HỒI I.II: EMOTIONAL TRIGGER 4.1 (E21- E27)
Ánh sáng trắng rọi thẳng từ trần xuống, không khí lạnh, khô và vô trùng. Mùi kim loại ẩm hòa trong hơi ozone, lẫn với tiếng điện rít rất nhỏ ở góc phòng. Tại 1 phòng thí nghiệm đáng ngờ đang có 6 người im lặng đang âm thầm nhìn và đánh giá lẫn nhau... Họ được đưa đến đây đã là chuyện của 5p trước đủ để họ có thời gian giới thiệu về bản thân cũng như hiểu hơn về những người còn lại. Còn hiện tài họ điềm tĩnh nhìn quanh căn phòng và chờ đợi thử thách được đưa ra, để căn phòng trở lại im lắng chỉ còn tiếng thở đều, được điều chỉnh gần như đồng bộ.
Trên cổ tay họ, sáu vòng kim loại sáng lên – E-21, E-22, E-24, E-25, E-26, E-27- Nhóm E.
Karik đứng dậy đầu tiên. Anh chậm rãi bước quanh căn phòng, ánh mắt rà từng góc. Không có cửa ra, chỉ có một ô cửa kính đen như gương, và dưới chân là sàn thép khắc những vết cào nhỏ – dấu vết của những người từng ở đây trước từng có người ở.
Bray đứng sát vách, đưa tay sờ theo khe kim loại. "Tường rỗng. Dưới có cảm biến." BigDaddy nhấc tấm bảng nhỏ rơi cạnh mình – một phần thiết bị ghi hình bị tháo dở. Anh đặt nó lên bàn, khẽ gật. "Chúng ta đang ở là phòng thí nghiệm thật, không phải mô phỏng."
Một giọng nói nhân tạo vang lên, lạnh lẽo quen thuộc:
"Xin chào, Nhóm E. Trò chơi: Treo Cổ.
Luật: đoán đúng từ khóa để mở cửa.
Mỗi lần sai, vòng cổ một người sẽ siết.
Khi mô hình hoàn chỉnh – trò chơi kết thúc.
Chúc may mắn."
Màn hình bật sáng, chiếu hàng gạch ngang:
_ _ _ _ _ — _ _ _ _ _
Ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên ánh nhìn như đã đoán trước,..
Họ biết giọng nói đó. Là giọng của ZERO, hệ thống điều khiển trung tâm – thứ mà chính họ từng giúp tạo ra. Dự án ban đầu chỉ là "mô phỏng hành vi cảm xúc bằng dữ liệu thật". Cho đến khi một ngày, nó bắt đầu dùng người thật.
BigDaddy siết nắm tay. Trong ánh sáng trắng, anh thấy lại gương mặt cậu bé mười ba tuổi – đứa con trai anh đã mất. Cậu bé ấy cũng từng được đưa vào "thử nghiệm ZERO".
Karik nhìn anh, không nói, nhưng trong ánh mắt có một thứ gì đó vừa hiểu, vừa đau.
Họ từng là những người tạo nên con quái vật này. Giờ họ trở lại – để kết thúc nó.
-----------
Bởi vậy họ là nhóm duy nhất biết việc 10p đầu tiên khi bước vào thử thách chính là thời điểm vàng. Tại căn phòng thí nghiệm này 10p trước Phúc Du bắt đầu thu thập dữ liệu quanh phòng:
"Cảm biến ánh sáng. Bộ phận phản hồi bị hỏng ở góc tây."
Bray nhặt được mảnh kim loại – lưỡi cắt mỏng như lá dao. Anh cười nhạt:
"Có lẽ họ tưởng chúng ta không để ý."
Huy tìm thấy một camera mini rơi dưới bàn – dây đã đứt, nhưng pin vẫn còn. Anh nối nó vào cổng sạc cổ tay, quay ra nhìn bray và chỉ với vài thao tác với chiếc máy tính duy nhất tại căn phòng để màn hình hiện đồng bộ.
"Qủa đúng là hệ thống chủ vẫn có thể truy cập được nhưng chỉ còn 2p ko đủ thời gian để phá những từng rào này"
Karik gật đầu nói: "Bình tĩnh, trước hết tìm cách để vượt qua trò này đã ."
Bray gõ nhanh. Chỉ vài giây, các dòng mã tràn lên cổ tay anh.
"Thử thách này là hangman – hệ thống chọn từ khóa trong kho dữ liệu cảnh báo. Có thể hack và thấy trước từ khóa"
Karik lạnh giọng: "Không cần thiết dùng sớm vậy, đừng quá manh động mới vòng 1 thôi đừng để bị chú ý."
Và rồi, họ lại âm thầm chuẩn bị một màn kịch che mắt....
Giọng ZERO vang lên:
"Bắt đầu. Sáu lượt sai tương đương sáu bước tới cái chết."
Tez, người phát ngôn của nhóm, bước lên: "E."
Sai, Tiếng tách vang rồi vòng của Phúc Du phát sáng đỏ một giây rồi tắt.
Không ai nhìn ai, chỉ nghe tiếng Karik nói nhỏ: "Không sao, phòng này cam thẳng cứ bình tĩnh che đằng sau để Bray có thêm thời gian truy cập."
"Tiếp."
"A." - Đúng, có 2 chữ A.
_ _ A _ _ — A _ _ _ _
Bray theo dõi dòng dữ liệu: "Tần suất chữ xuất hiện trong cảnh báo nội bộ cao ở ALERT, DANGER, ERROR. Vế sau khả năng là ALERT."
Karik: "Nếu ALERT, vế đầu có thể là TRACK, SYSTEM, CODE."
"B." – BigDaddy tiếp tục.
Sai. Một phần mô hình treo xuất hiện trên màn hình: đầu người bằng thép.
Huy nói: "Họ dùng mô hình ảo, không ảnh hưởng vật lý."
Karik cười mỉm đáp: "Ảnh hưởng tâm lý mới là đòn chính."
Họ tiếp tục, rồi liên tục đúng thêm 3 ký tự nữa.
"R." , "L." , "T." – đúng.
T R A _ _ — A L _R T
Dòng dữ liệu của Bray gần như đã chắc chắn đáp án, nên tất cả cùng nhìn nhau rồi quyết định sớm trò chơi
T R A C K — A L E R T
Màn hình sáng rực, rồi tắt dần. Ổ khóa trên cửa bật mở. Và giọng nói âm trầm lại vang lên chậm, đều:
"Từ khóa chính xác - Track Alert
Chuc mừng nhóm E thành công vượt qua thử thách ."
Ánh sáng trong phòng đổi màu liên tục, nhịp nhàng mà lạnh lẽo — từ xanh lam dịu ngắt sang vàng gắt rồi cuối cùng dừng lại ở sắc đỏ như máu. Màu đỏ ấy lan khắp không gian, phản chiếu lên từng khuôn mặt, từng mảng tường kim loại, khiến cả căn phòng trông như đang hít thở trong chính nỗi ám ảnh của mình. Một tiếng cơ khí vang lên khô khốc, rồi cánh cửa từ từ hé mở. Gió lạnh tràn vào, xộc thẳng qua da thịt, mang theo hơi ẩm nặng mùi sắt gỉ và ozone.
BigDaddy bước ra đầu tiên. Bóng anh đổ dài trên nền thép lạnh, bước chân nặng như thể đang dẫm lên ký ức của chính mình. Nhưng ngay khi chuẩn bị đi hết ngưỡng cửa, anh bỗng khựng lại. Anh quay đầu nhìn về phía sau — nơi mô hình treo vẫn lơ lửng giữa không trung, chưa hoàn chỉnh, chưa thành hình, nhưng lại toát ra thứ gì đó rất con người. Ánh đèn đỏ chớp lên một nhịp, và trong khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ khuôn mặt đứa bé giữa những mảnh kim loại dang dở.
Một khuôn mặt non nớt, với đôi mắt to tròn, lo lắng và ngây ngô đến xé lòng. Đôi mắt ấy nhìn anh, không phải bằng sự trách móc, mà bằng nỗi sợ và cả chút hy vọng mong manh — như thể nó đang chờ anh làm điều đúng đắn.
Ngực BigDaddy co thắt lại. Một cơn đau thầm lặng dâng tràn từ lồng ngực lên cổ họng, khiến anh nghẹn cứng. Trong ánh sáng nhấp nháy, hình ảnh khuôn mặt ấy hòa lẫn với một khuôn mặt khác trong ký ức — Bảo Khang, đứa em trai mà anh đã đánh mất mười năm trước. Cậu bé ấy cũng có đôi mắt trong như vậy, đôi mắt từng cười khi gọi anh là "Big". Cậu từng hứa sẽ không sợ bóng tối, vì "anh Big còn ở đó". Nhưng rồi, một ngày, Bảo Khang bị chọn làm đối tượng thử nghiệm. Và BigDaddy không bao giờ còn được nghe tiếng cười ấy nữa.
Anh nhắm mắt lại, hơi thở run nhẹ. Mười năm qua, anh đã tưởng mình quên được. Nhưng chỉ cần nhìn vào mô hình kia — nhìn thấy ánh mắt ấy — mọi thứ lại ập về. Giọng anh khàn đặc khi mở miệng, nhưng mỗi từ đều dằn xuống bằng cả nỗi đau và quyết tâm:
"Chúng ta sẽ phá hủy nó."
Karik bước lại gần. Anh đứng cạnh BigDaddy, nhìn theo ánh mắt của người bạn đang dán chặt vào mô hình. Trong ánh sáng đỏ, gương mặt Karik lộ rõ nét mệt mỏi, nhưng ánh nhìn lại kiên định lạ thường. Anh biết rất rõ điều gì đang bóp nghẹt trái tim BigDaddy, bởi chính anh cũng đang mang trong mình một nỗi dằn vặt khác — lỗi lầm của kẻ đã để cho ZERO ra đời.
Anh vỗ nhẹ lên vai BigDaddy, bàn tay chắc nịch nhưng đầy sự cảm thông. Giọng anh trầm, khàn, vang lên như một lời hứa được ép ra từ tận sâu tim:
"Yên tâm... nhất định chúng ta sẽ tìm được thằng bé."
BigDaddy khẽ gật đầu. Anh quay đi, bước ra khỏi căn phòng, để lại phía sau mô hình vẫn đong đưa trong không khí — thứ vừa là sản phẩm của tội lỗi, vừa là ký ức của mất mát.
Và ở khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Không chỉ Big cả Bray cũng thấy mình ảnh hai đứa nhỏ anh mang tới năm ấy, ánh nhìn đang dõi theo mình — vừa long lanh, vừa mong đợi, như thể đang muốn nói:
"Anh ơi, lần này đừng để bọn em biến mất nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip