1. Bình Trường Lui và bốn con báo con
Xin chào cả nhà, xin tự giới thiệu, tui là Bùi Trường Linh, hiện đang là sinh viên năm nhất đại học Bách Khoa ngành kỹ thuật hoá học. Tui sống cùng với bố mẹ và chị gái tại một xóm nhỏ giữa Sài Gòn mà người đời vẫn hay gọi là xóm Chào. Xóm tui bé xíu thôi nhưng mà bình yên và hạnh phúc lắm, mọi người trong xóm thân thiết và yêu thương nhau vô cùng.
À, đó là trước khi cái lứa nhỏ chúng tui được sinh ra.
Còn bây giờ á hả? Như cái chợ vỡ.
Khoan từ từ, đang thắc mắc đám tụi tui là ai đúng không? Bới tô cơm ra đây tui giới thiệu từng đứa cho mà nghe nè.
Đầu tiên, Nguyễn Xuân Bách. Cái thằng bé nhìn ngông ngông đang ngủ ngon lành trên đống sách vở bên kia kìa. Học sinh lớp 12, sắp thi đại học và là cái thằng nghịch nhất cái xóm này. Ham chơi, lười học, quậy phá, báo là những tính từ tui nghe người ta nói về Bách nhiều nhất từ trước đến giờ. Ham chơi thì đúng, từ bé đến giờ, mâm nào ăn chơi cũng thấy cái mặt nó hết, nó cũng là cái đứa bày đầu ba cái trò phá làng phá xóm mà tụi tui chơi lúc còn nhỏ. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, chậu cây trong sân nhà bạn bị một trái banh làm vỡ, thì trái banh đó chắc chắn là của Nguyễn Xuân Bách.
Rồi, nhìn sang bên cạnh thằng Bách, thấy thằng bé mặt nhỏ xíu xinh xinh trông như con thỏ không? Ừ nó là Nguyễn Thành Công, cốt của thằng Bách từ lúc mới đẻ. Nhóc này nhìn mặt ngoan thế thôi, chứ thật ra nó là "kẻ ác trong hình dáng thiên thần" theo lời thằng bạn thân nó. Công nó nghịch lắm, nhưng không phải kiểu quậy tanh bành như thằng Bách, nó nghịch âm thầm, nghịch lặng lẽ, để đến lúc người lớn phát hiện ra thì nó lại bày cái mặt thỏ con của nó ra. Thề với cả nhà mình, nhìn cái mặt nó không thể nào mắng nổi, như kiểu quát nó một cái là nó sẽ mếu ngay lập tức. Thế nên mỗi lúc đám chúng tui gây chuyện, cứ quăng Thành Công ra là cả đám sẽ thoát nạn, vì người lớn chẳng bao giờ mắng thằng nhóc này (và bạn của nó - tụi tui).
Rồi đối diện với hai thằng Bách Công là thằng Dương. Nhóc này nhỏ hơn hai đứa kia một tuổi, học lớp 11 và nhà nó ở kế bên nhà tui. Để mà tả thằng nhóc này thì tui sẽ bảo nó ngoan hơn thằng Bách nhưng quậy hơn nhóc Công. Dương nó rất nghe lời tui, trừ những lúc Bách với Công xúi nó quậy cái gì đấy. Nếu trái bóng phía trên là của thằng Bách thì người đang đá bóng cùng nó là thằng Dương. À, tui không biết Dương nó có vấn đề gì với hai thằng anh chí cốt mà suốt ngày dí hai đứa kia, mỗi lần thấy hai đứa đi chung là Dương nó sẽ cười hì hì rồi ghẹo cho hai đứa cọc lên, sau đó cả ba đứa sẽ rượt nhau quanh xóm đến khi có một đứa vấp ngã rồi chạy về bù lu bù loa với tui.
Đứa cuối cùng, Lê Hồng Sơn, đứa bé xíu và nghiêm túc làm bài tập nhất trong cái bàn học này. Trên giấy khai sinh thì thằng này bằng tuổi Đình Dương, nhưng bé tháng hơn thằng bạn, lại nhỏ người nên cả đám luôn mặc định nó là thằng út. Tui thì tui thương thằng bé này nhất, vì nó ngoan, ngoan nhất cái đám này. Nó sống với anh chị ruột ở đầu xóm, anh nó là phóng viên ở toà soạn, còn chị nó bằng tuổi tui, hay đem bánh tráng Tây Ninh vào lớp bán cho tụi trong lớp. Sơn nó vừa hiền vừa tin người nên mấy cô mấy chú trong xóm hay giao nó cho tụi tui, mà đâu có ngờ là đang giao trứng cho ác đâu. Dù sao thì Sơn gần mực nhưng không đen, thằng bé vẫn ngoan lắm.
Cuối cùng, là tui, anh cả của cái đám láo nháo kia. Tuy không phải ruột thịt gì nhưng mà tui cũng cùng bốn đứa nhỏ lớn lên, nên tui thương chúng nó lắm. Ai cũng bảo thằng Linh chiều tụi nó quá, chiều hơn cả vong nên chúng nó leo hết lên đầu ngồi. Từ bé đến giờ, kể từ lúc chúng nó biết nói biết đi là đã léo nhéo anh Linh ơi anh Linh à rồi, nên chúng nó quậy cái gì thì tui - người anh khổ nhất thế giới - lại phải chạy theo thu dọn tàn cuộc. Chịu, ai bảo chúng nó dễ thương (trừ những lúc phá làng phá xóm).
Từ ngày đám chúng tui có mặt trên cuộc đời này, không ngày nào là cái xóm này yên bình hết. Lúc mới sinh thì hết đứa này tới đứa kia khóc váng cả đầu, ba tuổi thì loảng xoảng tiếng vỡ đồ trong nhà, bảy tuổi trốn ba mẹ đi chơi giữa trưa, mười lăm tuổi rủ nhau trốn học ra bờ hồ chơi. Tuy cả xóm không chỉ năm đứa tụi tui quậy, nhiều đứa cũng quậy theo lắm, nhưng mà chúng tui nổi trội nhất, trò mèo nào cũng có mặt, đến mức người lớn từng cấm tụi tui đi chơi với nhau vì báo quá. Sau đó thì lại đâu vào đấy thôi, thằng Bách vẫn tìm ra được chìa khoá cổng xong đi giải cứu từng đứa một, thế là từ đó trở đi không ai cản chúng tôi chơi với nhau nữa.
Ấy thế mà, tuy là cái đám báo con này hơi làm tui đau đầu (nhiều) xíu, nhưng bên trong tụi nhỏ vẫn là những đứa trẻ vâng lời. Thằng Bách hay bị mắng lười học thế thôi, người ta vẫn là học sinh giỏi đội tuyển lý đấy nhé, chỉ là hay ham chơi cúp tiết thôi. Còn thằng Công thì khỏi nói, nó với Bách là cặp bài trùng văn võ song toàn, Bách giỏi lý thì Công giỏi Tiếng Anh, lại còn tham gia câu lạc bộ nhảy, đi khắp cái trường cấp 3 của chúng nó ai cũng biết Nguyễn Thành Công 11A3 là ai. Hai nhóc Dương với Sơn cũng học tốt lắm, hai nhóc còn làm trong Đoàn trường, cứ có sự kiện y như rằng sẽ thấy mặt hai đứa trong ban tổ chức, tự hào nổ cả mũi.
Mà mấy đứa nó cũng thương nhau lắm đấy nhé, tuy không nói ra nhưng tui biết tụi nó xem nhau như một phần không thể thiếu trong cuộc sống vậy. Tụi nhỏ cũng thương tui nữa, hôm nào rảnh tui sẽ kể cho mọi người nghe sau. Cũng vì vậy nên mỗi lần nhỏ Phương Thảo, bạn cùng lớp cấp 3 của tui, hỏi là mày chiều chúng nó thế không sợ chúng nó hư à, tui chỉ cười thôi, vì tui biết bốn đứa nhỏ này sẽ không hư nổi đâu, chúng nó đều là những đứa trẻ ngoan mà, đúng không?
Lên vội chap đầu vì Hơ Mô Sa vua 1 cõi đêm qua xử lý truyền thông quá mượt =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip