#34_PROVE_


Đức Duy thấy dạo này Quang Anh lạ lắm.

"Sao lại là hắn...?" Duy nghĩ thầm, tay khẽ siết lấy vạt áo đồng phục.

Rõ ràng Quang Anh là người đã từng khiến cậu sợ, từng trêu chọc, từng lườm nguýt đầy khó chịu nơi hành lang mỗi ngày. Nhưng mấy ngày gần đây... mọi thứ dường như đảo lộn.

Duy nhớ cái hôm mình ngủ quên trên sân thượng, gió lạnh đến run người, rồi chợt tỉnh dậy thấy một chiếc áo khoác đắp lên vai. Mùi bạc hà thoảng trong gió. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy dáng lưng quen thuộc đang chạy xuống cầu thang, tay cầm một túi bánh và hộp sữa Duy thích nhất.

Còn cái lần ở canteen, khi đám bạn học chen lấn, Duy đứng nép vào một góc, chỉ dám nhìn món mì cay mình thích từ xa. Quang Anh bất ngờ đưa khay đồ ăn tới trước mặt cậu, không nói gì, rồi bỏ đi.

"Lúc đó... mình cứ tưởng nhìn nhầm..."

Và hôm nay—hắn đã cứu cậu. Dám đấm cả hội Gold Society chỉ vì cậu.

Tim Duy bỗng đập nhanh hơn. Cậu không hiểu. Không dám hiểu.

"Hắn đang nghĩ gì? Tại sao lại... tốt với mình như vậy? Hay là... chỉ thương hại?"

Duy lắc đầu thật mạnh, tự ép bản thân gạt bỏ những câu hỏi vẩn vơ. Nhưng lòng cậu, không hiểu sao, lại như có cơn sóng nhỏ đang xao động không yên.

;

Trong ánh đèn neon tím xanh lập lòe của Astar, những âm thanh sôi động vọng lại từ phía sảnh lớn. Ở một góc nhỏ yên tĩnh trên sân thượng, Đức Duy ngồi khoanh gối, tay ôm cốc cacao nóng, hơi nghiêng đầu dựa vào lan can lạnh ngắt.

Thành An đứng cạnh, tay đút túi áo, ánh mắt thả lơ đãng nhìn dòng xe bên dưới.

"An nè..." – Duy lên tiếng trước, giọng hơi chùng xuống, "Dạo này Quang Anh lạ lắm..."

An nhướng mày, liếc nhìn cậu: "Lạ là sao? Không chọc mày nữa à?"

Duy mím môi, khẽ gật đầu: "Không chỉ là không chọc... mà là... kiểu, ổng hay nhìn tao."

"Nhìn kiểu gì?" – An hỏi, giọng vừa mang vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt lại sắc bén.

"Thì... ánh mắt á... không giống như hồi trước, giờ như kiểu... quan tâm lắm vậy đó." – Duy siết chặt cốc cacao, hơi cúi đầu, "Ổng còn cho tao áo khoác, rồi lén mua bánh với sữa tao thích... Mấy hôm trước còn đỡ cái đèn chùm thay tao nữa."

An im lặng một chút, rồi khẽ thở ra, ánh mắt nhìn cậu dịu lại.

"Mày... có thích hắn không?" – An hỏi nhẹ nhàng.

Duy im lặng. Cậu không trả lời, chỉ cụp mắt xuống. Gương mặt ửng hồng trong ánh đèn mờ.

Thành An khẽ mỉm cười.

"Thằng đó đúng là có gì đó rất kỳ..." – An lẩm bẩm, "Nhưng tao không nghĩ nó giả tạo đâu."

Duy vẫn không nói gì. Chỉ có hơi thở cậu phả ra thành làn khói mỏng, và trong lòng... tim vẫn chưa chịu ngừng rung động.

;

Astar về đêm luôn náo nhiệt, nhưng đêm nay, một góc khuất trong quán lại khá vắng vẻ. Đức Duy, sau vài ly rượu, đã có vẻ không còn tỉnh táo nữa. Cậu ngồi một mình ở quầy bar, mắt mơ màng, đôi tay lúng túng cầm ly rượu, nhưng lại chẳng biết mình đang uống gì. Cả thế giới như xoay vòng trong mắt cậu, mùi rượu ngai ngái quyện vào không khí, làm đầu cậu choáng váng.

Duy lúc này hoàn toàn không nhận ra mình đã uống quá nhiều. Cậu cứ thế uống từng ngụm, từng ngụm, như thể rượu là thứ duy nhất có thể làm cậu quên đi những suy nghĩ miên man trong đầu. Cậu cảm nhận được chút an ủi từ cơn say, dù nó không kéo dài lâu.

Quang Anh bước vào, đôi mắt sắc lạnh như mọi khi, nhưng trong không khí mơ hồ của Astar, anh nhanh chóng nhận ra một điều kỳ lạ.

 Một thân hình nhỏ bé lảo đảo ở quầy bar, đang cố gắng gượng dậy nhưng chân lại run rẩy, cơ thể gần như không giữ vững. 

Hoàng Đức Duy.

Anh tiến lại gần.

"Duy..." – Quang Anh gọi nhỏ, giọng có chút lo lắng, nhưng vẫn mang chút lạnh lùng quen thuộc.

Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, đỏ ửng vì say. Cậu nhìn Quang Anh như thể anh là một hình ảnh mơ hồ, khó nắm bắt.

"Quang Anh...?" – Duy khẽ cười, giọng lắp bắp, "Tao không sao đâu... chỉ là... uống chút thôi mà..."

Quang Anh không đáp lại mà chỉ nhìn cậu, rồi với một động tác nhanh chóng, anh bước đến, đặt tay lên vai Duy.

"Không sao đâu, để tao đưa mày về." – Quang Anh nói, tay ôm lấy cậu, giúp Duy đứng vững.

Duy lắc đầu, cố gắng đẩy tay Quang Anh ra, nhưng phản ứng của cậu chậm chạp và yếu ớt.

"Tao... không cần đâu." – Cậu khẽ nói, miệng vẫn còn ngậm chút rượu chưa kịp nuốt, "Có Thành An mà..."

Nhưng Quang Anh không buông tay, anh nhìn cậu chăm chú, một tia lo lắng lóe lên trong ánh mắt.

"Mày không ổn rồi, Duy." – Quang Anh thở dài, nhưng giọng anh không còn cứng rắn nữa. "An đâu?"

Duy cố gắng đẩy anh ra thêm một lần nữa, nhưng không thể làm gì, cơ thể đã quá mệt mỏi và say đến mức không thể kiểm soát nổi nữa. Cuối cùng, Quang Anh đỡ lấy cậu.

" Ê, bạn làm gì với bạn tui dạa~"

Thành An hiện tại cũng say không kém.

"mẹ mày, tch..!"

"giờ sao trời"

"chả lẽ đưa 2 thằng cố nội này về"

Quang Anh cứ thế đứng lẩm bẩm 1 mình.

"Quang Anh.." Chợt hắn giật mình quay người lại.

Là thằng cho chết giảng viên của mình..

Là cái thằng đì mình mấy ngày nay..

Trần Minh Hiếu từ khi nào đã đứng sau lưng cậu.

" đưa Đặng Thành An cho tôi, còn..."

"Đức Duy cứ để tôi. Anh mang thằng quỷ đó về đi"

"Tôi hy vọng sẽ không có án mạng tại nhà riêng của Nguyễn Thiếu."

"Thầy yên tâm đii, đụ má"

;

Minh Hiếu cẩn thận đỡ Thành An lên xe, không một lời nói, chỉ ánh mắt có phần nghiêm nghị, chăm chú quan sát cậu học trò đang say xỉn ngồi cạnh. Anh có thể thấy được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Thành An, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. "Cậu đi chơi như vậy, ai sẽ chịu trách nhiệm với bản thân cậu?"

Thành An ngẩng lên nhìn Minh Hiếu, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn có chút phản ứng. Anh không biết mình có nên nói gì lúc này, chỉ im lặng ngồi đó, hơi thở nặng nhọc.

Khi chiếc xe dừng lại trước biệt thự của Thành An, Minh Hiếu mở cửa xe và nhẹ nhàng đỡ cậu xuống. Thành An lảo đảo đi vài bước rồi ngã vào vai Minh Hiếu. Anh nhẹ nhàng đỡ Thành An vào trong nhà, nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Cậu ổn chứ?" – Minh Hiếu hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có chút mệt mỏi.

Thành An nhìn lên, hơi thở đều đặn, nhưng mắt vẫn không mở hoàn toàn. Anh không biết phải nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi lùi lại một chút, tựa vào tường.

Minh Hiếu không nói gì thêm, chỉ đưa Thành An vào phòng khách. Anh biết giờ không phải là lúc để trách móc, nhưng trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn. Chuyện này không thể tiếp tục kéo dài mãi như vậy được.

"Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đi ngay đây." – Minh Hiếu nói nhẹ nhàng, xoay người bước đi. Nhưng trước khi rời đi, anh quay lại nhìn Thành An một lần nữa.

"Cậu sẽ hối hận nếu tiếp tục sống theo cách này." – Minh Hiếu thở dài, và rồi quay lưng bước ra khỏi nhà.

Chỉ còn lại sự yên tĩnh, Thành An đứng đó, nhìn theo bóng Minh Hiếu dần khuất. Trong lòng anh là một cảm giác lạ lẫm, khó tả, vừa muốn phản kháng, nhưng lại chẳng biết nên làm gì. Anh biết Minh Hiếu nói đúng. Nhưng... liệu bản thân có thể thay đổi được không?

-

-

-

-

-

-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip