HỒI I.II: EMOTIONAL TRIGGER 3.1 (E10 - E15)


[HỆ THỐNG KHỞI TẠO MÔ PHỎNG VÒNG 1 – NHÓM C]
Đối tượng: E-10 Rio / E-11 Bùi Trường Linh / E-12 Cody / E-13 Hải Nam / E-14 Sơn K / E-15 Vương Bình
Cảm xúc nền: Rối loạn – Ảo giác .
Địa điểm: MÊ CUNG ẢO GIÁC .

                 Gió thổi qua, mang theo chút ẩm ướt như vừa mới qua cơn mưa thoáng qua đầu xuân ấm áp. Những giọt sương còn đọng trên lá khẽ rung khi ánh sáng xuyên qua tán cây. Cả khu rừng phủ một màu xanh trong trẻo, dịu dàng như một bản tình ca của mùa xuân ngọt ngào.

                  Hải Nam mở mắt, Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không gian đẹp đến mê hồn khi vệt nắng cũng  nghiêng trên vai mình, ấm áp và mềm mại đến mức cậu tưởng như mình vẫn còn trong mơ.

                  Cody ngồi dựa vào thân cây bên cạnh, nửa chìm trong ánh sáng. Gió lùa qua mái tóc anh, phản chiếu sắc vàng nhạt khiến khuôn mặt bỗng thư giãn đến lạ.
"Dậy rồi à? Tôi tưởng cậu ngủ luôn rồi."

                  Nam chống tay ngồi dậy, còn ngái ngủ. "Nếu đây là mơ, thì thật không muốn dậy nữa."
Cody bật cười khẽ. "Lần đầu nghe cậu nói kiểu đó đấy."

                  Phía xa, Linh nghe tiếng động mới khẽ cựa mình. Cậu dụi mắt, ngẩng đầu, ánh nhìn còn mờ sương, nhắm nhìn cảnh vật xung quanh mà cảm thán. "Đẹp thật... !."
                  Vương Bình bước lại, đỡ cậu ngồi lên. "Cẩn thận, đất còn trơn lắm . Linh gật đầu, cảm ơn cậu mắt lại ngó xem cậu bạn của mình đâu rồi...

                   Hải Nam và Cody nãy giờ thì đã chạy quanh, taajnn hưởng cái bầu không khí dễ chịu này. Lại chẳng biết thấy gì mà nhìn nhau bật cười, tiếng cười lan ra trong không khí ẩm nhẹ, nghe như tan vào gió.

                       Chỉ có Sơn K vẫn đứng xa, im lặng. Ánh nhìn lướt qua tán cây, như đang muốn dò tìm điều gì lại tay chống lưng lên tiếng.
                        "Yên lặng quá. Cả khu rừng này... yên quá mức bình thường." - lại nhận ngay cái cốc đầu của Vương Bình:
"Không yên thì mới lạ ấy. Lâu lắm mới được chill mà tận hưởng đi."
         

                    Sơn mỉm cười nhạt, nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng cảnh giác. Rio lúc này cũng đang ngồi 1 góc chăm chú nhìn lên bầu trời xanh lặng. Không có mây, ánh sáng cũng đều đều, hài hòa như được sắp đặt để vừa đủ khiến người ta tin vào sự hoàn hảo.

"Giống như khu rừng này đẹo thật nhưng sao cứ thấy bó không thật ,.." cậu khẽ nói.
"Cậu cũng thấy vậy đúng không" — ông cụ non SơnK thấy đồng mình thì chầm chậm đi lại gần 
Rio cười lại nói trong mờ hồ. "Có lẽ vậy."

                     Họ tản ra, đi quanh trong những con đường nhỏ đầy ánh sáng. Mỗi người một hướng, nhưng vẫn đi gần nhau để có gì còn có vấn đề còn kịp chạy qua, đi vừa để xem tình hình xung quanh cũng như tận hưởng cái không khí thư giãn này. Tiếng nói, tiếng cười nhỏ vang lên, tan dần trong gió — nhẹ như thể mọi vết thương cũ như đang được chữa lành.

                   Hải Nam reo lên: "Ê, lại đây! Có suối nè!". Cả nhóm tiến lại. Dòng nước trong vắt, lấp lánh như kính, soi rõ gương mặt họ — từng nét, từng ánh mắt đều phản chiếu hoàn hảo.
                  "Đẹp thật..." Linh khẽ nói. Bình cũng ngồi xuống, tay khuấy nhẹ mặt nước. 

 "Thật muốn ở đây  luôn quá." Không đùa trong vài khoảnh khắc dù còn nhiều hoài nghi nhưng họ thật sự đã muốn ở đây mãi mãi,...

                      Buổi chiều trôi qua chậm rãi, như thể thời gian cũng bị kéo giãn trong ánh nắng cuối ngày. Mặt trời nghiêng dần xuống, vệt sáng xuyên qua tầng lá dày, nhuộm cả khu rừng thành màu mật ong ấm áp. Không khí mang theo hương cỏ non và chút ẩm của đất sau cơn mưa, nhẹ đến mức chỉ cần thở ra thôi cũng thấy lòng mình lắng lại.

                       Rio ngẩng đầu, để ánh sáng lấp lánh vỡ tan trong đôi mắt. Anh thấy Linh đang cúi xuống nghịch hoa cỏ, mấy sợi tóc đen rơi nghiêng theo gió, ánh nắng vờn quanh khiến mái tóc cậu như nhuộm vàng. Hải Nam ngồi cạnh, tựa lưng vào gốc cây, mắt lim dim, đôi môi cong nhẹ — nụ cười ấy khiến cả khu rừng dường như cũng lặng đi để nghe nhịp thở bình yên.

                      Cody đứng hơi xa một chút, mắt cậu hướng về khoảng trống mờ ảo giữa những tán cây. Ánh nhìn ấy vừa xa vừa gần, như đang dõi theo một điều gì đó đã đi qua. Bên cạnh cậu, hai người còn lại vẫn nắm tay nhau — bàn tay siết nhẹ, như sợ nếu buông ra thì mọi thứ này chỉ là giấc mơ thoáng qua. Rio nhìn tất cả, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm — vừa ấm áp, vừa buồn man mác, như thể anh sợ khoảnh khắc ấy sẽ tan biến mất nếu mình chớp mắt.

                      Ngay bên cạnh, Sơn K và Vương Bình ngồi sát nhau. Cánh hoa mỏng manh rơi xuống giữa hai người, Sơn K khẽ đưa tay đón lấy — nhưng thay vì để nó trượt đi, cậu dừng lại, ngước lên nhìn người bên cạnh. Vương Bình mỉm cười, nhẹ như một thoáng gió, rồi đưa tay ra. Hai bàn tay nắm chặt, cùng giữ cánh hoa trong lòng bàn tay ... Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng trong nắng chiều, nó lấp lánh đến lạ.

                       Rio đứng nhìn họ, bỗng cảm thấy có gì đó chộn rộn trong ngực. Một thứ cảm xúc khó gọi tên — không hẳn là vui, không hẳn là buồn, mà giống như đang chứng kiến một điều quá đẹp để tin rằng nó có thật. Anh khẽ hít sâu, để hơi gió mang theo hương lá, hương nắng và tiếng cười khe khẽ của mọi người len vào trong tim.

                        Không ai nói gì thêm. Chỉ có ánh hoàng hôn dần rút lui giữa rừng, và họ — sáu con người nhỏ bé, ngồi giữa vùng sáng cuối cùng của ngày, bình yên đến mức chẳng ai muốn rời đi.

                    Họ đã ngồi như thế suốt buổi, chẳng ai buồn đứng dậy. Không ai hỏi vì sao ở đây lại có thể sống mà không cần ăn, chẳng cần ngủ — như thể mọi quy luật của thế giới bên ngoài đều đã tan ra trong vầng sáng êm dịu ấy. Mọi thứ quá đỗi trọn vẹn, đến mức chẳng ai muốn hoài nghi nữa. Cho đến khi Linh chợt ngẩng lên, giọng cậu vang lên khe khẽ:

"Có ai nghe thấy gì không? Như... tiếng chim chẳng hạn?"

                     Cả nhóm khựng lại. Một thoáng im lặng, rồi Hải Nam bật cười nhỏ, nhẹ như gió:
"Có thể tụi nó đang ngủ?"
Cody lắc đầu, ánh mắt chùng xuống: - "Không... từ lúc đến đây, thật sự chưa từng nghe gì cả."

                      Gió khẽ lướt qua. Yên tĩnh đến mức khi một chiếc lá rơi xuống, chạm mặt đất, cũng nghe thấy tiếng động rõ. Nơi đây quả thực

Không có tiếng côn trùng.
Không có tiếng sột soạt của thú nhỏ.
Không một âm thanh nào khác — ngoài hơi thở của chính họ.

                          SơnK chậm rãi mở mắt. Giọng anh thấp, như thì thầm với chính mình:
"Không có hơi thở nào khác ngoài chúng ta."

                            Khoảnh khắc ấy, gió ngừng. Những tán lá vừa còn đung đưa bỗng khựng lại, yên lặng như thể bị giữ chặt trong không trung. Ánh sáng thôi chuyển động — những tia nắng, những hạt bụi vàng giữa không khí, tất cả đều đứng im, đông cứng lại như một bức tranh bị treo giữa lưng trời.

                            Cody bật dậy. — "Chuyện gì". Nhưng giọng anh vụt tắt, như bị nuốt trọn vào khoảng không.

                            Mặt đất dưới chân bắt đầu nhòe đi. Màu xanh của cỏ biến thành xám tro, mùi hương ngọt trong không khí chuyển dần sang vị kim loại lạnh. Bầu trời nứt ra, từng đường sáng vỡ vụn như chỉ cần chạm nhẹ cũng tan vỡ.

                            Linh nắm chặt tay Vương Bình, mắt mở to trong hoảng hốt.
"Chuyện gì đang sảy ra vậy chứ."
                           Vương Bình siết lại, lắc đầu, giọng như nghẹn lại:
"Không... đây không phải thật."

                             Ánh sáng vụt tắt, khu rừng như sụp đổ — tất cả tan thành những mảnh bụi sáng, cuộn vào bóng tối. Giữa khoảng trống ấy, giọng Rio vang lên — khẽ đến mức nghe như vọng lại từ trong giấc mơ:

"Chúng ta đã ngủ lần thứ hai rồi...
Giờ phải tỉnh dậy thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip