Lạc giữa sắc màu
Hogsmeade giữa buổi sáng rộn ràng như một nồi kẹo sôi. Những dãy cửa tiệm đầy màu sắc trải dọc theo con phố lát đá nhấp nhô, từng viên gạch như đang tỏa ra vị ngọt. Mùi chocolate nóng, bánh hồ lô nướng và mứt quả lan tỏa trong không khí, khiến cả thị trấn như đang tổ chức tiệc. Tiếng chuông leng keng từ cửa tiệm Mật Ong Hạnh Phúc vang lên không dứt. Bên cạnh đó, tiếng học sinh la hét vì thích thú, tiếng những món đồ chơi phát nổ nhẹ, và cả tiếng đàn ếch nhạc du dương từ quầy hàng bên đường hòa thành một bản nhạc hỗn độn kỳ diệu
Atus như cá gặp nước
- Longg, nhìn kìa ! Cái này phát nổ, phát sáng, rồi còn bay vòng vòng quanh đầu nữa
Cậu giật tay Lou Hoàng, phấn khích kéo thằng bạn lao về phía một gian hàng đầy những quả cầu kim loại kêu bíp bíp
- Mày định làm gì với cái đó ?
- Ném vào phòng ngủ của Giáo sư Ashford lúc 2 giờ sáng
- ... Tao cấm mày đấy
- Không nghe thấy gì nhé ! Tao sẽ chỉ mua mua hai quả thôi
Lou Hoàng thở dài
Và đúng như dự đoán, Atus cứ thế kéo anh đi như cơn lốc. Hết tiệm kẹo với kẹo ngậm đổi giọng, rồi đến tiệm đồ chơi phát sáng trong bóng tối, đến hiệu sách bán bản đồ ma thuật biết hát
Atus hét lên sung sướng mỗi khi phát hiện ra thứ gì có thể phát nổ, có thể bay hoặc đơn giản là nhìn nó đẹp điên
Tới khi đứng trước quầy kẹo, Atus giật tay áo chủ tiệm hỏi
- Cô ơi, bánh kem nhân mứt dâu này, nếu cháu học giỏi thì có được giảm giá không ạ ?
- Không
- Ăn thử một miếng đầu tiên thì sao ạ ?
- Không
- Còn nếu là vì cháu ... thực sự rất đáng yêu ?
- Đáng yêu thật. Nhưng mà vẫn không
Atus nhăn nhó cúi xuống lục tung túi áo, đếm số đồng Galleon còn sót lại bằng vẻ mặt thảm thương như một cậu bé vừa đánh rơi hộp bento chưa kịp ăn miếng nào xuống đất
Trong khi đấy, Lou Hoàng thở dài, đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh
Gì kia ?
Ba người - hai nam, một nữ - đi lướt qua đầu hẻm giữa tiệm mật ong và hiệu sách, dáng đi vội vàng, đầu trùm kín bằng mũ áo choàng dài tới gót chân. Chúng không ghé vào quầy hàng nào, cũng chẳng trò chuyện
Điều khiến Lou Hoàng lạnh sống lưng là cách họ giao tiếp bằng tay - từng ký hiệu ngắn gọn, dứt khoát, giống hệt thứ anh đã từng thấy trong cái đêm cùng Atus dùng áo choàng tàng hình cũ nghịch phá trong trường, tình cờ chứng kiến một giáo sư Hogwarts nói chuyện qua gương pháp thuật với kẻ lạ mặt
Lou Hoàng nín thở, bản năng mách bảo rằng
Có điều gì đó không ổn
Anh lùi dần ra khỏi đám đông, kéo áo choàng tàng hình và rút từ trong áo một mảnh giấy da đã gập lại cẩn thận - là tấm bản đồ làng Hogsmeade mà nãy anh đã tiện tay lấy khi đến đây
Lou Hoàng lần theo những con hẻm nhỏ được đánh dấu phía sau các tiệm hàng - những nơi không ai lui tới, không có du khách, cũng chẳng có học sinh
Những bóng áo choàng kia tiến thẳng tới một căn nhà cũ kỹ, mái ngói bong tróc, cửa gỗ đầy rêu. Nơi ấy có lẽ đã bị bỏ hoang từ vài năm trước. Nhưng không một chút chần chừ, một người trong nhóm áp tay lên cửa, thì thầm gì đó. Cánh cửa lập tức hé mở, không bằng tay, mà bằng phép thuật
Lou Hoàng vội vàng nấp sau một thùng rượu bơ cũ kỹ cách đó vài mét. Anh thò tay vào túi, rút ra cây bút ghi nhớ phép để ghi lại đặc điểm nhận diện. Xong xuôi, anh tìm đường quay trở lại làng
Sực nhớ ra chuyện gì đó, tim anh khựng lại
Sao im ắng thế này
Không có tiếng léo nhéo bên tai. Không có mùi socola nồng nặc. Không có tiếng cười lanh lảnh. Không có Atus
- ... Tú ?
Lou Hoàng chạy nhanh về cửa hàng khi nãy, mắt đảo qua một vòng
Không có
Anh vội vàng quay ngược ra ngoài, hàng nghìn người chen chúc nhau như một dòng sông cuồn cuộn. Nhưng vẫn không thấy cậu bạn tóc rối bù vừa nãy còn cãi nhau giành kẹo với đứa trẻ con đâu
- Chết tiệt
Lou Hoàng rít lên khe khẽ. Trong một khoảnh khắc tập trung vào đám người kia, anh đã để quên mất Atus, để cậu một mình giữa Hogsmeade - nơi tưởng như vui nhộn và an toàn, nhưng chỉ cần lạc khỏi tầm mắt là có thể dẫn đến những góc tối mà không ai ngờ tới
———————————————
Atus nhảy chân sáo qua từng cửa tiệm, đôi mắt lấp lánh sáng rực mỗi khi nhìn thấy món đồ gì thú vị. Cậu không thể dừng lại được, lòng đầy phấn khích. Mọi thứ xung quanh cậu đều là một màu sắc sống động, đủ để làm mê mẩn tâm trí của một cậu bé nghịch ngợm như Atus. Một chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo phát sáng lấp lánh trên quầy tiệm đồ trang sức, hay một chiếc búp bê thủ công với ánh mắt có thể chuyển động, tất cả như gọi mời Atus lại gần, không thể cưỡng lại
- Long ơi, nhìn này ! Chiếc kẹo hình con gà này biết gáy nè. Tao phải mua một hai con ! Sau đó đem cho anh Sinh để 3h sáng nó gáy um lên
Atus quay lại, nhưng không thấy bóng dáng Lou Hoàng đâu. Cậu vội vã gọi
- Long ơi ? Kim Long ? HOÀNG KIM LONGG
Tiếng gọi của cậu bị tiếng ồn ào của ngôi làng nuốt chửng. Cậu chạy về phía cửa tiệm, dọc theo những gian hàng và người mua sắm, nhưng không thấy Lou Hoàng đâu. Chợt, một cảm giác sợ hãi len lỏi vào lòng Atus. Cậu dừng lại, đôi mắt quét nhanh qua đám đông
- Long ơi mày đâu rồi ?
Atus cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng không rõ ràng. Lou Hoàng luôn đi theo cậu, luôn đứng gần cậu. Sao giờ lại biến mất đột ngột như thế ?
Atus quay đầu nhìn lại con đường mà mình đã chạy qua, nhưng không có bóng dáng của người bạn thân. Từng người qua lại khiến cậu càng thêm mất phương hướng
Cậu đi lùi lại một chút, hướng mắt về phía các cửa tiệm, hy vọng sẽ thấy Lou Hoàng giữa đám đông. Cảm giác bất an ngày càng dâng lên, không thể dừng lại. Atus sợ rằng nếu không tìm được Lou Hoàng, cậu sẽ bị mắc kẹt giữa hàng nghìn người này. Cậu tiếp tục đi vào con đường tiếp theo, mắt đảo liên tục
Rồi đột nhiên, từ phía xa, Atus nhận ra một bóng dáng quen thuộc, cậu ngay lập tức chạy lại
- Long ơi mày đi đâu v-
Lời nói đột ngột dừng lại
Không phải, không phải thằng bạn cậu
Cảm giác hoang mang trong lòng Atus vẫn đang dâng lên theo thời gian. Cậu tiếp tục đi về phía trước, từng bước càng trở nên vội vã hơn, đầu óc không ngừng suy nghĩ về nơi có thể Lou Hoàng đang ở. Những cửa hàng bắt đầu trôi nhanh dần, nhưng cậu vẫn chưa thấy bóng dáng của anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip