30
Đặc sản của một chuyến đi du lịch tình bạn là lửa trại và âm nhạc, thứ khơi nguồn mọi cảm xúc đến từ trái tim, những lời thủ thỉ chân thành, cả những tiếng yêu còn e ngại chưa thể cất lên lời. Đấy là chuyến đi của thiên hạ, chứ chuyến đi của cái sảnh chờ fifai này thì làm gì có chuyện yên bình như thế, nó vốn đã ồn như vỡ trận từ giây phút đầu tiên rồi.
"Má, đứa nào nướng cháy thịt nữa vậy, tao bảo để tao nướng cho rồi mà, chúng mày chỉ việc ngồi ăn dùm tao thôi"
"Thằng Dương bỏ cái móng giò của mày ra khỏi eo em tao chưa"
"Anh Xái ơi, Đặng Thành An ăn hết sườn nướng của em rồi, huhu"
"Hùng Huỳnh không trêu Quyên Lê nữa coi, hai đứa bay chí choé nhau hoài thôi"
"Thôi Hiếu không ăn cái này đâu, ăn cái khác cơ"
"Anh ăn miếng này nhá, miếng này không có mỡ đâu, ăn cả tôm nữa, em bóc vỏ cho rồi đấy"
"Duy ơi đừng chạy nữa, anh công nhận là em híp hốp rồi được chưa, ngồi lại đây ăn đi"
"Cho em miếng đấy đi, anh Tú anh có định đi thi masterchef không, anh nấu ngon vãi ấy"
"Doo mày lấy cho cụ cái đĩa, cụ cắt thịt ra cho"
"Ê cái này anh Hiếu cho An mà, sao mày dựt của taoooo"
"Lấy dùm chai Coca được không, có lòng tốt thì rót dùm luôn nha cảm ơn"
"Trung ăn đi, không có sợ mập, có da có thịt mới dễ thương chứ"
"Khang nó xỉn rồi hả, nó thoại cái gì không hiểu luôn"
"Để up locket cho mấy ông anh ở nhà thèm chơi"
"Tao chịu mày luôn đấy Hào, miếng ăn đến mồm rồi còn để rớt là sao"
"Ủa Sườn, má dặn sao, đói quá cũng không được ăn thịt đồng loại của mình như thế nữa"
"Á, cái đấy Khang nướng cho tao mà, trả bí ngô cho tao"
"Hùng ăn nhiều cho mau lớn nhá, người bé như cái kẹo ấy, này lấy sức đâu mà sáng tác nhạc được"
Tưởng tượng một cái mồm cỡ Đặng Thành An nó đã ồn rồi, đây còn gần hai mươi cái máy nói cùng một lúc, thoại đè cả lên nhau nghe không rõ ai đang nói cái gì với ai, mà chúng nó vẫn còn gân cổ lên nói, sợ chậm một chút là người ta cướp luôn line nói của chúng nó hay gì á, ồn mà náo loạn cái góc cắm trại luôn. May mà đợt này đi cũng vắng, cả khu chỉ có mình đội nhà mình, không thì nói thật Phạm Lưu Tuấn Tài không biết giấu cái mặt đi đâu nữa, này nó còn quá cả cái chợ luôn rồi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhìn tụi nhỏ ăn uống rồi cười nói vui vẻ như này, anh cũng thấy nhẹ lòng. Chỉ mới mấy ngày trước thôi, đứa nào đứa nấy còn đang chạy event cuối năm cho trường loạn hết cả lên, bên truyền thông bình thường đã bận rồi giờ càng bận hơn, âm nhạc thì cứ một vòng tuần hoàn chọn beat, phối lời, tập nhảy bầm dập cả người, bóng rổ với hùng biện thì kéo nhau đi thi giải, bận tối mắt tối mũi chả có cơ hội mà nhìn mặt nhau chứ nói gì đến đi chơi xa với nhau như này. Bản thân anh năm cuối cũng đang bù đầu với đồ án tốt nghiệp, mất ăn mất ngủ với mấy kì intern, chuyến đi này thực sự như một kì nghỉ chữa lành đúng nghĩa với anh vậy. Không biết khói than hun hồng mắt hay sao mà tự nhiên anh thấy yêu sự náo nhiệt này đến lạ, cứ nghĩ đến năm sau ra trường là anh sẽ chẳng còn được lắng nghe cái tiếng ồn ào này nữa, tự nhiên thấy khóe mắt chợt cay và lòng cũng buồn buồn.
"Anh Xáiiiii, nhỏ An nó sắp nhai đầu Bống rồi, anh vào cản nó lại điiiii"
"Thiệt tình cái bọn này, không để tao buồn được quá năm phút luôn ấy"
Không biết ai là người bắt đầu trước, nhưng tới khi Minh Hiếu quay đầu nhìn lại, đã thấy mấy đứa nhóc đứa thì ôm đàn nốt được nốt mất, đứa thì hai tay hai lon bia, đứa thì không biết là đang hát hay đang hét, còn bạn Bống nhỏ nhà anh thì xỉn ngoắc cần câu rồi, bị thằng nhóc An cũng đang say ngất ngưởng nắm đầu lại nói chuyện. Mà hai đứa nát rượu này thì nói được cái gì, Đăng Dương cao to là thế, say vào thì lắc trái lắc phải ngồi gật gật gù gù nghe Thành An đứng không đến nách nó dặn dò, nào là không được để anh Hiếu của nó buồn, không được làm anh Hiếu khóc, xong lại đến mấy cái linh tinh như không được cao lên nữa, đứng gần bị áp lực, rồi lại luyên thuyên sang chê Bống khờ nhạt nhẽo, vậy mà cũng bế được thái tử của clb truyền thông về, đúng là số hưởng. Cuối cùng thì cuộc trò chuyện kết thúc bằng cách nhỏ An buồn ngủ không nói nổi nữa, được anh Tài kéo vô lều, nhóc Dương thì léo nhéo đòi anh Hiếu của Bống, bị anh Tú cốc cho mấy cái vào đầu rồi ném cho Cá mập con.
"Mày khênh bạn mày về lều đi, nó to như con voi thế này, em Cún nhà tao sao đỡ được"
"Hoi, em xin anh, anh nhìn Hùng nhà em còn đang đòi thi leo cây với thằng Duy kia kìa, em phải trông anh bé của em nữa"
"Làm như có mình mày ấy, ông Sinh già rồi mà còn đú đởn thi uống với bọn trẻ cơ, giờ đấy, đứng còn không nổi, đã thế tao ném vào lều với thằng bạn mày luôn, cho tự sinh tự diệt, tao đi ngủ với em Cún"
"Chứ không phải tại nay anh gọi ổng chồng ơi, ổng vui quá nên mới uống không kiểm soát thế hả"
"Vãi chưởng, cái đấy tao thua game chứ bộ"
"Thì cũng là gọi rồi, anh không biết ổng mong chờ ngày này như nào đâu, trời ơi Hùng, té, đây đây em ra đây. Thôi, cụ nhà em nhờ anh nhé, em ra với anh bé nhà em đây"
"Quyênnn, mày qua phụ anh với, anh không đỡ nổi hai cái thây này"
"Khang, không có cãi nhau với cái bàn nữa, khổ thân tôi, xin lỗi anh nha, anh nhờ ai khác đi, em phải ra can Khang đã, ẻm không biết trời trăng mây đất gì nữa rồi, đô yếu mà uống hăng lắm cơ"
Anh Tú chống nạnh bất lực nhìn một đàn nheo nhóc không say thì cũng đứng không vững, mấy người còn tỉnh táo thì cũng đang ngược xuôi chăm lo cho mấy khứa bợm nhậu này, anh kéo tay bé Cún thì thầm.
"Cún phụ anh đỡ ông Sinh với thằng Dương vào lều, cho hai người đấy ngủ với nhau đi, anh ngủ với bé"
"Mà hai người đấy bét nhè rồi, nhỡ nửa đêm bị làm sao thì sao hả anh"
"Sao thì kệ, cho chừa cái tội uống không biết điểm dừng"
"Anh ấy, mặt anh hiện rõ hai chữ lo lắng, mà anh cứ kêu kệ"
"Buổi tối anh cũng cản rồi, kêu là có tiểu sử đau dạ dày đấy, uống vừa thôi mà không nghe, bực vãi"
"Lâu lâu anh em mới giao lưu mà anh, đến cả Khang bình thường chả mấy khi rượu bia gì mà cũng say đến vậy, em mà biết uống nhé, chắc em cũng quậy đục nước rồi"
"Bé suốt ngày nói đỡ cho ổng thôi, ổng trả cho em bao nhiêu mà bênh chằm chặp vậy"
"Thì ảnh làm anh của em vui như này, cười nhiều như này, em phải giữ chân ảnh lại để anh của em được hạnh phúc chứ"
"Cún ấy, giỏi nịnh lắm cơ"
Nói không lo thì là nói dối, Anh Tú lo cho ông già Trường Sinh mười thì Minh Hiếu cũng lo cho cá Bống nhà em chín. Hai cái thây to vật còn bị nhét vô chung một lều, tối ngủ mà khát nước loạng choạng khua khoắng kiểu gì cũng va vào nhau té lăn ra đất. Chưa kể gió đêm lạnh, lúc say thì người nóng, đạp chăn ra rồi cảm nữa ấy chứ. Thực ra lí do Đăng Dương say đến bất tỉnh như này, một phần cũng là vì cản rượu cho anh người yêu. Minh Hiếu là kiểu người no alcohol only water, nước có ga nước ngọt còn chẳng uống mấy, mà nay vui quá mọi người mời xong từ chối hoài thì cũng không hay, nên cũng xin mọi người chỉ nhấp môi thôi, chuẩn bị tâm lí trên trời dưới bể xong mới phát hiện ra chén rượu con con đã bị thay thành nước lọc từ bao giờ. Minh Hiếu ngó quanh, thấy em người yêu nhà mình đang nháy mắt cười hì hì mới biết đây là tác phẩm của ai. Thế là sau đó, Minh Hiếu chỉ việc cầm chén nước lọc bé xíu ấy đi mời mọi người, nước hết mà bị rót thêm thì Đăng Dương sẽ mạnh mẽ lao tới uống dùm cho anh, chắc cũng cỡ 2,3 chén gì đấy. Bản thân Dương cũng đang vui, ai mời cũng uống luôn chả nghĩ gì, ai mà chúc sớm rước được anh về nhà thì cu cậu càng uống tợn nên kết quả mới say đến như này. Hiếu thấy em uống rượu như nước cũng sốt hết cả ruột, cũng kéo áo em mấy lần rồi mà em cứ ngọt miệng thì thầm "có anh ở đây thì em lo cái gì nữa" làm mặt trời lại nở rộ trên gò má của Cún nhỏ. Đỡ em người yêu to hơn cả mình vào đến lều, Hiếu cũng mệt đứt cả hơi rồi, nhưng cứ nhớ về lời tỏ tình và những cử chỉ ân cần của em, cả tình yêu thầm lặng mòn mỏi hi vọng chờ đợi em dành cho mình nữa, Hiếu lại thấy mình sao mà may mắn quá khi là người nhận được tình cảm trân quý ấy. Hiếu chỉ nghĩ rằng, bản thân đâu là ai, tính tình khô khan nhạt nhẽo, không giỏi giao tiếp lại cũng chẳng cởi mở, cách suy nghĩ thì như ông cụ non nhưng hết lần này đến lần khác lại được mọi người yêu thương bao bọc. Nhìn em người yêu đang ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn mơ màng yêu anh Cún nhất trên đời, Hiếu nhẹ nhàng mỉm cười, đặt lên má em một cái thơm.
"Bình thường nói năng cứ ú a ú ớ mà những lúc này thì toàn làm tim anh đứt phanh thôi"
"Bống ngủ ngon nhé"
"Anh yêu Bống"
Trần Đăng Dương khẽ nhếch khóe miệng, chờ được tiếng yêu của anh rồi. Thú thật là Trần Đăng Dương không say, không muốn say và cũng không thể say, say rồi sẽ bỏ lỡ mất, bõ lỡ ngọt ngào của viên kẹo đắng, bỏ lỡ ngoại lệ duy nhất mà anh Cún bé nhỏ dành cho em.
"Em cũng yêu anh"
Dưới ánh trăng vàng, có hai người yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip