HỒI I.II: EMOTIONAL TRIGGER 2.2


            Khói trắng tan chậm trong màn khí. Bốn người nằm bất động trên mặt băng nứt, giữa một không gian không còn gì ngoài gió. Mỗi lần thở ra, hơi nước đóng thành sương mỏng trên môi làm cái lạnh trở lên chân thật hơn. Không ai nói gì, Chỉ nghe tiếng tim đập, nặng nề giữa khí trời lạnh giá.

Nam Sơn chống tay ngồi dậy, giọng khàn:
— "Mọi người... còn ổn hết chứ?"

Dillan khẽ nhúc nhích, cố thở, giọng lơ lớ:
— "Ờ... chắc dzậy. Thấy đủ 4 người rồi này..."

           Nhìn vào tình cảnh hiện giờ làm ai cũng phải thở dài, nhưng thôi may sao ít ra, số lượng vẫn còn đủ ở đây. Băng dưới chân rạn ngày cangf lớn, các vết nứt cứ thế ngày càng nhều hơn.

            Giọng máy móc lại lạnh lùng vang lên:

"Dao động cấu trúc: 83%. Thành phố phản chiếu sắp sụp.

Hãy tìm điểm trung hòa và thoát ra khỏi đây!"

            Masson bỗng đứng dậy, nhìn mọi người giọng khẽ — "Chúng ta phải đi. Ở đây thêm... sẽ chìm xuống mất."

             Nam Sơn nhìn quanh, ánh sáng lam hắt lên từ dưới băng, nhợt nhạt như chính sợi dây sinh tử của họ hiện tại... — "Đi đâu? Ở đây có còn đâu mà đi."

              Một khoảng im lặng rất dài. Ai cũng hiểu họ hiện tại gần như chẳng thể chạy được nữa, mặt băng như thể sẽ nứt ngay khi bị tác động bát cứ ngoại động nào... Họ muốn thoát nhưng ai cũng hiểu cái gọi làm điểm trung hòa ấy, tìm được nó ở đâu chứ...Không ai có bất cứ thông tin hay manh mối gì trong việc này ạ. Hình như họ định buông xuôi rồi...

               Sau một vài phút bất động, CongB lại nhẹ nhàng ngồi xuống, giọng nhỏ nói mắt vẫn nhìn xuống mặt băng nứt toác:

— "Dù sao cũng chả biết thoát kiểu gì, cũng không biết phải đi đâu, cũng ... vậy thì ngồi lại đi."

              Và rồi mặc cho cái cảnh cáo việc nơi này sắp sụp đổ họ cứ như thể chẳn còn gì quan trọng nữa. Sơn nhìn quanh, rồi chậm rãi ngồi xuống. Dillan thì nghoẻn miệng, cười khẽ:

— "Rồi, được, Ngồi.. ngồi. Mà nói sao nghe... giống người ta đi thiền quá trời."

            Cả bốn người ngồi thành vòng tròn giữa không gian tĩnh lặng ấy. Ánh sáng lam dần thấm lên da họ, phản chiếu qua những ánh mắt đã có phần buống xuôi.

               Masson là người lên tiếng đầu tiên, với giọng nói đã khàn đi vì lạnh:
— "Có lẽ bây giờ không nói, sau này có khi sẽ chẳng thể nói nữa. Dù gì mình cũng muốn xin lỗi, năm ấy đi mà không nói một lời, thật sự là Công tổn thương rồi."

                CongB không nói gì, chỉ lắc đầu. Môi cậu mấp máy:
— "Không sao đâu, dù gì nó cũng không còn quan trọng nữa"

                Sơn nhìn họ, ánh mắt chùng xuống. Nhưng vẫn giả vờ khó chịu:
— "Thiệt là, sắp chết cóng rồi còn phải xem mấy màn cơm chó này nữa, đúng đời..."

                 Rồi cả 3 cứ thế mà nói qua nói lại, xong lại cười khờ.  Dillan thở nhẹ nhìn cả cảnh ấy, không biết sao lúc này cậu lại thấy thật hạnh phúc, thật sự cậu rất tích bầu không khí như thế này, sao nhỉ? Moị người đều yêu thương nhau? Và có lẽ chính cậu cũng thấy chưa bao giờ mình cần mọi người bên cạnh đến thế. 
                 Mặt băng cứ tan ra dần từng mảng rồi từng mảng, không biết bằng cách nào từ 4 người tại 4 mảng băng rời lúc đầu đã lôi nhau qua chênh vênh ở cùng 1 chỗ.. chỗ thì bé 4 đứa cứ vậy rúc r ôm quặt lấy nhau, vừa đùa vừa cười lớn...

                Đang gối đầu trên đùi E08 cười mồi, E09 nhận ra... nãy giờ hình như thiếu thiếu cái gì ấy, cậu ngồi bật dậy hét lớn:
              " Ê, Nãy cười nãy giờ mà hình như mình không bị phạt"

                 Sau cái tình huống chấn động ấy, chiếc vòng tay của họ đúng là đã dừng lại ở vạch an toàn những tảng băng xung quanh hình như cũng đã yên phận hẳn. Dù chẳng hiểu sao nhưng 4 đứa vui lắm cứ thế đứng thẳng lên nắm tay nhau mà chạy quay vòng... lúc này từ bỗng từ phía xa có tiếng động lớn làm cả đám cứ vậy chạy vội đến...
                 Bất ngờ chưa, dưới tảng băng vừa mới bị lật ấy E07 ướt sũng vẫn đang nằm yên lặng, vội vã quay sau nhìn Dillan nãy giờ đi phía sau lại nhận ra thân hình ấy cứ thế mà mìm cười đang vẫy tay nói tạm biệt, rồi dần dần tan biến... Vội đỡ Dillan thật sự dậy lại hốt hoảng khi cả người cậu ta đã cứng đờ... Thật may sau 1 hồi lay rồi ôm ấp đủ kiểu cậu mới lờ mờ mở mắt còn vô tri hỏi

— "Ơ... đây là đâu vậy?" - rồi bị Nam Sơn cốc cho cái mà rơm rớm, làm mọi người lo quá trời luôn

                    Một lần nữa, Gill xuất hiện và thông báo:

"Dao động cảm xúc: ổn định.
Phản chiếu tự giải, chúc mừng nhóm B hoàn thành nhiệm vụ."

               Ánh sáng lam đang rút dần khỏi băng, bay lên như hàng ngàn hạt bụi sáng. Chúng vẽ thành những đường mảnh, chạm vào mỗi người rồi lại tan đi. Từng mảnh băng cứ thế bay lên mỗi mảnh lại như chiếu lại những mảnh ký ức sâu thẳm mà họ không muốn nhớ, tất cả cứ thế bay đi rồi tan biến vào hư không....

                 Dillan, sau cùng cậu lại cảm giác như được giải thoát vậy, thư giãn và vui vẻ như thế cậu cất giọng thì thào:
— "Mọi chuyện không hay rồi cũng sẽ qua thôi, chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc hơn...."

           Sơn gật đầu mỉm cười nhìn cậu, chẳng biết từ bao giờ cái người luôn dùng nắm đấm, sự tức giận để che đi những tổn thương và niềm đau lại thấy mình không còn sợ việc phải thả lỏng và chấp nhận bản thân sẽ có lúc mềm yếu như thế... cũng không biết từ bao giờ đứa trẻ gông cuồng ngô nghê ấy lại bắt đầu muốn gắn bó với ai đó thật lâi

           Ánh sáng lam cuốn họ lên, chậm rãi, như nâng bổng lên thật thư thái . Hai đôi tay nắm chặt, Masson giờ đã tự tin hơn mà kéo cậu bạn lại gần mình một chút, phải dặn lòng từ giờ sẽ bảo vệ cậu thật tốt, từ giờ sẽ không rời xa nữa, không bao giờ. Còn CongB, cậu lại bắt đầu tin, tin vào chính mình cũng như sự lựa chọn sẽ tin vào tình yêu rằng lần này cậu sẽ không bị bỏ lại lần nữa,... 

            Từ trên cao, nhìn thành phố phản chiếu đang tan ra, hóa thành vô số dải sáng bay vòng quanh họ như những kỷ niệm đáng nhớ.

               Trước khi tan biến, E09 vẫn quay sang E08, cười đùa: — "Lần này mình tin cậu được chứ."

                 Masson gật đầu, rồi đáp lại chắc chắn: — "Ừ, tin tớ."

                  Rồi ánh sáng trắng quét qua, rồi mọi thứ tan biến — chỉ còn bốn luồng sáng nhỏ rơi vào không gian yên tĩnh. Trong những khoảnh khắc cuối, trước khi rời đi bốn hơi thở như hòa làm một — tất cả là sự bình yên, niềm tin và hi vọng, của tuổi trẻ cứ rừng rừng bùng lên nhưu ngọn lửa trong đêm tối. 

                    Tầng mô phỏng sụp xuống, mang họ về lại trung tâm hệ thống ZERO. Bảng chúc mừng nhóm thứ 3 thành công làm họ reo lớn vui mừng. Họ không biết vòng sau sẽ là gì. Nhưng ít nhất, trong tất cả những gì tồi tệ có thể sảy ra, họ đã tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip