#42_LIVE OFF OTHERS_
Đêm buông xuống, biệt thự nhà Quang Anh vẫn sáng đèn lạnh lẽo như mọi khi. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tiếng gót giày nện xuống nền đá hoa cương vang vọng cả sảnh.
Ba của Quang Anh – đứng sẵn ở giữa nhà, gương mặt căng cứng, tay nắm chặt cây gậy gỗ bóng loáng như thể đã đợi cả buổi.
Quang Anh vừa đặt chân vào đã cảm thấy luồng không khí ngột ngạt. Cậu chưa kịp cởi giày thì một giọng nói sắc như dao vang lên:
"Mày đi đâu nguyên mấy ngày trời mà không báo một tiếng hả?"
Cậu đứng yên, mắt cụp xuống, vai siết lại.
"Con chỉ đi nghỉ với bạn, tụi con có người lớn đi theo, không có làm gì sai..."
Ông quát lớn, gậy trên tay vung lên thẳng vào vai Quang Anh:
"Bạn bè? Bạn bè là gì? Mày dám tự ý bỏ đi? Mày coi tao là không tồn tại à?"
Một cú đánh nữa giáng xuống, lần này bả vai. Quang Anh loạng choạng lùi lại vài bước, môi cắn chặt không kêu đau, ánh mắt chỉ còn ánh lên sự quen thuộc – quen với những trận đòn.
"Con không trốn, con chỉ muốn... được tự do một chút thôi..." – cậu thở ra, giọng nhỏ tới mức gần như tan vào tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài hiên.
Ông Quang Minh tiến tới, giọng gằn từng chữ:
"Tự do? Ở trong cái nhà này, không có tự do. Chừng nào tao còn là ba mày, mày không được phép sống như thằng vô kỷ luật!"
Cây gậy tiếp tục giáng xuống. Quang Anh cuối cùng gập người, ngã khuỵu trên nền gạch lạnh. Vai rướm máu. Gò má trái sưng đỏ, một bên môi nứt nhẹ.
Ánh đèn vàng trong nhà không hề dịu dàng. Nó phơi bày từng vết thương, cả trong mắt lẫn trong lòng cậu.
Quang Anh không nói gì nữa. Cậu cắn môi, để nước mắt chảy xuống nền gạch, lặng lẽ và không một tiếng nấc.
Chỉ có 1 Nguyễn Quang Anh cố gắng cắn chặt môi mình đến mức bật máu.
Đêm đó, căn nhà yên ắng tới đáng sợ.
Còn Quang Anh, trong bóng tối của chính mình, chỉ có thể thì thầm một điều với bản thân:
"Tao mệt rồi."
;
;
;
;
;
;
Sáng hôm sau, sân trường Symphony nhộn nhịp như thường lệ, học sinh lũ lượt đổ về. Nhưng trong đám đông náo nhiệt đó, bước chân Quang Anh lại chậm rãi và có phần nặng nề.
Cậu mặc áo khoác dài tay dù trời đã vào xuân, cổ áo dựng lên che đi vết bầm nhẹ nơi xương quai xanh. Trên mặt, phần má trái vẫn hơi sưng, cậu khéo léo đội mũ lưỡi trai để che nửa gương mặt, ánh mắt lờ đờ như thiếu ngủ.
Vừa tới sân trường, Đức Duy đã từ xa gọi to:
"Quang Anh! Ê mày, đi lẹ đi, hôm nay có tiết của Minh Hiếu đó!" – giọng cậu tíu tít, tay còn cầm ly trà sữa lắc lắc.
Quang Anh khẽ quay sang, cố mỉm cười:
"Ờ, tao tới liền."
Duy bước lại gần thì khựng lại ngay lập tức. Cậu trố mắt, cau mày:
"Mặt mày bị gì vậy?!"
Câu hỏi dội vào khiến Quang Anh thoáng hoảng. Cậu lập tức quay đi:
"Không có gì đâu, tao sơ ý vấp ngã thôi."
Duy nhìn cái dáng lảng tránh của cậu, đôi mắt chớp chớp đầy nghi ngờ.
"Vấp ngã mà để bầm tím kiểu đó á? Môi mày bong tróc vãi lờ. Mày đừng giấu tao."
Quang Anh im lặng, môi mím lại. Duy tiến gần hơn, đặt tay lên vai cậu
"Nói tao nghe đi, có chuyện gì vậy? Là ở nhà mày đúng không?"
Một khoảng lặng ngắn như kéo dài cả năm. Cuối cùng, Quang Anh khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống đất.
"Tối qua... ba tao nổi giận."
Duy siết tay thành nắm đấm. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo Quang Anh lên. Nhìn thấy vết bầm tím kéo dài trên cánh tay, gương mặt Duy lập tức tối sầm lại.
Không kiềm được, cậu bật lên:
"Tối nay qua nhà tao ngủ. Tao không để mày ở đó nữa!"
Quang Anh nhìn Duy, mắt ánh lên một thoáng ấm áp:
"Tao không sao mà... Nhưng... ừ, nếu mày cho tao qua thì tốt."
Duy gật đầu cái rụp.
"Cho cái gì mà cho, mày bắt buộc phải qua!"
Ở giữa sân trường, đột nhiên có 2 cái đầu bạch kim đứng đó, thân thiết như thể người yêu nhau vậy...
;
;
Giờ học trôi qua chậm rãi đến mệt mỏi. Anh Tú ngồi bệt ra bàn, sống lưng đau nhói, còn tâm trí thì bay loạn như chong chóng. Đáng lý ra, hôm nay phải là một ngày yên ổn – nhưng không, hắn lại đang đứng trên bục giảng, chỉ cách cậu vài mét.
Đến khi chuông tan học vang lên, Tú cố gom tập vở bỏ vào cặp thật nhanh, mong chạy thoát như chạy án. Nhưng...
"Tú, ở lại gặp giảng viên một lát."
Giọng Trường Sinh vang lên nhẹ như không, nhưng lại khiến sống lưng Tú lạnh ngắt.
"Thầy muốn trao đổi riêng một chút."
Cả lớp lần lượt kéo nhau ra ngoài. Anh Tú nhìn theo, như nhìn vào cánh cổng thiên đường đang đóng sập lại. Và khi cánh cửa lớp khép vào, chỉ còn cậu và Trường Sinh trong không gian đóng kín...
"Đêm đó..."
Giọng hắn chậm rãi, "Cậu hình như thích cảm giác được dạy dỗ thì phải."
Tú đứng bật dậy, cả người cứng đơ.
"Mày... mày có im mồm lại không!?"
Tay cậu run rẩy nắm lấy cạnh bàn.
Trường Sinh bước đến gần, từng bước chân vững vàng như đang đi vào một trận chiến hắn đã thắng từ lâu. Hắn cúi người, giam giữ ánh mắt Tú dưới tầm mắt mình.
"Ngồi yên đi."
Anh Tú định lùi lại, nhưng mông đã dính sát mép bàn, không thể lùi thêm nữa. Hơi thở nóng rực của hắn phả ngay bên tai.
"Mặt đỏ vậy... Là đang nhớ lại?"
Hắn nhếch mép, một nụ cười mang mùi thuốc độc, "Hay đang mong đợi sẽ có lần nữa?"
"Tôi – tôi không phải loại người như vậy!!" Tú quát lên, nhưng giọng cậu run như sắp khóc.
Bất chợt, Trường Sinh đưa tay lên, chạm nhẹ vào gáy cậu – một điểm yếu khiến toàn thân Tú co rút lại. Cảm giác đó như luồng điện chạy xuyên qua từng tế bào. Tim cậu đập loạn, hai tay bấu chặt mép bàn đến trắng bệch.
"Thế thì..."
Trường Sinh thì thầm, "Tại sao mày lại không đẩy tao ra?"
Tú cứng người.
Không trả lời. Không còn lời nào để nói.
Chỉ có đôi mắt ướt ánh lên sợ hãi – và cả chút gì đó không thể gọi tên. Hơi thở của hắn sát bên môi, và khoảng cách mong manh như thể chỉ cần hắn nghiêng đầu một chút, mọi giới hạn sẽ bị xé toạc.
"Tao cảnh cáo mày..."
Tú nói khẽ, giọng run run, "Đừng tưởng mày muốn làm gì cũng được."
Trường Sinh bật cười, lùi lại một chút, đôi mắt lướt từ đầu đến chân cậu một cách đầy chiếm hữu.
"Tao thì chưa bao giờ tưởng. Tao biết chắc."
Tú gục xuống bàn, trái tim như bị xé rách trong một trận đấu không có lối thoát. Cậu ghét hắn. Cậu sợ hắn.
Tú còn đang gục xuống bàn, mặt nóng ran, tim như muốn đập tung khỏi lồng ngực, thì một tiếng "tách" nhẹ vang lên.
Hắn đứng đó, tay cầm điện thoại, màn hình sáng lên với một giao diện ghi âm.
"Muốn nghe lại một đoạn kỷ niệm không?"
Anh Tú ngẩng đầu lên, mắt mở to.
"Cái gì...?"
"Đêm đó."
Trường Sinh nghiêng đầu, ánh mắt châm chọc mà lại dịu dàng đến đáng sợ.
Hắn bấm phát.
"...Ư... đừng chạm nữa... chịu không nổi... a–"
Tiếng rên khẽ phát ra từ chiếc loa, âm thanh mơ hồ nhưng vẫn đủ để khiến sống lưng Tú lạnh toát.
"TẮT ĐI!! BIẾN THÁI"
Tú hét lên, lao tới giật lấy điện thoại nhưng Trường Sinh nhanh hơn. Hắn giơ tay cao quá đầu, ánh mắt càng lúc càng thích thú.
"Tao chỉ mở một đoạn nhẹ nhàng thôi mà. Mấy đoạn mày nói lời ngon ngọt tao còn chưa đem ra kìa."
"Đồ biến thái!"
"Biến thái mà mày chịu không nổi ấy hả?"
Hắn nghiêng đầu, "Sao? Sợ tao phát tán? Hay là... sợ chính mày lại muốn nghe thêm?"
Tú lùi lại, cả người run lên, tay siết chặt lấy vạt áo như muốn xé toạc nó ra để thoát khỏi cảm giác bị bóp nghẹt này.
"Tao cảnh cáo mày... xóa nó đi."
Trường Sinh hạ tay, bước đến gần, rồi khẽ ghé sát bên tai cậu thì thầm:
"Tao sẽ xóa... nếu mày ngoan ngoãn hơn chút nữa."
Ánh mắt anh Tú tối sầm. Vừa ghét vừa căm, mà cái quặn lại trong bụng cậu, lại không chỉ là vì sợ. Có gì đó... thật khó chịu.
Và khó chịu nhất chính là, cậu biết bản thân đã không còn ghét tiếng rên rỉ của chính mình nữa rồi.
Nhưng tệ nhất là... cậu không chắc mình có thật sự muốn chạy khỏi hắn hay không.
"Đêm nay, nhà tao. 9 giờ."
Tim cậu ngừng đập.
;
;
Lớp học vừa kết thúc, giờ nghỉ trưa đã đến. Trong khi các bạn đang tụ tập cùng nhau ngoài sân, Duy và Quang Anh chọn ngồi lại trong lớp học, nơi vẫn còn chút ánh sáng ấm áp từ cửa sổ. Duy ngồi bên cạnh bàn, cúi xuống làm một vài động tác ghi chép vội vàng, còn Quang Anh thì ngồi thư thái bên cạnh, tay chống cằm nhìn Duy mà không hề rời mắt.
"Có mệt không?" Quang Anh bất ngờ lên tiếng, giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng như đang cố gắng kéo Duy ra khỏi đống giấy tờ đang bày la liệt trước mặt.
Duy ngẩng đầu lên, nhìn Quang Anh một lúc rồi nhẹ nhàng đáp: "Tao không mệt, chỉ là hơi bận thôi."
Quang Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Duy, đôi mắt cậu lấp lánh một cách lạ thường. Duy bỗng cảm thấy một làn sóng ấm áp lướt qua, như thể Quang Anh đang gửi tới cậu một ánh nhìn đầy lo lắng và chăm sóc.
"Nhưng tao thấy mày cứ làm việc suốt thế này. Nghỉ ngơi đi, làm nhiều quá cũng không tốt đâu," Quang Anh nói tiếp, vừa khéo léo đặt một hộp cơm trưa trước mặt Duy, chiếc cơm này là món mà Duy thích ăn nhất — cơm chiên với trứng và một ít rau củ.
Duy ngạc nhiên nhìn Quang Anh, không thể nào giấu được sự cảm động trong mắt. Cậu biết, đó không chỉ là một hộp cơm bình thường, mà là cả tấm lòng của Quang Anh dành cho mình. Chắc chắn, cậu đã để Quang Anh lo lắng rất nhiều, nhưng lại không hề nhận ra.
Duy nhìn vào đôi mắt Quang Anh, trong đó chứa đầy sự kiên nhẫn và quan tâm. Từ khi nào, Quang Anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình?
Cả hai ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng thì thầm của gió và những bước chân của các bạn trong trường vang vọng ngoài hành lang. Duy cảm nhận được sự an yên và bình yên lạ lùng. Quang Anh không cần nói quá nhiều, chỉ là một hành động nhỏ như thế này cũng đủ để Duy cảm thấy sự quan tâm và gần gũi.
"Quang Anh," Duy bất ngờ lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn vào bát cơm trước mặt. "Mày có bao giờ nghĩ rằng... chúng ta sẽ vẫn mãi như thế này không?"
Quang Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu chạm vào mắt Duy, ánh nhìn không hề né tránh. "Tao nghĩ, nếu mày muốn thì chúng ta sẽ luôn như thế này, không phải sao?" Quang Anh cười nhẹ, giọng nói ấm áp khiến Duy cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim.
Duy nhoẻn miệng cười nhẹ, cảm nhận rằng có thể, mọi thứ giữa hai người sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ cần có Quang Anh bên cạnh, mọi thứ sẽ ổn thôi.
"Nhưng tao không muốn mình chỉ đơn giản là bạn thôi đâu, Đức Duy."
;
;
;
;
Duy và Quang Anh bước vào cửa nhà, trong khi Quang Anh vẫn đang nói chuyện về mấy chuyện trên trường thì Duy mở cửa vào nhà. Khi hai người đi vào, một cảnh tượng kỳ lạ đập ngay vào mắt họ.
Thành An – người bạn luôn kiêu căng, lạnh lùng – lúc này đang nằm vật vã trên sofa, như thể không còn sức lực. Đôi mắt của cậu nhắm nghiền, cơ thể nằm xụi lơ, tay vẫn buông thõng, như thể mệt mỏi với tất cả mọi thứ xung quanh.
Duy nhìn thấy vậy, vội vàng chạy lại, lo lắng: "An, mày sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"
Quang Anh đứng lại một bước sau, nhưng ánh mắt của anh cũng không giấu được sự lo lắng. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng hỏi: "An, mày không sao chứ?"
Thành An từ từ mở mắt, nhìn thấy hai người đứng trên, nhưng không trả lời ngay, chỉ thở dài mệt mỏi. Duy nhìn thấy vẻ mặt thất thần của An, cả sự mệt mỏi lẫn đau đớn ẩn hiện trong đôi mắt của cậu.
"Có chuyện gì không, An?" Duy ngồi xuống cạnh An, dịu dàng hỏi lại, không muốn để cậu cảm thấy cô đơn.
Thành An bật cười, nhưng tiếng cười không vui vẻ gì, chỉ là một tiếng cười khô khốc. "Chẳng có gì đâu, chỉ là mệt mỏi thôi." Cậu nói, ánh mắt lướt qua Quang Anh, rồi lại quay về Duy.
Quang Anh đứng yên, không biết nên làm gì, nhưng cảm giác lo lắng cứ dâng trào trong lòng. Anh nhìn Duy một cái, rồi thở dài, ngồi xuống ghế bên cạnh.
"An, mày có muốn ăn gì không? Mày cần nghỉ ngơi chứ?" Duy lên tiếng, cố gắng làm dịu đi không khí căng thẳng.
"Không cần đâu, tao ổn." Thành An lại nhắm mắt, nhưng giọng nói vẫn có chút mệt mỏi, như thể không muốn ai phải lo lắng cho mình.
Duy và Quang Anh trao nhau một ánh mắt, rồi Duy quay sang Quang Anh. "Mày đi vào phòng trước đi, tao ở lại với An một chút."
Quang Anh gật đầu, một phần lo lắng vẫn chưa buông xuống, nhưng anh cũng biết Duy sẽ ở lại với An, nên anh không nói gì thêm. Anh đứng lên, định bước vào phòng, nhưng rồi lại quay lại, nhìn Thành An một lần nữa.
"Có gì cứ nói ra, An. Chúng tôi ở đây mà."
"'Quang Anh, từ khi nào bọn tao thân với mày vậy nhỉ?"
"tao chả biết" Nói rồi Quang Anh lặng lặng rời đi.
Còn lại một mình với Thành An, Duy ngồi xuống gần cậu, trầm mặc nhìn cậu bạn đang thu mình lại trong sự cô độc. Mọi lời nói đều trở nên thừa thãi, chỉ có sự im lặng giữa họ, nhưng Duy hiểu rằng, đôi khi, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.
;
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt, ông ba của Quang Anh – ngồi ở ghế sofa với vẻ mặt lạnh như băng. Trên tay ông là ly rượu vang đỏ, nhưng từ lúc rót ra đến giờ, ông chưa uống một giọt nào.
Ông liếc nhìn đồng hồ lần thứ mười, kim phút kim giờ đã gần chạm mốc 10 giờ đêm. Quang Anh vẫn chưa về nhà. Cơn giận bắt đầu sôi lên trong lồng ngực ông, từng mạch máu nơi thái dương như nổi lên rõ rệt.
"Thằng nhóc này... càng ngày càng không biết điều." Ông đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng va chạm vang lên chát chúa trong không gian tĩnh lặng.
Một quản gia rụt rè bước vào, cúi đầu:
"Thưa ông, cậu Quang Anh... vẫn chưa liên lạc về ạ."
"Không cần mày nhắc." Giọng ông trầm xuống, pha lẫn sự giận dữ và lạnh lẽo. "Gọi hết cho tao tất cả tài xế, vệ sĩ, tra camera, tao muốn biết nó đang ở đâu. Cái thứ con cái gì mà giờ này còn chưa ló mặt về nhà!"
Quản gia gật đầu liên tục, lật đật rút lui.
Ông Thành đứng bật dậy, tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Ông không chấp nhận chuyện con trai ông tự ý đi đâu đó cả đêm mà không xin phép. Với ông, sự kỷ luật và khuôn phép là điều tối thượng – và đứa con trai duy nhất của ông không được phép rời khỏi quỹ đạo đó.
"Quang Anh, mày giỏi lắm... để tao xem mày định chống đối tao tới mức nào."
;
;
;
;
Trường Sinh mở cửa biệt thự, bóng tối ôm lấy cả căn phòng sang trọng, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo trên bức tường hắt nhẹ lên gương mặt lạnh như cắt của hắn.
"Vào đi."
Giọng hắn trầm xuống, chẳng còn chút trêu đùa. Tú bước vào như bị hút theo một luồng khí lạ. Cậu biết rõ... đêm nay, cậu không nên ở đây.
"Sao còn tới?" Trường Sinh hỏi, tay tháo nút áo vest, ánh mắt liếc sang, chẳng cần che đậy.
Tú nuốt khan.
"Tao... không biết nữa."
Rồi cậu lặp lại như lời thú nhận, "Tao không biết... nhưng tao không thể không tới."
Trường Sinh cười khẽ, nhếch mép.
"Biết là đang rơi vào lưới, mà vẫn lao đầu vào? Mày ngu hay là..."
Hắn bước đến gần, cúi thấp xuống, chạm trán vào cậu, "...thèm?"
Không chờ thêm một lời nào, hắn đẩy cậu vào vách tường, thân thể cao lớn phủ xuống như bóng tối nuốt chửng ánh trăng. Môi hắn tìm đến môi cậu trong một nụ hôn sâu như muốn xé toạc phòng tuyến mong manh còn lại. Lưỡi hắn quấn lấy từng run rẩy, từng kháng cự yếu ớt của cậu.
Tú vùng vẫy, nhưng không thoát ra nổi. Không phải vì sức hắn mạnh—mà vì chính cậu... không còn đủ dũng khí để đẩy hắn ra nữa.
Hơi thở nóng rực lan khắp, đôi tay siết lấy tấm lưng cậu, luồn vào lớp áo sơ mi đã nhăn nhúm. Từng cái vuốt ve, từng lời rì rầm vào tai như lửa đốt:
"Đêm nay, mày không cần phải suy nghĩ gì cả. Chỉ cần cảm nhận tao thôi."
Ngoài kia, gió đêm rít lên những giai điệu lạ kỳ.
Còn trong căn phòng ấy... có hai con người đang cùng nhau lạc mất phương hướng.
-
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip