HỒI I.II: EMOTIONAL TRIGGER 1 ( E00 ~ E05)


             Đồng hồ tua ngược đang đếm dần về những dây cuối cùng.. Mọi lo lắng bát an đang bị khuyếch đại lên càng rõ nét. Trên màn hình 3D hiện ra Các ký hiệu lần lượt :

A / B / C / D / E / F .

Giọng nói máy móc ấy lại cất lên ...:

"Ngay sau đây thôi 6 nhóm sẽ được thành lập riêng
Mỗi nhóm sẽ trải qua một mô phỏng ký ức, bất kỳ từ những chiều không gian khác .
Đừng cố can thiệp. Cũng đừng cố tìm cách thoát thân.
Yên phận làm nhiệm vụ đi. Thắng - thua sẽ có thưởng phạt tương xứng."

                Và rồi không gian như bị bẻ cong, từng người bị kéo theo các hướng riêng hướng riêng. Tất cả đồng loạt nhắm mắt, như một bản năng tự vệ. Cơn choáng kéo dài vài giây, rồi một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng — và rồi khi mở mắt, thế giới đã đổi khác.

                Không còn căn phòng trống ban đầu, mà là một hành lang bệnh viện dài vô tận, sáng mờ như bị phủ sương. Những bóng đèn tuýp cũ chập chờn, nổ "tách tách" từng hồi. Trên tường, những tấm biển chỉ dẫn gãy chữ: Phòng cấp cứu... khoa tâm thần... khu lưu trữ... — tất cả đều nhòe đi như ký ức chưa hoàn thiện.

                Mùi thuốc sát trùng hăng nồng trộn với mùi kim loại ẩm. Từ đâu đó vọng ra tiếng xe đẩy sắt, lăn từng vòng nặng nề. Không gian này có gì đó rất sai — nhưng nó lại không hoàn toàn là ảo ảnh, mà cũng không hẳn là thật. Nó giống như... những thước phim tài liệu cũ hay xem vậy.

             Một hơi lạnh bò dọc sống lưng. Từng người mở mắt trong không gian ngập mùi thuốc sát trùng, trần nhà nứt gãy, đèn huỳnh quang nhấp nháy theo nhịp thở của chính họ. Tường loang lổ như bị thiêu, hành lang dài ngoằng dẫn đến những căn phòng có cửa khép hờ, mỗi cửa đều thở ra hơi mờ đục.

Rồi tiếng hệ thống vang lên, lạnh buốt, vô cảm:

"Môi trường mô phỏng cá thể: BỆNH VIỆN ÂM VỌNG.
Đối tượng: E-00 đến E-05.
Kích hoạt hồi ức cấp độ Cảm xúc Chôn Sâu.
Nhiệm vụ: Giữ dao động dưới 90%, đồng bộ cảm xúc để thoát."

Duy Ngọc (E-00) 
                    Mở mắt,cái  anh  thấy ngay ánh đèn bệnh viện phản chiếu trên nền gạch trắng. Một giường bệnh đơn độc giữa phòng. Một thân người nằm đó tầm 4,5 tuổi — ánh đèn mật mờ làm gương mặt ấy mờ ảo đến kỳ lạ, nhưng chỉ 1 thoáng thôi anh biết. Là vụ tai nạn khủng khiếp cách đây 18 năm. Tiếng máy đo tim bíp... bíp... bíp chậm chậm lại vang đều, rồi chậm lại. Mỗi tiếng kéo một đoạn dây kim loại trong tim anh, một ký ức khủng khiếp mà anh không giờ muốn nhắc đến. Nhắc lại việc anh đã để lại em trai khiến cậu bé đi lạc rồi gặp tai nạn..

                  Nhưng rồi cậu bé ấy ngồi dậy hay chân đung đưa tay bình nước đã để sãn ở đầu giường lại vươn tay ra mỉm cười gọi anh hai,... anh mỉm cười vô thức và lại gần muốn xoa đầu và thưởng kẹo cho thằng bé. Nhưng rồi khi chuẩn bị dang tay ôm lấy chính chiếc vòng bạc trong tay lần nữa làm anh tỉnh giấc... Nhìn lại máy đo nhịp tim vẫn đang nhấp nhô đều đặn ấy, anh quay đi mặc kệ tiếng nức nhở " anh ơi " ... Anh phải đổi diện với sự thật, về cái chết không thể chối cãi ấy. Và rồi khi cách cửa mở ra một lần nữa, vẫn là căn phòng ấy nhưng lần này là sự thật, em trai anh nằm trong đống dây dợ chằng chịt và bất động, im lặng và ngủ mãi . Anh lại gần kéo chăn qua đầu qua lớp vải mỏng anh vẫn quyết định thơm trán cậu nhưu hồi nhỏ bé hay đòi trước khi ngủ...

                   Anh lùi lại, cả cơ thể gần như kiệt sức mà lết bước. Những hành động tưởng như yên lòng ấy bị chiếc vòng tay sáng loáng ấy làm lật tẩy cảm xúc thật . Màu xanh đã chuyển dần sang đỏ. Hệ thống lạnh lùng:

"Dao động cảm xúc: 82%. Cảnh báo cấp 2."

Anh siết tay, cố hít vào. Mỗi hơi thở kéo theo hương thuốc một lần nữa kìm chế mà mở cửa lần nữa.

Khôi Vũ (E-01)
                  Cậu tỉnh dậy trong hành lang đối diện. Cửa kính phản chiếu khuôn mặt bản thân — tái nhợt, lại yếu ớt. Trong tay cậu là mảnh giấy cũ nhàu nát: "Anh xin lỗi, đừng chờ anh nữa."
Cả người cậu run rẩy, dù chẳng hiểu hoàn cảnh đang diễn ra, nhưng trái tim cậu lại quạt thắt khó tả. Vòng tay lại chuyển đỏ. Một luồng điện mạnh chạy qua, khiến cậu khụy xuống. Giọng hệ thống lạnh lùng:

"Dao động cảm xúc:92%. Tăng cảm xúc vượt ngưỡng – tự điều chỉnh hoặc bị cưỡng chế."

          Khôi Vũ hoảng loạn ki sau cái thông báo cướng chế cả người cậu gần như mất kiểm soát. Nhưng chính lúc ấy, từ xa, có giọng người khẽ gọi:

"Khôi Vũ... bình tĩnh."- Ngọc.

         Cả hai nhìn thấy nhau, dù đang ở hai hành lang khác. Chẳng hiểu tại sau mỗi lần nghe giọng anh cậu lại yên tâm lại bình tĩnh đến lạ. Hai vòng tay nãy giờ còn đang nháy liên tục — cứ thế rồi chuyển lại màu xanh một cách lạ kỳ.

            Tiếng kim loại rít lên khi Otis đã mở đến cánh cửa thứ ba . Bên trong là Huy — co người trong góc, mắt mở to, hơi thở gấp. Căn phòng đầy vết xước như có ai cố thoát.
"Huy!" – anh gọi, và chạy đến. Nhưng ngay khi chạm vào tay Huy, một luồng điện bắn ra từ vòng hai người.

"Đồng bộ trái phép. Dao động cảm xúc chéo: 76%."

               Otis nghiến răng, giữ chặt.     -   "Tin anh. Anh không hại em."
               Huy lại hết sức cố kéo tay ra  -   "Buông ra... em không phải anh ấy..."
              Câu nói khiến Otis khựng lại.  -  "Không phải anh ấy" – nghĩa là sao?
               Ảo ảnh mờ hiện: một người khác, khuôn mặt giống hệt cậu nhưng ánh mắt trống rỗng, đang muốn lôi cậu vào bóng tối. Cậu vùng vẫy, mặc kệ tiếng Otis thở dốc ngay bên tai:

"Đây là ảo giác thôi! Nó đang đọc trí nhớ em!"


Anh ôm chặt lấy cậu, bắt cậu phải bình tĩnh lại. Huy nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm

"Vậy sao nó thật quá..."

      Anh không biết cậu đã thấy điều gì nhưng anh lại có linh cảm rõ ràng, nỗi đau này chắc chắn do mình dây ra. Anh cứ thế im lặng mà ôm cậu, chiếc vòng đỏ thế rồi hạ dần xuống tím. Cánh cửa khép lại, hành lang đèn hành lang bỗng sáng lên. Lần đầu tiên, hệ thống không nói gì.

             Bước lên tầng hai với tâm trạng đang nản. Lại bức tường phủ rêu, vôi rơi lả tả, đèn huỳnh quang chập chờn mỗi khi E04 bước qua. Anh vẫn cõng cậu bé yêu ớt vừa mới tỉnh lại được ít phút trên lưng, tay quấn chặt quanh chân cậu để giữ thăng bằng. Hơi thở anh nặng, hòa cùng mùi thuốc sát trùng nồng gắt.

"Gần hết tầng rồi, cố chút nữa." – anh khàn giọng nói.

Jayson khẽ gật, mặt tựa vào vai anh.
"Em nghe thấy gì đó... như tiếng ai đang thì thầm."

            OgeNus dừng lại. Quả thật, trong khe gió giữa hai hành lang, có tiếng rì rầm như tiếng người đọc kinh, xen lẫn tiếng rít kim loại cào lên sàn. Một hơi lạnh bò dọc sống lưng.
Ánh đèn bỗng vụt tắt. Cả tầng hai chìm trong bóng tối.

Một... hai... ba nhịp tim. Rồi toàn bộ đèn bật sáng cùng lúc.

                  Trước mắt họ là hàng trăm bức ảnh — treo dọc tường, tất cả đều là ảnh của Jaysonlei.
Ảnh cậu từ nhỏ, từ cấp hai, rồi trưởng thành. Ảnh chụp nghiêng, chính diện, và cả... những tấm ảnh như bị chụp lén qua cửa sổ. Dưới mỗi bức là dòng chữ run rẩy, như viết bằng tay người mất kiểm soát:

"Tôi đã không quay lại."
"Nếu lúc đó tôi đỡ cậu dậy, mọi thứ đã khác."

             Jayson run lên.      -       "Đây là... nhà cũ của em." Cậu nhận ra tấm thảm sờn, chiếc đồng hồ vỡ. Những thứ từng bị cháy trong vụ hỏa hoạn năm ấy – tất cả lại hiện ra. Hàng loạt ký nước như thác nước như dần đc hồi phục. Anh đặt cậu xuống, tim đập mạnh, mà thỏ thẻ... Anh từng sống ở căn hộ sát bên — cái đêm lửa cháy, anh là người đầu tiên được cứu. Và cũng là người duy nhất nghe tiếng em kêu cứu sau tường, nhưng không đủ sức để báo rằng bên đó vẫn còn người.

Giọng hệ thống vang lên, lạnh và đều:

"Hồi ức cá nhân đồng bộ: 72%.
Kích hoạt phân tách thực tại.
           

                Sàn nhà nứt ra, một hành lang mới xuất hiện – tối hơn, sâu hơn. Cả hai nhìn nhau, em cố đứng dậy nhưng chân chân khụy. Cứ thế cậu bé nhỏ lại ôm lấy anh mà ai ủi:

"Nhưng em vẫn ổn mà, anh cũng đâu phải cứu hỏa chứ. Mau lấy lại tinh thần đi, dù gì giờ em chân em nhũn cả rồi phải nhờ cả vào anh thôi."

               OgeNus khẽ cười, rồi quay lưng rồi cõng em, lòng thầm nhủ lần này sẽ luôn bảo vệ em. Cả hai cùng bước vào hành lang tối. Mỗi bước đi, ảnh trên tường biến dạng – gương mặt Jaysonlei trong ảnh bắt đầu nhắm mắt, rồi mỉm cười, rồi tan ra như khói. Âm thanh thì thầm biến mất, chỉ còn tiếng tim hai người hòa nhịp.

                 Tận cuối hành lang, có một cánh cửa duy nhất. Trên đó là hình hai bàn tay – một to, một nhỏ – in bằng than đen. Jaysonlei đưa tay lên đặt vào, OgeNus đặt tay lên tay cậu. Ngay khi lòng bàn tay chạm nhau, ánh sáng xanh lam tràn ra, bao phủ cả tầng. Tường, ảnh, lửa, tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại khoảng trống trắng, mát và tĩnh.

Giọng hệ thống vang lên lần cuối, không còn lạnh nữa mà gần như thì thầm:

"Đồng bộ cảm xúc: hoàn tất.
Dao động cảm xúc trung bình: 67%.
Trạng thái: ổn định."

         Lại lần nữa chỉnh lại tư thế cho người sau lưng, tay anh lại siết chặt hơn. Không hiểu sao anh lại bắt đầu hi vọng, rằng cả hai sẽ cùng sau thoát khỏi đây... và cùng nhau ở bất kỳ không gian nào. Lần này, anh cõng cậu vượt qua mọi thứ, muốn cùng nhau đi qua những ngày tăm tối của sau này....

Phía sau, trên tường ảo mờ, có dòng chữ vừa hiện ra, như chữ ký vô hình của hệ thống:

"Nhóm E-04 và E-05 – hoàn tất mô phỏng cảm xúc tầng 1."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip