai cả. Nhưng chính cậu sớm đã bị bản thân mình doạ đến tái mặt rồi.

"Mày đã nghĩ gì vậy Atom ơi là Atom, sao có thể mặt dày học phụ đạo với Kongthap sau khi đã khiến cậu ấy hiểu lầm như vậy? Có khi nào cậu ấy nghĩ rằng mình muốn cưa cẩm cậu ấy nên mới muốn học phụ đạo cùng cậu ấy không? Thảo nào khi nãy cậu ấy lại muốn đổi người khác, không ngờ lại bị cái thằng ngốc như mày ngăn lại đó Atom ơi!"

Không được rồi, ngày mai lên lớp cậu phải nói lại với thầy giáo để đổi người trước khi mọi chuyện càng thêm rắc rối.

Khi Atom la hét xong trong nhà vệ sinh và uể oải trở lại thư viện thì đã thấy mọi người tập trung ở đây đông hơn lúc nãy rất nhiều, ai nấy cũng lén lút thì thầm to nhỏ bàn tán về Kongthap, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp hình cậu ấy lại.

"Hôm nay còn mặt dày đến thư viện luôn kìa, chắc lại đang tìm đối tượng mới để thả thính.

"Mặt mũi nhìn cũng hiền vậy mà lại là trai đểu sao?"

"Tin chuẩn đó, bạn tớ tỏ tình với anh ta thì bị từ chối thẳng thừng, trong khi lúc trước nó tán tỉnh thì anh ta cũng hùa theo đấy thôi."

Kongthap phía bên này tái mặt nắm chặt cây bút bi trong tay, gương mặt vô cảm tỏ ra không quan tâm nhưng tâm trạng thì đã sớm tụt mood không phanh, tồi tệ vô cùng. Cậu cảm thấy mình như một con động vật xấu xí bị nhốt bên trong một chiếc lồng ngay giữa quảng trường, ngày ngày để cho người khác chỉ trỏ, bàn tán.

"Ê Kongthap, mày lại ngồi đây để làm gì? Tính làm khổ con gái người ta giống em gái tao hả?" Gee nghe tin Kongthap xuất hiện ở thư viện thì cũng vội tìm đến kiếm chuyện, hắn hất vai Kongthap một cái, mấy đứa đàn em cũng vây xung quanh, đứa thì lật tập, đứa thì vứt bút của cậu xuống sàn. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy cảnh tượng này nhưng cũng không ai có ý định ngăn lại, đều vui vẻ nhìn trò vui trước mắt.

"Tao không có chuyện gì với em gái mày cả." Kongthap giựt lại cuốn tập nhét vào trong cặp, không muốn dây dưa thêm nhưng đối phương nào có muốn để cho cậu được yên.

"Được có cái mặt đẹp thôi mà chảnh thấy mẹ. Em gái tao vừa mắt mày nên mới tỏ tình mà mày dám từ chối nó, có phải là không nể mặt tao không? Hay là mày không muốn giữ cái cần câu cơm này nữa? Để tao rạch thử vài đường xem thử coi có còn lên mặt như vậy được nữa không nhé?" Gee tức giận khi Kongthap phớt lờ lời của mình, liền đánh một ánh mắt về phía tụi đàn em, tụi nó hiểu ý lập tức kẹp lấy hai bên Kongthap muốn lôi cậu vào góc khuất để xử lý.

"Ê tụi bây làm gì đó! Tin tao méc giáo viên không?"

Atom vội vàng chạy đến kéo Kongthap ra đằng sau che chắn trước mặt cậu, ánh mắt cảnh giác nhìn tụi thằng Gee.

"Lại là mày hả Atom? Mày nghĩ mày là anh hùng hay sao mà cứ chỉa mũi vào chuyện của người khác?"

"Vậy mày nghĩ mày là giang hồ hả mà suốt ngày cứ bắt nạt bạn cùng trường? Đừng nghĩ rằng ba mày là bộ trưởng bộ giáo dục thì ai cũng phải nể nang mày." Atom hừ lạnh, sau đó trước khi tụi thằng Gee nổi điên lên mà đánh mình thì đã nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi kéo Kongthap ra khỏi thư viện chạy về phía bãi gửi xe.

"Suýt nữa thì chết!"

Mãi đến khi đã đạp xe chở Kongthap cách xa trường cả trăm mét, Atom mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Kongthap ngồi đằng sau không hiểu sao Atom phải chạy đến mức này, cảm thấy bọn họ đã khá thân nên mới mạnh dạn hỏi anh.

"Sao chúng ta lại phải chạy?"

"Không chạy để tụi nó hội đồng à? Tụi nó có 10 thằng lận đấy."

"Nhìn mày lúc nãy hùng hổ lắm mà...Trông cứ như chuẩn bị một chấp mười luôn đấy."

Atom bị lời này của đối phương chọc đến bật cười, liền bất chấp cả hai đang nghiêng ngả trên chiếc xe đạp mà xoay lại nhéo (xoa) lỗ tai của cái tên cao kều này.

"Còn tại ai nữa hả? Nếu không phải vì cái đứa ngốc cứ ngơ ngơ để người khác bắt nạt thì tao đâu có cần xông tới làm gì. Cưng nợ anh một lần đấy nhớ chưa?"

Kongthap đỏ mặt trước cái kiểu xưng hô này, lập tức vỗ lên vai anh đánh trống lảng, "Vậy giờ chúng ta đi đâu? Về à?"

"Còn chưa học xong nữa mà." Atom nhíu mày, không nhận ra từ bao giờ mình lại quan tâm đến việc học như vậy, sau một hồi suy nghĩ liền ngập ngừng hỏi, "Hay là qua nhà tao nhé? Hôm nay mẹ tao về trễ nên nhà không có ai cả."

Vừa dứt lời, Atom liền cảm thấy câu mình vừa nói có hơi sai sai, nghe có khác gì dụ dỗ trai nhà lành đến chỗ mình làm chuyện không đúng đắn không cơ chứ.

Cũng may là Kongthap cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ ôm lấy cặp sách của Atom rồi ngoan ngoãn ngồi phía sau để cho đối phương chở mình về nhà. Nhà của Atom ở khá xa trường, lại còn gặp kẹt xe nên phải mất 30 phút bọn họ mới đến được tới nơi.

"Vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà."

Mặc dù là nhà đất nhưng nơi này cũng chẳng rộng hơn căn hộ của Kongthap là bao, chỉ có một phòng bếp chung không gian với phòng khách, một phòng ngủ nhỏ và nhà vệ sinh, sau cùng là một tầng gác mái nhỏ ở trên lầu cũng chính là phòng của Atom.

"Học khoảng một tiếng nhé, rồi tao đưa mày ra quán hủ tiếu gần đây ăn thử, đảm bảo ghiền liền!"

"Ừm."

Thế nhưng thời gian chỉ mới trôi mười lăm phút là Atom đã ôm đầu hét lên khiến cho cậu học bá bên cạnh giật bắn mình đánh rơi cây bút trên tay, thân bút bằng sắt cứ thế lăn vào trong gầm giường.

"AHHHHHHHH! TAO-CHỊU-THUA! Tao không học cái ngôn ngữ ngoài hành tinh kỳ quái này nữa đâu huhu!" Atom đập bàn sau đó chùm cái khăn cà rốt lên đầu mình, gương mặt trắng nõn tì xuống mặt bàn chỉ còn chừa lại mỗi đôi mắt long lanh của mình.

"Nghỉ giải lao một chút nhé? Nhé? Nhé? Nhé?"

Sau khi nũng nịu, lăn qua lăn lại làm trò con bò một hồi thì Kongthap trực tiếp không để ý đến anh nữa, chỉ xoay người chui xuống gầm giường tìm cây bút mà mình vừa đánh rơi lúc nãy.

Thấy rằng mềm không được nên Atom quyết định sẽ cứng rắn yêu cầu Kongthap cho mình được nghỉ giữa giờ nhưng ngay khi vừa ngước lên thì một cảnh tượng có một không hai lập tức đập vào mắt anh, khiến anh nhất thời không biết phải nói gì.

Bởi vì ngay lúc này đây, Kongthap đã cúi xuống gầm giường để nhặt bút nhưng vì gầm giường quá hẹp nên cậu chỉ có thể dùng tay để mò mẫm trong bóng tối. Cuối cùng là quỳ thẳng xuống sàn để tìm kiếm dễ dàng hơn, cặp mông căng tròn được chiếc quần học sinh màu xanh nước biển bao lấy, đùi sau săn chắc mịn màng không tỳ vết cứ thế hiện ra trước mắt anh.

Atom đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vội vàng nốc cạn ly nước trên bàn cũng không thể xua đi cơn nóng bức kỳ lạ trong cơ thể. Nhất là khi Kongthap cúi gập người về phía trước cố rướn tay vào sâu bên trong để lấy bút thì lớp áo trắng học sinh cũng theo lực hút trái đất mà cuộn lên trên để lộ ra cái eo nho nhỏ, trắng mềm và dẻo dai.

Muốn sờ quá.

Chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Atom phát hiện mình đã cầm lấy điện thoại lên bàn ngồi xuống bên cạnh Kongthap, ngón cái (vô tình) vuốt nhẹ vào hõm apollo trên thắt lưng xinh đẹp khiến chủ nhân của nó không phòng bị mà kêu lên một tiếng.

"Ah~"

Atom lại nuốt nước bọt một cái, không hề nhận ra hành động của mình đang rất sai trái, thêm cả việc bị tiếng kêu (rên) của Kongthap kích thích, cả bàn tay đều áp lên da thịt mịn màng, vuốt tới vuốt lui cảm nhận sự mát lạnh, đàn hồi của vòng eo thon.

Như để lấp liếm cho hành động của mình, Atom bật đèn pin trên điện thoại lên chiếu vào trong gầm giường, giọng nói không biết từ bao giờ mà trở nên khàn khàn, không còn sự đáng yêu, ngây thơ như ngày thường nữa.

"Cứ tìm tiếp đi, để tao chiếu đèn giúp mày."

Nói rồi liền đưa điện thoại sát vào gầm giường, làm như vô tình mà đè mạnh lên thắt lưng Kongthap để làm điểm tựa, những ngón tay lén lút miết nhẹ lên lớp vải quần khô ráp nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ săn chắc của cặp mông nẩy.

Kongthap cắn chặt môi ngăn không cho bản thân phát ra tiếng rên kì lạ lúc nãy, thắt lưng liên tục truyền đến kích thích khiến cậu không sao tập trung được, lúc này đây chỉ muốn vùng dậy chạy trốn nhưng người ta đã tốt bụng giúp mình mà mình còn phũ phàng như vậy thì cũng không được hay cho lắm. Lỡ làm cậu ấy tổn thương thì phải làm sao đây?

Vậy nên Kongthap ngây thơ không hề hay biết rằng cậu bạn mèo (Kongthap tự đặt biệt danh như thế sau một lần nhìn thấy Atom ngồi kêu meow meow thi đua cùng con mèo hoang sau trường suốt cả nửa tiếng đồng hồ) đang âm thầm sơ múi mình nãy giờ. Bàn tay càn rỡ sau khi xoa xoa phía dưới đủ rồi liền nhích nhẹ lên trên, tầm mắt ghim lấy hai điểm nhỏ mềm mại trước ngực cậu, một thế lực vô hình thôi thúc anh hãy mau mau chạm vào nó, bởi vì biểu hiện của Kongthap sau đó nhất định sẽ rất đặc sắc.

"Tìm thấy rồi! Cảm ơn mày."

Anh tiếc nuối nhìn Kongthap kéo quần áo ngay ngắn rồi trở lại chỗ ngồi, lúc này hiện thực mới đập vào mắt anh khiến anh chợt nhận ra mình vừa làm ra cái chuyện tày trời gì.

Atom ơi là Atom!!! Mày điên thật rồi!!!

Cái người một phút trước còn mạnh dạn xoa eo người ta giờ đây lại cuộn tròn người trong chiếc chăn màu cam cà rốt, thậm chí còn không chừa ra khoảng trốn nào để thở, dường như có dự định kết liễu bản thân mình ở đây để không phải nhớ lại hành động đáng khinh bỉ của mình khi nãy.

Xem ra chẳng thể tiếp tục học nữa rồi. Kongthap buồn cười nhìn cái con mèo mặt mũi đỏ bừng bừng đang kịch liệt né tránh ánh mắt của mình kia, bộ được học chung với mình khiến cậu ấy vui đến vậy sao?

Đáng yêu quá.

Kongthap không nhịn được mà bật cười thành tiếng, trước ánh mắt nghi hoặc của người bên cạnh liền xoa nhẹ lên mái tóc bù xù như cái ổ quạ của đối phương, dịu dàng chỉnh gọn lại vài cọng tóc rối trước trán.

"Trùm mền qua đầu lâu quá, não thiếu oxi thì sẽ biến thành đứa ngốc đấy."

"Người ngốc có phúc của người ngốc!" Atom bĩu môi không hài lòng nhưng cũng nghe lời bỏ cái chăn khỏi đầu, định tiếp tục làm bài thì Kongthap lại đột ngột đứng lên.

"Đi ăn thôi, tao đói rồi."

Chỉ vừa nghe tới chữ 'ăn', Atom lập tức bật dậy vớ lấy cái ví trên bàn rồi kéo tay Kongthap xông ra khỏi nhà trước khi đối phương kịp đổi ý. Gì chứ được giải thoát khỏi đống tiếng anh tiếng ơ đó chẳng khác gì ân huệ mà thần linh ban tặng, chỉ có kẻ ngốc mới không nhân cơ hội này mà chuồn đi thôi.

"Dì ơi cho tụi con hai tô đặc biệt ạ."

Atom hùng hổ gọi với về phía xe đẩy rồi ra hiệu cho Kongthap ngồi xuống cái bàn xập xệ bên dưới cây đèn đường lờ mờ, mùi thức ăn thơm lừng nóng hổi bốc lên khiến cho cậu - người vốn hay bỏ bữa cũng nhịn không được mà cảm thấy hơi đói.

Người đối diện lúc này thì đang hí hửng dùng khăn giấy lau sạch muỗng đũa cho cả hai, động tác thuần thục có vẻ như rất quen thuộc với việc dùng bữa ở các quán ăn ven đường như thế này. Trong phút chốc Kongthap lại cảm thấy vô cùng tò mò, về Atom và cuộc sống thường ngày của anh, nào là bạn thân của anh ngoài trừ Half ra còn có những ai, và rồi bọn họ đã từng trải qua những kỷ niệm tươi đẹp nào cùng nhau.

Và cuối cùng là vì sao anh lại thích cậu - một con người nhạt nhẽo, chẳng có một chút ưu điểm nào đáng để ngưỡng mộ?

"Của hai đứa đây, một tô đặc biệt và một tô đặc biệt không rau, không giá và không cay của N'Atom nhé~"

Kongthap nhịn cười nhìn tô hủ tiếu trắng nhách của Atom, kèm thêm biểu cảm khó nói của anh khiến cậu cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa mà bật cười ha hả, làm cho anh xấu hổ đến mức không biết phải giấu mặt vào đâu.

"Chắc dì ấy nhầm với ai đó, có phải con nít đâu mà không biết ăn rau chứ..."

Atom gượng cười, thậm chí còn vì chứng tỏ cho Kongthap biết mình không phải trẻ con mà đổ cả dĩa rau xanh vào tô mình, hùng hổ gắp lấy gắp để cho vào trong miệng, biểu cảm càng ngày càng trở nên khó coi, mặt nhăn lại chẳng khác gì khỉ ăn ớt.

"Thấy chưa...rau ngon lắm..."

Không chịu được hình ảnh đối phương tự dày vò bản thân như vậy nữa, Kongthap thản nhiên gắp đống rau xanh ngon lành qua tô mình, chỉ 30 giây là đã có thể dứt điểm chúng, dùng đầu đũa gõ nhẹ lên thành tô của anh, ra hiệu:

"Ăn đi, một hồi nở ra là khỏi ăn nữa đấy."

"Ừ, nhưng mà khi nãy dì ấy nhầm lẫn thật đấy, bình thường tao không có như vậy đâu."

Kongthap chỉ cười mà không đáp, nhìn khung cảnh quán ăn vỉa hè không quá lãng mạn, người ăn cùng mình lại là một người bạn cùng lớp mà mình không bao giờ nghĩ đến một ngày có thể thân thiết cùng đối phương, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ là do đã lâu rồi cậu không có cảm giác ngồi ăn tối cùng một ai đó, kể từ khi bố mẹ li dị hồi năm cấp hai. Atom cũng chính là người bạn duy nhất của Kongthap từng thân thiết suốt ba năm cấp ba cô đơn lũi thủi một mình.

Vốn tưởng bản thân chẳng quá quan trọng các mối quan hệ xung quanh, dù sao thì có hay không có bạn bè và gia đình thì việc học ở trường của cậu vẫn tốt đấy thôi, mặc dù đôi lúc có chuyện vui mà lại chẳng thể kể ra cùng ai nhưng suy cho cùng thì mọi thứ cũng không phải quá tệ.

Đó là cho đến khi Atom xuất hiện và chính thức bước vào cuộc sống nhạt nhẽo của cậu.

"Hồi đầu năm 12 tao nhặt được một con mèo, màu trắng trông xinh lắm. Tao có đăng thông báo tìm chủ nhân cho nó nhưng mãi chẳng thấy ai liên hệ, thế là đành phải nuôi tạm nó cả tháng qua. Nhưng mà nó đáng yêu thật sự luôn đấy, để tao kể mày nghe, mỗi lúc tao chuẩn bị đi học, nó sẽ..."

Atom buông đũa nhìn người cao lớn đột nhiên hăng hái kể về con mèo ở nhà nhưng cũng không có ý định cắt ngang. Sau cuộc trò chuyện ở quán Bingsu, đây là lần thứ hai Kongthap chủ động trò chuyện cùng anh. Gương mặt nghiêm túc khẽ nở một nụ cười dịu dàng, hai mắt to tròn long lanh đầy hào hứng, đôi môi hồng hé mở thỉnh thoảng để lộ ra hai cái răng thỏ xinh yêu.

Trông chẳng khác gì một con mèo bự đang meow meow chơi đùa cùng chủ nhân.

"Đáng yêu chết đi được."

Kongthap đang bắn rap thì ngây người, có phải cậu nghe lầm rồi không, có phải là Atom vừa khen cậu đáng yêu của đúng không? Chóp tai cậu lập tức đỏ bừng sau khi tiếp nhận thông tin này, không tin vào tai mình mà hỏi lại:

"Sao cơ?"

Lúc này đây Atom mới nhận ra mình vừa vô thức nói ra tiếng lòng, liền bối rối xua tay: "Ý-Ý tao là con mèo, con mèo của mày đáng yêu lắm."

"Ồ."

Không nghĩ đến lời chữa cháy của anh lại khiến cho người đối diện ủ rũ, tai đuôi vô hình cứ thế mà cụp xuống hết. Thế nên dù cho đang cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, Atom cũng không thể giấu lòng mình thêm được nữa, vội vàng bổ sung thêm một câu.

"Nhưng chủ nhân của nó thì đáng yêu hơn nhiều."

Kết quả thì khỏi phải nói, bữa ăn tối của cả hai trải qua trong bầu không khí ngượng ngùng, không ai nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng sánh bước bên nhau, ánh trăng sáng trên đầu phủ xuống bóng dáng cao gầy của cả hai tạo thành hai vệt đen kề cạnh trải dài trên nền đất ẩm ướt sau cơn mưa ban chiều.

Nhưng dù sao thì học tập vẫn là việc quan trong nhất, vừa về đến nhà bọn họ đã lao vào học tập (mặc dù Atom có cố gắng nhưng cũng chỉ hiểu được 20-30% bài giảng), mãi đến khi hoàn thành xong tất cả bài tập trên lớp thì kim đồng hồ cũng đã điểm đến số mười.

*Cạch*

"Mẹ về rồi đây."

Nụ cười vui vẻ trên môi Atom sau câu chuyện cười vừa kể lập tức tắt ngấm sau câu nói vừa rồi, cả hai đồng thời nhìn vào người phụ nữ vừa bước vào, gương mặt cau có nhìn một vòng quanh căn nhà, mệt mỏi đặt tập tài liệu lên bàn ăn.

"Con chỉ có việc học và dọn dẹp nhà của cửa đấy Atom à, bây giờ mẹ còn phải lên công ty tăng ca nữa không còn sức để la rầy con nữa đâu." Bà thở dài đầy mệt mỏi, nhìn thấy Kongthap ngồi bên cạnh chắp tay chào mình thì lại càng không vui hơn nữa, "Lại còn dẫn bạn bè về nhà chơi, lần này kết quả thì còn thấp giống năm ngoái thì con sẽ bị cấm túc tiếp đấy."

Không đợi cho con trai mình đáp lời, bà đã bước vào phòng lấy tài liệu rồi lại gấp gáp rời khỏi nhà, tiếng giày cao gót nặng nề liên tục hạ xuống sàn gỗ, trước khi đi còn không quên dặn dò:

"Cho bạn ngủ lại đêm nay đi, muộn rồi về cũng nguy hiểm. Nhớ khoá cửa cẩn thận đấy."

Đối phương vừa rời đi, Atom đã chẳng còn hứng thú học hành gì nữa, dù sao ngày mai bọn họ cũng phải dậy sớm đi học, cũng đã thống nhất với nhau rằng Kongthap sẽ ngủ lại đêm nay và cả hai sẽ cùng nhau đến trường vào buổi sáng.

Kongthap mang theo mái tóc đã được sấy khô thoải mái thả mình xuống tấm nệm được Atom trải sẵn dưới đất. Thế nhưng lăn qua lăn lại từ nãy giờ vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, cậu định sẽ đứng dậy lấy nước uống nhưng lại bắt gặp Atom cũng đang trong tình trạng như mình, gác tay lên trán không biết đang suy tư gì.

"Mày đang nghĩ gì thế?"

Atom không đáp lại, chỉ ngồi dậy xoay gối vừa phía chân giường rồi nằm sấp xuống, mặt đối mặt với Kongthap, đôi mắt xinh đẹp dường như đang cười nhưng lại điểm nhẹ một nét u sầu, ngón tay khều nhẹ lên cằm cậu.

"Không biết, còn mày thì sao?"

Đang suy nghĩ vì sao mày lại thích tao?

Thế nhưng Kongthap không dại gì mà nói ra, chỉ nắm lấy cái ngón trỏ đáng ghét khiến mình ngượng ngùng, xoay nó lại để nó tự chọt vào cái gò má mềm mại của đối phương.

"Đang tự hỏi vì sao cuộc sống này lại nhàm chán như vậy."

Kongthap bịa đại một lý do, sau đó mặc cho chủ nhà nắm ngược lại tay mình, tay đan vào tay truyền cho nhau hơi ấm dưới nhiệt độ lạnh lẽo của mát điều hoà đang phả trên đầu.

"Vì sao lại thấy nhàm chán? Mày vừa học giỏi, lại vừa nhà giàu, thầy cô lúc nào cũng khen ngợi, có hơi ít bạn nhưng chắc có lẽ là mày cũng không quá quan tâm đến việc đó. Không phải mọi thứ đều đang rất tốt sao?"

Cũng đúng, nhưng chưa đủ. Kongthap gật đầu, rồi lại khẽ lắc đầu, như một con mèo nhỏ lười biếng tựa đầu lên thanh chắn ngang ở phía chân giường. Hơi thở thơm mùi bạc hạ quen thuộc phả nhẹ lên gương mặt trắng nõn muốn búng ra sữa của Atom, khoảng cách của cả hai gần đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ mịn màng trên mặt của nhau.

"Trước đây không thấy như thế, nhưng bây giờ thì chán lắm. Nhất là mỗi khi không được nói chuyện cùng mày."

Bầu không khí giữa cả hai đột nhiên trở nên đầy ái muội, Atom cảm thấy như cái đệm thịt mềm mại mịn màng của mèo nhỏ đang khều nhẹ lên trái tim mình. Hai mắt cong lại thành hình vòng cung, bàn tay không tự chủ mà đỡ lấy gương mặt của người điển trai, ngón cái vuốt ve gò má ửng hồng của cậu.

"Trùng hợp quá, tao cũng cảm thấy như thế."

Cả hai cùng lúc nhoẻn cười, như thể trong một phút giây ngắn ngủi của thanh xuân, hai trái tim xa lạ lần đầu tiên đập cùng một nhịp.

Màn đêm cũng dần buông xuống chiếu rọi vào khung cửa sổ nhỏ, thân thể cao gầy của hai thiếu niên chen chút trên chiếc giường đơn nhỏ, ngón tay vô thức chạm vào nhau như thể muốn truyền cho nhau hơn ấm.

Mặt trăng đêm nay dường như rất đẹp.

-end chap 3-

Này là Atom trong vai Fourth chứ Atom bản gốc chỉ là một bạn nhỏ ngây thơ thui 😔😔😔

Viết xong up liền chưa edit, có lỗi gì thì mọi người kệ đi nhó 😸

Dâng nước cho em đi cả nhà iuuu 🌸❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip