#5
Khác với tất cả các anh em, đối với sự biến mất đột ngột của Atus thì Jsol lại chẳng có phản ứng bất ngờ cho lắm.
Jsol biết sớm muộn gì cũng có ngày này, Jsol biết mọi thứ về Atus, và Jsol cũng biết cách để Atus chỉ thuộc về bản thân mình.
Về phía Atus, dù đã hơn tuần từ hôm em về Hà Nội, nhưng trong tâm trí em thì bản thân vẫn đang bay bổng ở Sài Gòn. Cái cảm giác xác một nơi hồn một nơi nó lạ lắm.
hai mươi mốt giờ ba mươi lăm phút.
-"Tú ơi ? Anh gọi lần thứ 6 rồi đó, vào nhà thôi em, ngoài đó khéo cảm đó bé !"
Tiếng Kiều Minh Tuấn chất vấn Atus khi thời tiết về đêm lạnh dần mà em vẫn đầu óc trên mây ngoài ban công. Dù chăng anh gọi bao lần em cũng chẳng nghe. Kiều Minh Tuấn bực thật rồi.
-"Vào thôi bé, vào xem phim với anh nè !!"
Anh bước tới ban công, hai tay vòng dưới hai tay em và nhấc bổng lên. Vừa đi vừa dùng giọng dỗ dành ngọt ngào hết sức có thể. Ai mà nỡ nặng lời với em cơ chứ.
Khi cả hai đã yên vị trên ghế sofa, anh mới để ý rằng ánh mắt của em nay rất lạ ? Anh xoay người em lại, dùng hai tay cố gắng vỗ má, vỗ vai, vỗ hết chỗ nào có thể để gọi em dậy. Chẳng có chút lay động nào cả.
Kiều Minh Tuấn sợ rồi. Sợ tới xanh mặt. Sợ tới mức ôm chặt em vào lòng mà gọi tên em. Anh mất em lần một, thì tuyệt đối không có lần hai !
-"Tú ơi dậy bé ơi. Đừng làm anh sợ Tú ơi ! Anh sợ là anh đi theo em luôn đó Tú ơi (?)"
-"Anh Tuấn, đừng gọi nữa, em chưa chết"
Không thể mất lần hai.
Nghe được câu trả lời từ em, Kiều Minh Tuấn càng ôm em chặt hơn, tay trái đưa lên xoa nhẹ đầu em. Ơn trời, cảm ơn đã trả Bùi Anh Tú cho con.
-"Em muốn xem phim nữa không ? Hay mình đi ngủ nha bé ?"
-"Em còn muốn xem phim.... xem phim anh........ đóng...."
Nhìn bộ dạng em thiếp đi trên vai mình, Kiều Minh Tuấn không khỏi phì cười, đã buồn ngủ vậy mà còn rất cố chấp muốn xem phim. Bùi Anh Tú vẫn còn là một đứa trẻ, đứa trẻ của riêng anh.
____________________________________________
@qt_tus
Tôi mới ra fic mới, các tình yêu ghé qua ủng hộ xíu được không. Love youuu :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip