nhập viện
sáng nay cậu lại lờ đờ xuống quán ngọc dương, nhìn đăng dương giờ không khác gì cái xác khô, vật và vật vưởng ngồi uỵch xuống bàn
ngọc dương đang tí ta tí tởn bưng mâm bánh ra tủ, thấy đăng dương thì hết hồn mém quẳng mâm bánh đi mất
_trời ơi gì thấy ghê vậy thằng này- ngọc dương
_anh cho em ly cafe đen- đăng dương thều thào
_ê anh thấy cả tháng nay mày uống cafe đen hơi nhiều rồi nha em, ngày nào cũng 2 3 ly, uống nhiều không tốt đâu nhen- ngọc dương
_anh cứ làm đi ạ, em không sao- đăng dương
ngọc dương quay vài trong làm ly cafe mang ra cho cậu. nhận được nước, cậu thanh toán rồi rời lên phòng
chợt cậu choáng váng đầu óc, mắt nhòe đi không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, mất đà đăng dương bổ nhào người về phía trước. anh duy đang đi đến thấy thế thì vội đến đỡ cậu, cậu ngã vào lòng anh mà ngất đi
_dương điện cấp cứu nhanh lên- anh duy
ngọc dương vội lấy máy điện cấp cứ đến, chỉ 15p sau xe đã đến chở đăng dương đi, anh duy cũng lên xe đến bệnh viện với cậu
giờ trên viện đang có anh duy, anh quân và thượng long đang trực chờ bên ngoài phòng bệnh
bác sĩ bước ra, cả 3 liền đến hỏi tình hình hiện tại của cậu
_bệnh nhân bị suy nhược cơ thể trầm trọng, hiện tại tình trạng của bệnh nhân đang ở mức báo động do nhiều ngày bỏ ăn và nạp số lượng lớn cafe vào người, người nhà chăm sóc dặn dò bệnh nhân ăn uống đầy đủ và quan tâm đến sức khỏe- bác sĩ
_dạ vâng cảm ơn bác sĩ- anh duy
bác sĩ rời đi, anh duy quay sang nói với anh quân và thượng long
_hai đứa đi mua giúp anh bịch cháo được hong? anh gửi tiền lại cho- anh duy
_mua cho thằng dương hở anh- anh quân
_đúng rồi em- anh duy
_vâng vậy để tụi em đi- thượng long
cả hai rời đi, anh duy đẩy cửa phòng bước vào, đăng dương đã tỉnh từ bao giờ đang ngồi trên giường nhìn anh
_tỉnh rồi à?- anh duy
_vâng, em vừa tỉnh- đăng dương
_sao không ăn uống?- anh duy
_d-dạ? e-em vẫn ăn uống bình thường mà ạ- đăng dương
_nói dối làm gì, bác sĩ nói dương bị suy nhược cơ thể tình trạng đáng báo động rồi- anh duy
_em xin lỗi- đăng dương
_đợi tí đi, anh quân với thượng long sắp mua cháo về rồi- anh duy
vừa dứt tiếng thì hai người kia mở cửa bước vào, anh nhận lấy rồi đổ ra bát cho cậu
_hai đứa em về trước nhee- anh quân
_sao vậy?- anh duy
_dạ tại có việc bận á anh, thôi tụi em về nha- thượng long
nói rồi hai đứa lủi đi, hai người nói xạo đó chứ có công chuyện gì đâu à, làm vậy để hai người kia có không gian riêng với nhau
_anh....anh đút em được hong- đăng dương
_tự ăn đi, lớn rồi- anh duy
cậu buồn thiu ngồi đảo đảo tô cháo trong tay, nhơi nhơi vài ba muốn chậm chạp. anh mủi lòng tiến đến lấy tô cháo từ tay cậu rồi ngồi xuống mép giường, thổi nguội muỗng cháo rồi đút cho cậu
được anh duy đút ăn, đăng dương rất ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo, ăn xong thì uống thuốc rồi ngồi đó nhìn anh
_sau này bớt uống cafe lại đi, uống nhiều không tốt- anh duy
_vâng- đăng dương
anh ngồi gọt trái cây cho cậu, đăng dương nhìn anh không rời mắt, cậu nhớ lại ngày trước anh cũng hay gọt trái cây cho cậu ăn như vậy. tự dưng cậu lại bật khóc
_sao vậy? sao tự nhiên khóc- anh duy
_e-em không sao...- đăng dương
anh đang tính an ủi thì chợt có điện thoại, anh chạy vội ra ngoài để nghe, 15p sau mới quay vào
_tối nay sấp nhỏ team tiểu học lên chăn đấy- anh duy
_ơ thế anh về ạ?- đăng dương
_ừ có việc bận nên về- anh duy
_a-anh minh khánh điện anh ạ?- đăng dương
_thôi lo ăn đi, hỏi lắm- anh duy nhét miếng táo vào miệng cậu
tầm 5h chiều hôm ấy thì anh duy rời đi. team tiểu học thì ào vô báo
_anh dương, em muốn xuất viện- đăng dương nói với văn dương
_gì tự nhiên đòi về cha, mới vô chưa đầy một ngày nữa- văn dương
_em khỏe ời, khỏe như trâu luôn, cho em về nha nha- đăng dương
_sao tự nhiên đòi về- thanh pháp
_ông minh khánh hẹn anh duy đi đâu ấy, em không an tâm- đăng dương
cả đám nhìn nhau rồi quyết định để đăng dương xuất viện, cậu chạy vội vào trung tâm thương mại mua bộ độ bảnh tỏn rồi bật điện thoại lên xem định vị mà cậu đã cài vào máy anh, định vị hiển thị ở quán bar icon
cậu thầm chửi thề rồi phóng xe đến quán. vào trong cậu len lỏi đến bàn trong góc khuất, hướng xéo với bàn anh. cậu thấy anh đang bị minh khánh ép uống ly này đến ly khác, hình như gã còn bỏ thuốc vào nữa
cậu bước lại kéo anh về phía mình rồi đập mạnh ly rượu xuống bàn
_chó chết, chơi trò bỏ thuốc khốn nạn vậy?- đăng dương
_mày là nghệ sĩ đấy trần đăng dương, ở đây có biết bao nhiêu báo chí, mày thử manh động tao xem- minh khánh
_ha, thế thì báo chí cứ đưa tin dương domic yêu phạm anh duy nhiều vãi luôn nhé, cảm ơn nhiều- đăng dương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip