HỒI I.II: EMOTIONAL TRIGGER *


                    Phòng chờ trắng vẫn không thay đổi, ánh sáng lạnh lẽo từ các đèn huỳnh quang phản chiếu trên những bức tường trơn bóng, tạo cảm giác vô cùng ngột ngạt và khó thở. Cảm giác căng thẳng bao trùm khắp không gian, những bước chân chậm rãi, những ánh mắt đầy nghi ngờ. Chẳng ai thật sự cảm thấy an toàn ở đây, dù đã quen với sự tĩnh lặng và những cái nhìn sắc bén của camera. Trong không gian này, người ta học cách sống chung với sự sợ hãi, với những mối đe dọa không thể nhìn thấy, không thể định hình. Chẳng ai dám chắc liệu nơi nguy hiểm này có thật sự an toàn hay không, nhưng một điều duy nhất có thể tin chắc là không ai có thể thoát ra nếu không tuân theo luật lệ ngầm mà Zero đã vạch ra.

                       Vương Bình cầm tờ giấy trong tay, vẻ mặt hơi đăm chiêu. Nội dung trên tờ giấy không dài nhưng lại khiến anh cảm thấy bất an. Một cảnh báo vội vã và khá mơ hồ từ một người lạ mặt trong nhóm khác. Những dòng chữ dường như không rõ ràng,  lại mang tính chất nghiêm trọng mà không thể phớt lờ. Anh nhìn xung quanh, thấy mọi người trong nhóm đang chăm chú vào những công việc của riêng mình, nhưng vẫn không thể phủ nhận được cái không khí nặng nề đang bao trùm. Họ đang ở trong một tình thế nguy hiểm, và việc phải tin tưởng vào nhau cũng giống như việc nắm giữ một con dao hai lưỡi... Đúng vậy, họ có thể tin tưởng nhau, nhưng họ không biết liệu có phải ai trong nhóm cũng đang che giấu những điều quan trọng hay không. Vẫn còn những bí mật chưa được hé lộ, và sự mất mát của một người trong nhóm đã khiến mối liên kết giữa những người còn lại trở nên vững chắc hơn, nhưng cũng không kém phần mong manh.


                  Rio ngồi đó, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động trên màn hình. Cậu không thể không cảm thấy lo lắng khi nhìn nhóm A trên đó. Mắc cho Trường Linh đang ngồi bên cạnh đầu tựa lên vai, có vẻ như cậu ấy đang rất mệt và thiếp đi lúc nào không hay. Rio tự hỏi tại sao bạn thanh mai của mình lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy. Cậu muốn gọi Linh dậy để trò chuyện, nhưng lại không muốn làm phiền bạn. 

                 Kế bên là Cody đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự thật là anh không thể che giấu nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong lòng. Hải Nam ngồi gần đó, tay cậu nắm chặt một mảnh kim loại không rõ nguồn gốc. Dường như họ đã phát hiện ra một bí mật quan trọng về Zero, nhưng đó là một bí mật quá nguy hiểm để chia sẻ với nhau lúc này.


                 Vương Bình thấy Linh mở mắt liền ra hiệu cho Rio cúi người thấp xuống tay chà sát vào chiếc vòng kim loại trên tay. Tất cả dường như đều đang có những tính toán riêng, nhưng đều hướng tới việc chuẩn bị cho thử thách lần tới. Họ không mang tâm lý của những người vừa thoát chết, mà là những người sống sót đang cố gắng hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh mình. Bởi dù thoát khỏi nguy hiểm, nhưng không có gì đảm bảo rằng họ đã hiểu rõ về tất cả những mối nguy này. Họ có thể đã thoát khỏi cái chết, nhưng họ không chắc chắn rằng mình đã hiểu hết được những cạm bẫy còn lại. Linh rút ra một tờ giấy, vội vàng ghi lại một dãy số, những tần số mà anh đã bắt được trong một mô phỏng. Đây có thể là chìa khóa để họ giải mã những "thói quen" của dòng mã số mà Zero đã lập trình để giám sát họ?.

              Nhóm C cứ thế mỗi người một việc — đó là nhiệm vụ họ đã bàn bạc rồi phân chia nhỏ chuẩn bị cho thử thách sắp tới. Rio vỗ vai cảnh báo rằng họ nên dừng lại và tập trung lên màn hình ... Hiện tại đang có 3 camera đang khoang vùng. Họ cần cẩn thận hết mức, vì nếu suy đoán ấy mà đúng họ vẫn còn cơ hôi tìm thấy được Sơn.K.

            Và dù cho đấy có thể chỉ là chấp niệm nhưng chỉ cần có 0,1% hi vọng thì họ cũng phải thử.


                 Cánh cửa mở lần nữa mở ra, không khí bỗng chốc ám mùi thuốc sát trùng khó chịu. Họ không có vẻ gì là hoảng loạn, ngược lại bầu không khí xung quanh họ mang vẻ bình tĩnh đến lạ như thể những thử thách họ vừa trải qua chỉ là tưởng tượng vậy. Duy Ngọc dẫn đầu, bước đi nhanh chóng về phía dãy ghế dành cho nhóm mình. Khôi Vũ cũng lon ton đằng sau còn đang cười cười đòi mượn em gấu nhỏ của Quang Huy đi bên cạnh.

                 Cả nhóm đều tỏ ra khá thoải mái, dù trong lòng ai cũng nhận ra sự căng thẳng từ những tình huống không lường trước được. OgeNus thì cõng Jaysonlei mặc cho thằng cu xấu hổ la oai oái. Xong lại sợ anh lừ dọa thả tự do lại hoảng lên 2 tay ôm chặt cổ anh. 

               Những chiếc camera trên trần nhà đang quay chậm, ánh sáng đỏ từ đèn giám sát chiếu sáng rõ từng cử động của nhóm. Otis lặng lẽ đếm số lượng camera, chắc chắn ít nhất là hai mươi cái đang dõi theo họ. Anh tự hỏi liệu có phải Zero đã bắt đầu can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của họ hay không.

              Nhóm A từ khi bước vào không gian chuyển đã nhận ra vài điều, thậm chí điều ấy có liên quan mật thiết đến việc kiểm soát của Zero ... Ngọc kéo Khôi Vũ ngồi sang góc khuất, giọng anh nhỏ:

"Vũ, nếu lần sau chúng chia đội, nhớ đến tìm anh."

            Khôi Vũ dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý, ít nhất thì trong nhiệm vụ vừa rồi Duy Ngọc thật sự đã tìm ra cách để kiểm soát cảm xúc của nhóm... Thậm chí, đã giúp họ lách luật 1 chút ...

             OgeNus đặt cậu em ngồi xuống cạnh mình, không quên nhìn qua cái người đô con ngồi ngay canh họ, đang ngồi gần đó. Phúc Du khẽ liếc mắt nhìn Jaysonlei rồi cất giọng khàn khàn:

"Sợ gì, tôi đâu có ăn thịt đâu mà lo." 

            Làm thằng nhỏ run quá leo thẳng lên người anh ngồi vì sợ. Kiến Huy thấy cảnh lại mắc cười quay ra vỗ vai Phúc Du kêu bớt dọa thằng nhỏ lại. Cũng chẳng biết có phải có chút yếu lòng không bray thầm gạch dấu thằng nhỏ kia ra khỏi bẳng nghi ngờ dán điệp... Nhưng đồng thời điều khiến anh để ý nhất chính là việc nhóm A đã tìm ra cách "đánh lừa" chiếc vòng kiểm soát. Một ví dụ rõ ràng là sự hoảng loạn của Jaysonlei vừa rồi, cậu bé không bị hệ thống cảnh báo. Điều này có thể chứng tỏ rằng nhóm A đã tìm ra cách để tránh bị phát hiện. Karik không thể không cảm thán rằng nếu mới đến đây lần đầu thì học đúng là quá nhanh để hòa nhập rồi? 

Chắc chắn thời gian tới cần để mắt nhiều hơn đến nhóm này.


                   Cánh cửa lại mở lần nữa, nhóm B bước vào. Họ trông vô cùng vui vẻ, các thành viên trong nhóm B ôm nhau, nhảy vòng tròn. Chi vài phút trước thôi họ còn tưởng mình mất mạng đến nơi rồi, thế mà giờ tất cả còn ở đây quả thực rất may mắn. Họ tiến về ghế với những cái nắm tay chặt, với niềm hạnh phúc chẳng thể kìm chế được... Lần này không có tiếng cảnh báo vang lên môt lần nữa chứng minh suy luận của nhóm về ý nghĩ của mã số ký hiệu ấy. Cùng đó là lo lắng cho chặng đường tới rất nhiều. Hi vọng thật lớn về lời hưa hẹn rằng có thể cùng nhau đi ăn thịt nướng khi thoát ra khỏi đây, hoặc là sẽ làm bạn với nhau mãi mãi

                   Nhóm này làm Tez thấy rất đáng để tâm. Anh không thể hiểu tại sao nhóm có điều gì ấy rất kỳ lạ... Tại sao lúc họ vượt qua mọi thử thách ấy lại không gặp phải bất kỳ hình phạt nào? Phải chăng nhóm này đang giấu giếm một điều gì đó...?

BidDaddy, thấy vậy liền cát tiếng liền cất tiếng:

"Anh nghĩ do lợi thế mã số của nhóm họ thôi."

Tez nhìn anh, ngạc nhiên:

"Sao anh lại biết?"

BidDaddy chỉ cười và đáp:

"Nhóm này còn non, nãy đi với anh, hỏi gì cũng trả lời hết. Trẻ người, non dạ, lớn rồi còn  tin người đàn ông ..."

              Nếu thật sự có thể kiểm soát hay hiểu về dòng mã số từ sớm thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Và đương nhiên không phải riêng họ nhận ra điều ấy, nhóm B cũng đã nhận ra và theo hướng tìm hiểu sâu về những dãy mã số ấy... Nếu đúng như các thành viên nói với nhau thì những mã số của họ thiên về cảm xúc hây nhiễu rất nhiều,... Hẳn là nó sẽ giúp họ nhiều hơn trong những trận tới nhỉ. 

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, cắt ngang tất cả:

"VÒNG TIẾP THEO: F — "Tầng lõi ảo – Hành lang vô tận."
ĐỐI TƯỢNG: E-23. E-28. E-29."

Ba dãy số lóe sáng trên màn hình. Không khí lại đông cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip