|hieutus|-hurt

Bùi Anh Tú đi đứng khập khiễng, khó khăn lết chân ngồi lên ghế sofa trong phòng thay đồ. Chiếc ống quần trắng dài được anh kéo lên, để lộ cổ chân sưng đỏ, một vài chỗ đã bắt đầu chuyển thành bầm tím. Trận dance battle vừa nãy đã khiến anh ngã ngay trên sân khấu, cộng với việc phải đứng quá lâu trong phòng chờ, gắng gượng quay cho xong làm vết thương trên cổ chân anh càng thêm nghiêm trọng.

_Má ơi, đau thật đấy...biết vậy nãy ngồi luôn cho rồi...

Anh Tú xoa nhẹ lên cổ chân sưng đỏ của mình, đau đến mức phải nhăn mặt. Mấy ngày nữa chắc phải đi bằng nạng mất, đứng còn không đứng được thẳng mà... Anh thở dài một tiếng, đến thời gian đi khám còn chưa chắc có nữa. Biết thế lúc đó cất luôn đôi giày kia đi, thà nhảy chân không mà ngã còn đỡ đau hơn.

Chắc phải hoãn bớt lịch trì thôi...

Anh gõ chữ lạch cạch nhờ trợ lý mua sẵn thuốc giảm đau và băng gạc, phải tự thân vận động thôi... Chút nữa đợi mọi người về hết, anh sẽ về cuối cùng. Bùi Anh Tú chẳng muốn người khác nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại của mình, dù biết nếu phải tự lết ra khỏi trường quay thì thực sự rất đau.

_Anh Tú, chưa về sao ?

Bùi Anh Tú giật mình ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, đầu óc anh gần như trống rỗng hoàn toàn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Là Trần Minh Hiếu, người đội trưởng trong vòng livestage 3 kiêm người yêu của anh và cũng là người anh không muốn gặp nhất lúc này.

_Câu này là tôi hỏi em mới đúng, đội trưởng Trần không về sớm để đi quay à ?

Anh cố gắng làm ra cái dáng vẻ cười cợt với mong muốn Trần Minh Hiếu sẽ không nhìn thấy cái chân đang sưng tấy lên của mình. Nếu hắn mà phát hiện ra thì phiền phức lắm, chẳng ai muốn như vậy đâu, hoặc ít nhất là Bùi Anh Tú không muốn như vậy.

_Em mà về sớm thì anh định nhờ ai đưa anh về nhà đây ?

Minh Hiếu gằn từng chữ, tay bắt lấy cổ chân sưng tấy của anh, không nương tay mà ấn lên đó vài cái làm Anh Tú đau đến nhăn mặt. Xong đời rồi, giờ có muốn chạy cũng không chạy nổi nữa.

_Hiếu...bỏ ra trước đã...bên ngoài còn Jsol và Erik mà...

_Ngã như này mà vẫn muốn giấu em ? Hai người đó về trước rồi, còn em ở đây thôi.

Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt đang đau đến trắng bệch của anh, dừng lại ở vết thương trên chân. Nếu hắn mà không đi theo anh vào trong phòng thì Bùi Anh Tú định tự lết về nhà chắc ?

_Không...anh tưởng em bận...

_Với anh thì không bận.

Minh Hiếu với tay lấy hộp băng gạc vứt trên bàn, tỉ mỉ băng cổ chân cho anh, mặc kệ việc có người đang ra sức kháng cự nhất có thể. Anh Tú mím môi nhìn cái kẻ bình thường lạnh mặt, nghiêm khắc kia giờ đang cúi đầu băng bó vết thương cho mình, vành tai đỏ lên một chút theo phản xạ rồi vội vàng quay mặt đi. Đến tận lúc xong, anh vẫn không dám nhìn hắn thêm một lần.

_Về thôi, muộn rồi, không ngủ ở trường quay được đâu.

Trần Minh Hiếu đứng dậy, bế thốc anh lên khiến đầu người kia choáng váng. Tầm nhìn bị đảo lộn khi anh phải ôm cổ hắn làm điểm tựa, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ chẳng có ai nhìn thấy cảnh tượng này.

_Hiếu...không được đâu...thả anh xuống...

_Không được ? Em thừa sức bế anh về tận nhà đấy.

So với sự phản kháng yếu ớt của Bùi Anh Tú thì rõ ràng mấy lời của Trần Minh Hiếu có sức nặng hơn nhiều. Ai mà chịu được khi thấy người yêu bị chấn thương ngay trên sân khấu, và định giấu mình để tự về nhà với cái chân đang sưng tấy, tím bầm ? Anh im bặt, không dám hó hé thêm một lời nào, bởi chính anh cũng không biết khi hắn điên tiết lên thì sẽ làm ra trò gì.

Khi cả hai đã ngồi trong xe, Anh Tú vẫn còn thấy lưng mình lạnh toát.

_Em tự lái xe về à ?

_Ừ, phải tự lái chứ, không thì sợ có người đập cửa chạy mất.

Cái đồ thù dai gia trưởng.

Suốt cả quãng đường, anh thật sự không dám nói chuyện với cái đứa đang hậm hực điên tiết kia nữa, không thì lại rước hoạ vào thân. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà khiến anh âm thầm thở phào một tiếng, cuối cùng cũng sắp thoát được rồi. Chưa kịp để anh phản ứng, hắn đã đi xuống xe, vòng qua cửa bên kia để ôm anh xuống.

_Hiếu! Anh tự đi được mà...

_Tự đi được với cái chân này ? Đừng có lừa em.

Dù muốn hay không thì bây giờ Trần Minh Hiếu cũng đang ngồi ngay trong nhà anh, cụ thể hơn là ngay trước mặt. Với vị khách không mời này thì có mười cái lá gan anh cũng không dám đuổi đi.

_Xin lỗi Hiếu...phiền em quá...

_Sao phải xin lỗi ?

Anh Tú cúi thấp đầu, khó khăn bật ra vài câu khô khốc, cái chân đau là một phần, phần còn lại là nỗi thất vọng dâng lên trong lòng. Anh không thể làm tốt hơn trong cả phần thi nhóm và dance battle khiến cả nhóm suýt chút nữa đã thua, để Jsol và Erik phải đảm nhiệm trọng trách nặng nề còn anh lại chật vật rồi thua cuộc. Bùi Anh Tú nghĩ rằng mình chẳng xứng đáng được đi tiếp chút nào khi anh liên tục để thua gần như tất cả các vòng thi từ đầu đến giờ.

_Anh vô dụng quá, nhỉ ?

Nếu không có anh, chắc nhóm đã làm tốt hơn rồi...

_Nếu lúc chọn đội ấy, em mà chọn người khác là thắng đậm rồi.

_Gì cơ ? Em chỉ biết nếu không có anh thì nhóm mình đã thua bét nhè rồi.

Minh Hiếu đột ngột lên tiếng khiến anh chợt khựng lại, nét mặt cố gượng cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc. Bàn tay anh bị một cánh tay lớn hơn nắm chặt, đặt lên vai người kia.

_Em chọn anh vì em cần anh, vì muốn có anh trong đội từ những vòng trước. Hiểu không ?

_Nhưng tại anh mà nhóm đã thua phần dance...

_Nếu là em thì cũng sẽ thua thôi, lúc đó không ai còn đủ thể lực để nhảy thắng được anh Ali đâu.

Hắn nhún vai, nhìn anh đang cắn chặt môi mà muốn phát cáu. Anh người yêu của hắn thực sự đang nghi ngờ quyết định của hắn à ?

_Hiếu...giận anh à ?

_Ừ, giận.

_Sao mà giận ?

_Tại có người tự ti, rồi bảo em nên chọn người khác.

Hắn thản nhiên đến mức khiến anh bắt đầu thấy ngượng ngùng, sao lại rước về nhà một con cún bự thích nói móc thế chứ ?

_Thế làm gì để Hiếu hết giận ?

_Nếu chịu hôn em một cái thì hết giận.

Chụt.

_Thêm được cái nữa thì tốt hơn.

Cái đồ thích ăn gian.

End
Tôi nấu ra cái nồi cám heo gì z tr ????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip