HỒI I.I: KHỞI TẠO - NHỮNG NGƯỜI KHÔNG KÝ ỨC
Ánh sáng trắng chợt chiếu rọi đến lóa mắt. Làm Duy Ngọc không chịu được mà mở mắt
Có lẽ không phải ban ngày, cũng chẳng phải đêm, ở đây thậm chí còn ko có lấy một lối ra, có lẽ anh đang ở tầng 1, nhìn lên trên là những tầng cầu thang dài tầng tầng lớp lớp như vô tận. và phía cuối kia có lẽ là mái hòm, anh không biết nó thực sử nhỏ quá
Hơi thở đầu tiên anh nặng nề lại dồn dập, toàn thân anh đã toát đầy mồ hôi lạnh, còn mùi kim loại như đang hòa lẫn trong không khí. Anh ngồi dậy, chậm rãi, ánh mắt đã dần quen với thứ ánh sáng làm lóa mọi thứ xung quanh.
Xung quanh anh có rất nhiều người đang nằm bất động. Mỗi người là một dáng khác nhau, nhưng đều giống nhau chung cái vẻ bình yên giả tạo – như thể họ chỉ đang tạm dừng sự sống, chờ được bật lại.
Anh là Bùi Duy Ngọc.
Anh nhớ.
Anh biết mình là ai.
Nhưng anh lại không biết tại sao mình lại ở đây. Rồi giọng nói vang lên –lạnh lẽo và vô cảm.
"Chào mừng đến với ZERO.
Cảm xúc là gốc rễ của lỗi.
Hãy học cách kiểm soát nó."
Anh ngẩng đầu. Giọng ấy... không thể nhầm được.
— Gill... — anh gọi khẽ. — Mày đang làm gì thế này?
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng ù trong đầu như tiếng điện.
Một tiếng rên khe khẽ làm Duy Ngọc quay lại. Một chàng trai trẻ hơn đang co người lại, hai tay bấu chặt vào ngực áo, thở dốc. Anh vội bước đến, ánh sáng rọi lên khuôn mặt cậu – quen thuộc, ngoan ngoãn, lại dễ nhìn nhưng tái nhợt như đang gặp ác mộng.
— Này, em nghe tôi nói không? — Ngọc cúi người.
Khôi Vũ mở mắt. Cơn đau trong đầu khiến mọi thứ quay cuồng. Mắt cậu nhòe đi vì nước mắt.
— Anh... Có biết tôi không?
Giọng run run như thể cả tâm hồn đã tan vỡ.
Anh khẽ xoa đầu Vũ lại trầm giọng...
— Bình tĩnh. Em an toàn rồi.
Khôi Vũ cố thở. Giọng nói ấy sao lại quen thuộc thế, mó kiếm tim cậu trùng xuống, khiến cậu vừa muốn tin, lại vừa sợ. Ánh mắt cậu chạm vào anh, và trong giây lát, có gì đó rất lạ. Một hơi ấm nhỏ vụt qua trong trí óc, mang theo hình ảnh mơ hồ – ánh sáng trắng, tiếng nhạc trầm, và một bàn tay từng nắm chặt tay mình.
— Tôi... biết anh sao? — Vũ hỏi nhỏ.
Ngọc khựng lại. Anh muốn nói "đã từng", nhưng cổ họng nghẹn lại.
— Có thể thôi. — Anh đáp, giọng khẽ, lại thầm nghĩ, có lẽ không nên biết sẽ tốt hơn.
Vũ gật đầu, run rẩy. Cậu tựa người vào sàn, cố hít thở, cảm nhận hơi lạnh thấm qua da.
Ở phía xa, những người khác cũng đã bắt đầu tỉnh. Tiếng hít mạnh, rồi tiếng thở gấp.
Một người đàn ông tóc nâu bật dậy, ánh mắt hốt hoảng. Otis, Anh nhìn quanh như đang soi xét điều gì rồi dừng lại khi thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi co ro cách đó vài mét.
— Huy? — Anh gọi, giọng nghèn nghẹn.
Cậu trai ngẩng lên. Đôi mắt sáng, trong, nhưng lại trống rỗng-. Xa lạ đến mức đau.
— Anh là ai?
Anh sững lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu bé mười lăm tuổi — nhỏ nhắn, luôn trốn sau lưng anh, tay nắm vạt áo đến nhăn dúm. Cậu bé hay lắp bắp khi nói, lại luôn nhìn anh bằng ánh mắt tin cậy tuyệt đối.
Bảy năm ấy, Huy đã luôn như thế.
Và cũng bảy năm, anh chỉ coi cậu là em trai.
Rồi giờ đây, cậu đứng đó, nhìn anh xa lạ như chưa từng quen biết.
— Tôi... — Otis cười gượng, nụ cười nghiêng nghiêng, ướt mồ hôi.
— Em không nhớ anh thật sao?.
— Xin lỗi,.. — Huy đáp, khẽ lắc đầu. — Tôi thật sự không biết anh.
Khoảng lặng rơi xuống, mọi âm thanh quanh anh như thể tan biến và thế giới quanh anh như tĩnh lặng hoàn toàn. Trong lồng ngực, có thứ gì đó nhói lên — không hẳn là đau, mà âm ỉ, dai dẳng, như cơn ngứa dưới da không thể gãi tới.
Một âm thanh kim loại vang lên.
"Hệ thống phát hiện tương tác cảm xúc cấp 1."
Không gian trắng khẽ rung, ánh sáng loá lên lại càng chói mắt, và một dòng điện chạy qua cả cơ thể là anh khuỵu ối. Trong cái buốt người ấy, anh biết đây có lẽ là hình phạt cho những ai bị cảm xúc chi phối ....
Kế đến tại góc đông của căn phòng, Cody ngồi bật dậy, ngó quanh, giọng cà khịa:
— Có ai quay phim tụi mình không? Chắc là thử thách tâm lý kiểu mới hả?
Bên cạnh, Hải Nam – cậu trai nói nhanh đến mức đáng ngờ – bật dậy theo:
— Trò chơi thì được, nhưng sao tôi cứ thấy linh cảm không ổn? Cứ rợn người đáng sợ sao ấy?
Cody cười cười đáp:
— Ừ, ít nhất tim vẫn đập. Đừng sợ. — Anh đặt tay lên vai Nam, khẽ siết.
Dillan, người đàn ông có giọng Việt pha Huế, lại lơ lớ ngồi dậy, tóc đã đẫm mồ hôi:
— Có ei... biếc đây là chi không?
Một giọng cọc cọc phía sau, Đỗ Nam Sơn mặt mày nhăn nhó trả lời đầy khó chịu :
— Hỏi lắm. Làm mẹ gì có ai biết đâu mà trả lời.
Dillan quay lại, nhoẻn cười:
— Mi lạnh lùng chi rứa, tuii.. hỏi cho đỡ sợ thôi mà.
Sơn nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài:
— Đứng dậy đi. Ở đây lạnh lắm.
Hai người cùng im lặng vài giây. Không cần nói nhiều, Dillan cảm nhận được hình như người này cũng thích quan tâm đến người khác, đu vẫn hơi khó ưa 1 xíu.
Ở góc khác, Ogenus đang nắm lấy tay một câu em trông có vẻ nhó tuổi rồi nhìn ngó suy xét hỏi :
— Sao tôi thấy em nhìn có vẻ quen quen vậy?
Cậu thực tập sinh trẻ- JaysonLei, cũng nụ cười lắc lư tay anh mỉm cười,...:
— Vâng, chúng ta cùng chung công ty đó ạ. Em rất vui,...
Nhưng chưa kịp hết câu ngay lập tức, Gill lại hiện ra – lần này là khối sáng lơ lửng, không có khuôn mặt.
"Dao động cảm xúc cấp 1. Cảnh báo."
Và điều gì đấy là cậu nhóc đang vui vẻ vừa rồi hình như vừa trải qua điều gì ấy làm cậu ngã ngào xuống nền đất lạnh cả người lại co quắt trông đau đớn vô cùng....
Không ai hiểu, nhưng sự lạnh lẽo trong không khí rõ rệt hơn. Vũ Cát Tường, đẩy gọng kính lên, giọng đều:
— Có vẻ họ muốn triệt tiêu cảm xúc của chúng ta.
BigDaddy đứng cạnh, giọng trầm như suy xét :
— Nghĩa là, ta đang bị thử nghiệm.
Karik nhìn xung quanh rồi cười nhạt:
— Hay là có ai đó muốn học cách làm người từ chính cảm xúc của ta.
Bray ngồi xổm, gõ nhẹ tay xuống sàn trắng.
— Mặt phẳng này không phải bê tông. Giống vật liệu ảo hơn?.
Phúc Du, người nãy giờ im lặng, cầm mảnh kính nhỏ nhặt từ đâu đó, khắc vài ký tự lên sàn. Khi nét cuối cùng kết thúc, nó lóe sáng rồi tắt.
— Có thể đây không phải thật. Nhưng nếu không thật... sao cảm giác tim đập lại chân thực đến thế?
Tez nhún vai,cười cười đáp :
— Chắc game hạng sang thôi. Dạng "sống thử trong thế giới trắng".
Thái Ngân bật cười khẽ, ngân nga :
— "Nếu yêu là tội lỗi, tôi sẽ lỗi thêm ngàn lần..."
Lời hát vang lên trôi đi, kéo theo cảm giác trống trải lan khắp căn không gian.
Và Rio, chàng trai tóc đen, mắt sâu, bỗng quay vòng, giọng nghi hoặc:
— Linh, Cậu thức sự là thanh mai của mình?
Phía sau cậu,người dịu dàng , giọng dịu dàng đáp
— Là tớ đây...
Negav – người cuối cùng tỉnh, khẽ nói:
— Chúng ta không sống. Nhưng cũng chưa chết.
Không khí chùng xuống.
Ngô Kiến Huy tiến lên, nhìn khối sáng Gill:
— Đây là trò chơi đúng không?
"Nếu các ngươi muốn tin thế." — Giọng Gill vô cảm, như cắt ngang mọi lý trí.
Bỗng, Khôi Vũ ngẩng đầu, ánh mắt dán vào Duy Ngọc.
Một linh cảm thúc đẩy anh nói ra:
— Tôi... biết anh.
Không gian nổ lách tách như có dòng điện chạy qua. Lại âm thanh máy móc ấy:
"Lỗi cảm xúc cấp 2! Hệ thống đưa ra cảnh cáo!"
Vũ khuỵu xuống. Ngọc lao tới, đỡ lấy cậu. Khoảnh khắc tay họ chạm nhau, ánh sáng bùng lên – nóng, sáng, và thật. Trong đầu họ, hiện lên hình ảnh: căn phòng trắng, nơi họ đã trao nhau một nụ hôn cuồng nhiệt giữa biển dữ liệu đang cháy sáng.
"Cảm xúc vượt ngưỡng. Kích hoạt bảo mật."
Ánh sáng vụt tắt, rồi bật sáng trở lại. Mọi người thở dốc.
BigDaddy nói khẽ:
— Nếu đây là trò chơi... thì ai đang thắng?
Karik đáp:
— Có lẽ chẳng ai.
Phúc Du nhìn những ký hiệu tan dần trên sàn, giọng khàn:
— Họ đang học từ chúng ta. Nhưng cảm xúc... không thể được lập trình.
Gill lại xuất hiện, Giọng lạnh lẽo lại mang phần đanh thép .
"Kích hoạt Nhận dạng.
Hãy nhớ mỗi người – là một mã cảm xúc.
Mỗi mã đều sẽ gửi riêng cho từng người.
Hãy nhớ kỹ nó, đừng chia sẽ với ai về bản chất của mình
Hãy ghi nhớ: cảm xúc của các ngươi có thể cứu chính mình... hoặc giết chính các ngươi."
Ánh sáng bắn ra, quấn lấy cổ tay từng người là một cái vòng bạc mang mã số của từng người,còn có những mảnh như mạch điện, nhấp nháy liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip