#10_IN THE HOSPITAL_
"Made it out alive, but I think I lost it
Said that I was fine, said it from the coffin
Remember how I died when you started walking?
That's my life, that's my life"
| THAT'S SO TRUE -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _
" ủa anh Hào, anh cũng tới đây hả?"
"Ừ, anh vô tình gặp nhóc An nên nó nhờ anh chở tớ đây."
"haizzz..."
Hoàng Hùng, Thanh Pháp và Phong Hào đứng tựa vào tường ngoài phòng bệnh, mỗi người một vẻ mặt căng thẳng. Không ai nói gì một lúc lâu, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim bên trong phòng vang lên đều đặn.
Thanh Pháp thở dài, phá vỡ sự im lặng trước. "Mày thấy rồi đó, An vừa trốn khỏi nhà là bay tới đây liền."
Phong Hào khoanh tay, giọng châm chọc. "Thằng này có bao giờ chịu nghe lời đâu. Bị đánh nhừ tử rồi mà vẫn liều."
Hoàng Hùng tựa đầu vào tường, ánh mắt có phần trầm tư. "Tao nghĩ lần này An thực sự nổi điên rồi."
Thanh Pháp nhíu mày. "Chẳng lẽ tới giờ nó mới thấy được bộ mặt thật của Quang Anh sao?"
Phong Hào khẽ cười nhạt. "Thấy hay không thì cũng vậy thôi. Bây giờ quan trọng là chúng ta phải cẩn thận. Nếu Quang Anh dám làm tới mức này, thì chắc chắn sẽ còn chuyện nữa."
Hoàng Hùng gật đầu. "Tao nghĩ chúng ta không thể để Đức Duy ở một mình được nữa."
Thanh Pháp nhếch môi. "Tụi mình biết rõ Quang Anh mà. Thằng đó có bao giờ chịu dừng lại đâu."
Phong Hào khẽ đút tay vào túi, liếc nhìn về phía cửa phòng bệnh. "Vậy thì lần này, ta cũng không cần phải nhịn nữa."
Cả ba nhìn nhau, không ai nói thêm gì, nhưng ánh mắt đều đã có chung một quyết định.
;
"Duy! Mày tỉnh rồi?!"
Đức Duy giật mình, khó khăn quay đầu.
Thành An đang ngồi bên giường, ánh mắt đỏ ngầu vì thức trắng cả đêm. Nhưng điều khiến cậu sững lại là vẻ mặt của Thành An—lo lắng, căng thẳng đến cực độ.
"...An?" Giọng Đức Duy khàn đặc, yếu ớt.
Thành An vội vã nắm lấy tay cậu. "Mày cảm thấy sao? Đau ở đâu không? Có thấy choáng không? Nhìn tao có rõ không?"
Đức Duy chớp mắt, chưa kịp đáp thì Thành An đã tiếp tục hỏi tới tấp, giọng đầy hoảng hốt.
"Mày có nhớ chuyện gì xảy ra không? Lúc đó mày tỉnh hay mày ngất đi? Có ai thấy không? Chúng nó đã làm gì mày?!"
Những câu hỏi dồn dập như muốn bức cậu trả lời ngay lập tức.
Đức Duy khẽ rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn. Ký ức đêm hôm đó ùa về như một cơn ác mộng—những cú đá, những đòn roi, tiếng cười nhạo báng, mùi ẩm mốc của nhà thể dục...
Cậu không muốn nhớ nữa.
Cậu cắn môi, quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của Thành An.
Nhưng Thành An không để yên. Cậu nắm chặt vai Đức Duy, giọng càng gấp gáp hơn. "Duy! Nhìn tao! Nói cho tao biết Quang Anh đã làm gì mày?!"
Đức Duy nhắm chặt mắt, bàn tay siết lại thành nắm đấm.
Thành An nhìn phản ứng đó, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi không tên. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng kìm lại sự tức giận đang trào lên trong lồng ngực.
"...Là Quang Anh, đúng không?"
Đức Duy vẫn im lặng, nhưng bàn tay cậu khẽ run lên.
Thành An trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ đứng bật dậy, hất mạnh chiếc ghế sang một bên.
Kịch!
Chiếc ghế đổ xuống sàn, phát ra âm thanh chói tai.
"Tao thề, tao sẽ giết chết thằng khốn đó." Giọng Thành An trầm xuống, mang theo một sự lạnh lẽo đáng sợ.
" thôi, An"
" thôi đéo gì mà thôi, thằng lồn đó, nó.."
Ngay lập tức, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Hoàng Hùng, Thanh Pháp và Phong Hào lao vào, mặt ai cũng đầy căng thẳng.
"Chuyện gì vậy?!" Thanh Pháp quét mắt nhìn khắp phòng, lập tức thấy Đức Duy đã tỉnh, còn Thành An thì đứng sừng sững bên giường, tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Phong Hào cau mày. "An, mày đang làm cái quái gì thế?!"
Hoàng Hùng bước đến dựng lại chiếc ghế ngã xuống, rồi quay sang nhìn Thành An đầy nghi ngờ. "Mày định đập phá gì ở đây hả?"
Thành An không trả lời. Cậu vẫn đứng đó, cả người căng cứng như một con thú săn mồi bị chọc giận.
Thanh Pháp nhíu mày, rồi quay sang Đức Duy. "Duy, mày ổn không?"
Đức Duy chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng cả ba người kia không bỏ qua được bầu không khí kỳ lạ trong phòng.
Phong Hào nhìn Thành An, rồi lại nhìn Đức Duy. Trong một khoảnh khắc, cậu như hiểu ra điều gì đó. Giọng cậu trầm xuống..
Hoàng Hùng siết chặt nắm tay, Thanh Pháp thì bật ra một tiếng chửi thề.
"Thằng khốn đó thật sự quá đáng lắm rồi!" Thanh Pháp nghiến răng. "Lần này mà để yên thì tao không phải là người nữa."
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip