#48_CLUE_


"Cũng chẳng có linh mục nào là chưa từng phạm tội "

| THIÊU THÂN -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Trường Sinh sải bước nhanh qua dãy hành lang dài, gió lùa qua lớp áo khoác dài của hắn, khiến từng bước chân càng thêm vội vã.

Hắn đảo mắt tìm kiếm dáng người quen thuộc giữa sân trường vắng. Cuối cùng, bên gốc cây phượng già gần sân bóng rổ, hắn thấy cậu – Bùi Anh Tú, ngồi lặng thinh, mắt nhìn xuống đất, tay nghịch điếu vape trong lòng bàn tay.

Trường Sinh bước tới, giọng trầm và gấp:

"Anh Tú. Tao cần mày giúp chuyện này."

Tú ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn vương chút đỏ mệt, giọng khàn nhẹ:

"Lại gì nữa đây? Nếu là chuyện tối qua thì tao..."

"Không phải chuyện đó." Trường Sinh cắt lời, mắt nhìn xoáy thẳng vào mắt Tú. "Là chuyện của Đức Duy. Cậu bé mất tích rồi."

Tú nhíu mày. "Cái gì? Là thằng nhóc nhỏ nhỏ lớp dưới à? Bị đuổi học rồi chứ gì?"

"Không. Là mất tích thật sự. Không ai thấy nó. Điện thoại tắt nguồn."

Khoảnh khắc ấy, một lớp sương mỏng như vừa bị gạt khỏi mắt Tú. Cậu chợt đứng dậy, mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. "...Mày cần gì?"

Trường Sinh rút điện thoại, đưa màn hình về phía Tú.

"Tao biết ba mày là quan chức lớn trong Bộ An ninh. Tao cần mày gọi cho ổng. Bảo ổng trích xuất toàn bộ camera quanh khuôn viên trường trong 24 giờ qua."

Tú siết chặt vape trong tay, đôi mắt khẽ lay động – không phải vì sợ, mà là vì lần đầu tiên, Trường Sinh nhìn cậu không như một con mồi nữa. Mà như một người đang thực sự đặt niềm tin.

"...Tao sẽ thử."

"Cảm ơn."

;

Trong một góc vắng phía sau sân khấu lễ hội, Minh Hiếu lặng lẽ áp điện thoại lên tai, giọng khẩn trương nhưng thấp giọng hết mức:

"Alo, Khang hả? Tao cần mày gấp."

Đầu dây bên kia là giọng ngái ngủ, nhưng chỉ sau hai chữ "gấp" là tỉnh liền:

"Gì vậy ông nội?"

"Symphony bị náo loạn. Đức Duy biến mất. Tao nghi bị bắt cóc. Tao cần mày truy cập vào hệ thống camera an ninh của trường. Ưu tiên khu vực kho hàng, mấy ngóc ngách sau sân thể thao."

"...Khoan đã. Mày có biết là trường này dùng hệ thống bảo mật quân sự không?"

"Biết. Nhưng mày là Hurrykng. Tao đâu có gọi nhầm người." – Hiếu cười nhạt.

Bên kia khựng lại. Một tiếng gõ phím vang lên qua loa điện thoại, nhanh và gọn.

"Ok. Tao đang vô hệ thống. Mất tầm 5 phút. Tao gửi qua drive bảo mật cho mày."

"Nhanh lên. Tụi tao không có nhiều thời gian."

Hiếu vừa định cúp máy thì...

"Khoan đã." – Giọng khác vang lên phía sau lưng làm Hiếu giật mình quay lại.

Đăng Dương đứng đó từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt không giấu nổi sự hoang mang.

"Anh đang làm cái đéo gì vậy? Hack vào hệ thống trường? Tụi anh tính làm gì?"

 Dương gặng hỏi.

Hiếu khựng lại vài giây, rồi thở dài, cất điện thoại:

"Không phải tụi anh. Là tao. Tao đang cố tìm Duy trước khi mọi chuyện tệ hơn. Tin hay không tuỳ mày, nhưng bây giờ nếu còn lương tâm thì phụ tụi tao một tay."

Dương im lặng. Một cơn gió lùa qua hành lang lạnh ngắt.

"...Được rồi. Đưa tao bản đồ hệ thống camera. Tao sẽ theo dõi từ phòng kỹ thuật."

;

Giữa lúc hỗn loạn, ai cũng chạy đôn đáo tìm Duy, thì Thái Sơn lại giữ được một chút bình tĩnh hiếm hoi. Cậu rút điện thoại ra, ngón tay run nhẹ nhưng dứt khoát bấm gọi cho một người.

"Thượng Long, tao cần mày."

Giọng bên kia hơi khàn, lạnh như mọi khi. "Chuyện gì?"

"Duy biến mất. Tại lễ hội trường. Có thể là bị bắt cóc. Tao nghi có người lên kế hoạch từ trước."

Thượng Long im lặng vài giây, rồi nói gọn:

"Cho tao mười phút."

Chỉ mười phút sau, điện thoại Sơn đổ chuông.

"Faclift đã nhận nhiệm vụ. Tụi tao sẽ phân tích camera quanh khu vực trường, cả những đoạn mày không truy cập được. Gửi tao danh sách những ai có liên hệ gần đây với Duy. Và cho tao địa điểm cuối cùng nó xuất hiện."

"Kho hàng phía sau sân thể thao."

 Sơn đáp, giọng thấp hẳn. "Bọn tao cũng đang nghi khu đó."

"Được rồi. Chuẩn bị tinh thần. Nếu thật sự là bắt cóc... tụi nó không để lại nhiều thời gian đâu."

Sơn cúp máy, mặt cậu đanh lại. Quay sang nhìn Quang Anh đang cầm chiếc điện thoại vỡ nát của Duy trong tay, mắt đỏ hoe, Sơn vỗ vai nó.

"Đừng lo. Tụi tao sẽ tìm ra. Faclift mà mày biết – chưa bao giờ thất bại."

;

Thành An áp điện thoại vào tai, tay hơi run, giọng khẩn trương:

"Cậu Lân, cậu đang ở đâu vậy? Gửi vị trí của Duy cho con liền đi. Con chíp định vị con gắn trong tay nó... còn hoạt động đúng không?"

Đầu dây bên kia im lặng trong tích tắc, rồi giọng cậu Lân vang lên, có chút giật mình:

"Thiếu gia... sao cậu lại—"

An ngắt lời, hơi thở gấp:

"Con cẩn thận từ đầu rồi. Duy hay bướng, lúc nào cũng tự mình quyết định hết, nên... con chỉ muốn có một cách để tìm nó nếu có chuyện."

"...Tôi hiểu. Tôi gửi liền, cậu đợi chút."

An nuốt nước bọt, lòng nóng như lửa đốt:

"Cảm ơn cậu. Gửi xong nhắn lại liền cho con."

Chưa kịp buông máy, An quay sang Quang Anh, mắt nhìn thẳng cậu bạn, giọng vẫn còn gấp:

"Vị trí Duy nè. Tao đang đợi cậu Lân gửi, chắc chỉ vài giây nữa thôi. Tao với mày tới đó liền ha?"

Quang Anh siết chặt nắm tay, gật đầu:

"Đi. Tao không thể để nó gặp chuyện được."

An thở hắt ra, cố giữ bình tĩnh:

"Ừ. Lần này, mình không để ai cướp Duy khỏi tay nữa."

;

;

;

Trong căn phòng chỉ còn tiếng gõ phím và nhịp thở căng thẳng. Đức Phát khoanh tay đứng sau lưng ba hacker, ánh mắt dán chặt vào màn hình hệ thống nội bộ của Symphony Academy – nơi mà hắn đang cố xâm nhập để xóa sạch toàn bộ dữ liệu camera. Đặc biệt là đoạn ghi hình về Đức Duy – thằng nhóc mà hắn căm ghét tới tận xương tủy.

"Bắt đầu vào được hệ thống tầng ba rồi." – một hacker thông báo, giọng điệu tự tin.

Nhưng chưa đầy ba mươi giây sau, cửa sổ lệnh trên màn hình đồng loạt nhấp nháy đỏ rực.

"Khoan đã... Có kẻ khác đang truy cập vào hệ thống." – đứa ngồi bên phải ngẩng đầu lên, cau mày.

"Chúng nó định làm gì?" – Phát nhíu mày.

"Không rõ. Có ít nhất năm địa chỉ IP khác nhau đang cố gắng chọc vào đúng đoạn camera mà tụi mình muốn xóa. Bọn này không phải tay mơ... Cách mã hóa, thuật toán truy cập, đều là dạng cao cấp."

"Định vị thử nguồn." – Phát ra lệnh.

"Có một IP nằm ở trong trường, hai IP bật từ nước ngoài, còn lại là dạng định tuyến qua ảo, rất khó lần." – hacker trả lời, sắc mặt bắt đầu căng thẳng.

Hắn im lặng vài giây, mắt nheo lại.

"Vậy là có kẻ khác cũng đang muốn giữ lại đoạn video đó..."

Hắn nhìn chăm chăm vào màn hình – dòng dữ liệu chồng chéo nhau như một trận chiến không thấy máu nhưng nghẹt thở. Hệ thống camera của trường đang trở thành chiến trường thực sự – một bên muốn xóa, một bên cố giữ và copy ra. Thậm chí có kẻ đang dựng firewall ngược lại – chặn hắn từ bên trong bằng đoạn mã nội bộ mà chỉ nhân sự cấp cao mới có.

"Chết tiệt..." – hắn lẩm bẩm. "Đức Duy... rốt cuộc sau lưng mày là ai vậy?"

Lần đầu tiên trong suốt kế hoạch, Phát cảm thấy bối rối. Không chỉ đơn giản là đám học sinh, mà có vẻ còn có những bóng đen khác đang đứng trong hàng ngũ bảo vệ thằng nhóc đó.

Hắn quay đầu lại, trầm giọng:
"Giữ nguyên truy cập. Nhưng dừng hành động. Tao cần biết rõ... đám này là ai trước khi ra tay tiếp."

;

;

;

;

"Là đoạn này... Đúng khung giờ Đức Duy biến mất." 

 hắn thì thầm, tay lia chuột, mở đoạn video vừa khôi phục được từ hệ thống camera trước khi bị xóa.

Bảo Khang cau mày, rút tai nghe, gọi thẳng cho Minh Hiếu:

"Có rồi. Tao gửi clip qua ngay."

Màn hình hiện ra hình ảnh mờ nhòe vì bị can thiệp, nhưng vẫn đủ để thấy rõ: Đức Duy bước ra khỏi khu hội trường, bị ai đó vỗ vai và kéo lại. Một bóng dáng quen thuộc, dáng người gầy, cao vừa phải, mái tóc muối tiêu...

Cậu Lân – quản gia của Thành An.

Ở phía bên kia, Minh Hiếu vừa nhận file thì không chần chừ, lập tức forward sang cho Thành An kèm theo dòng tin:

"Xem đi. Mày cần biết người đó là ai."

Thành An đang ngồi trong xe cùng Quang Anh, mắt vẫn liếc nhìn bản đồ định vị qua chip gắn trên người Đức Duy thì tin nhắn hiện lên. Tim nó đập thình thịch một nhịp – có dự cảm không lành.

Mở video. Và khi hình ảnh hiện ra... An chết sững.

"...Không thể nào..." –

 môi An run lên, mắt mở to, tròng mắt giật nhẹ khi nhận ra rõ mồn một người đã kéo Đức Duy đi không ai khác chính là cậu Lân, người mà từ nhỏ nó vẫn gọi bằng "cậu", là người chăm sóc An thay cha mẹ, là người từng đứng ra che chở mỗi khi An bị đánh đập.

Bên cạnh, Quang Anh nhận ra sắc mặt Thành An tái nhợt, tay siết chặt điện thoại như sắp bóp nát.

"Mày sao vậy?"

An không trả lời, mắt vẫn dán vào đoạn cuối video – nơi Đức Duy bị kéo vào xe, và chiếc xe ấy phóng đi trong bóng tối như thể nuốt chửng mọi tia hy vọng còn sót lại.

Một cảm giác nghẹn ứ dâng lên trong cổ họng – không chỉ là sợ hãi cho Duy, mà còn là cảm giác bị phản bội.

"...Cậu ấy..." 

An thì thầm. "Chính cậu ấy..."

Không kìm được, An đập mạnh vào thành ghế xe.

"Khốn thật!"

;

Thành An ném mạnh điện thoại xuống ghế, cả người run rẩy không kiểm soát. Lồng ngực như có gì đó nghẹn lại, đau đến phát tức. Nó thở gấp, rồi bất ngờ đập mạnh tay vào bảng điều khiển xe làm Quang Anh giật mình.

"Mày bình tĩnh đi đã—"

"Tao không thể bình tĩnh được!"

An quát, mắt đỏ bừng, gân tay nổi lên. "Cái người mà tao tin tưởng nhất! Tao... tao gọi ổng là cậu gần hai mươi năm trời! Vậy mà... lại chính ổng..."

Quang Anh im lặng, đặt tay lên vai An, nhưng nó hất mạnh ra.

"Đừng. Đừng động vào tao bây giờ."

Không gian trong xe nghẹt thở. Một nỗi căm giận dâng trào lên ngực Thành An, đến mức nó không biết nên khóc, nên la, hay nên cười vì quá đau.

Chỉ mười phút sau, An gào vào điện thoại, yêu cầu tất cả nhóm tìm kiếm tản ra:

"Chia nhau lục hết xung quanh học viện, bến xe, nhà hoang, cả mấy khu nhà trống gần biển – không chừa chỗ nào!"

"Má, nó làm như nó là sếp tao đéo chừng"

Mỗi đứa một hướng. Đăng Dương kéo cả băng FacLift cùng Hải Đăng, Thái Sơn, Phong Hào ra sân sau. Minh Hiếu và Bảo Khang phóng xe về phía khu biệt thự trống. Thành An, Quang Anh cùng một nhóm nhỏ lao về phía công viên.

Trời dần chuyển xám. Gió lạnh táp vào mặt như giễu cợt.

Mỗi bước chân của Thành An đều nặng trĩu. Đi, chạy, rồi lại đi. Gọi tên Đức Duy giữa phố đông người. Hỏi từng người, nhìn từng camera bên đường. Nhưng không một manh mối.

Trời tối hẳn. Ánh đèn đường chớp nhá lên trong mắt An như muốn thiêu đốt.

Cuối cùng, cả nhóm lại trở về trường – kiệt sức, mệt lả. Không ai nói gì. Từng bước đi trở nên trống rỗng, lặng thinh.

An dừng trước bậc thềm chính của học viện Symphony – nơi vừa sáng nay, Duy còn cùng tụi nó vui cười giữa lễ hội rực rỡ ánh đèn.

Giờ đây, chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo vang vọng tiếng tim An đập hỗn loạn trong ngực.
Nó ngẩng mặt lên nhìn tòa nhà trường quen thuộc... như thể chờ đợi một phép màu.

Nhưng phép màu không đến.

;

Quang Anh đứng lặng trên sân thượng – nơi Đức Duy thường trốn lên những ngày bị bắt nạt, trốn cả thế giới bằng cách gập người lại, gác cằm lên đầu gối, lặng yên giữa tiếng gió rít bên tai.

Giờ đây, chính Quang Anh lại là người ngồi nơi đó, gục đầu xuống hàng lan can sắt đã cũ, hai bàn tay siết lại đến trắng bệch.

Gió lùa qua lớp áo sơ mi, phả vào gáy lạnh toát – không đủ để xoa dịu ngực anh, nơi đang như bị ai đó bóp nghẹt.

Ánh đèn từ khu lễ hội đã vụt tắt từ lâu. Phía dưới, tiếng bước chân hỗn loạn đã không còn vọng lên. Chỉ còn tiếng gió. Và tiếng nấc nhẹ anh đang cố nuốt xuống trong vô vọng.

Quang Anh không khóc. Nhưng mắt anh đỏ hoe. Tròng mắt như bị muối sát vào – vừa cay vừa nóng.

"Đức Duy..."

 anh thì thầm, ngón tay mân mê chiếc dây buộc tóc màu xanh lá nhạt – thứ Duy hay buộc lỏng cổ tay mình như bùa hộ mệnh. Anh đã giữ lại nó hôm qua, lúc Duy ngủ gật trên bàn học.

Anh nhớ lại từng nụ cười, từng cái liếc nhẹ, từng cái nhăn mũi khi Duy cằn nhằn chuyện anh làm thơ dở. Mỗi ký ức bây giờ như một vết dao cắt chậm – thấm dần vào tim.

Phía sau, tiếng cửa sân thượng kêu két một tiếng.

Quang Anh không quay lại.

Nhưng tiếng bước chân lặng lẽ ấy quen thuộc lắm.

Là Thành An.

An đứng phía sau một lúc, cũng không nói gì.

Cuối cùng, chính Quang Anh mở lời, giọng trầm khàn:

"Chỗ này... Duy từng nói là nơi cậu ấy thấy bình yên nhất. Nơi không ai đụng tới nó ấy."

An siết chặt nắm tay.

"Mà giờ... không ai biết nó ấy đang ở đâu."

Cả hai im lặng. Gió lại rít lên lần nữa, cuốn theo cả sự tuyệt vọng lẫn khát khao tìm được người họ thương.

Đột nhiên Quang Anh đứng bật dậy. Mắt anh không còn đỏ hoe – mà là lạnh lùng, cứng rắn đến mức đáng sợ.

"Không thể đợi thêm được nữa. Tao sẽ tự đi lật tung cả thành phố này nếu phải làm vậy."

Thành An gật đầu, lần đầu trong ngày, nói nhỏ:

"Tao đi với mày."

;

Trong khi bên ngoài, cả thế giới đang quay cuồng trong hỗn loạn và tuyệt vọng tìm kiếm cậu—thì trong một căn hầm tối, lạnh và ẩm, Đức Duy nằm gục một góc sàn, hơi thở yếu ớt.

Ánh sáng duy nhất là từ chiếc bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng trên trần, chớp tắt từng nhịp như thể đang giễu cợt cậu.

Sợi dây thừng siết chặt cổ tay cậu ra sau lưng, da thịt bị trầy xước, máu đã khô lại thành vệt. Cổ chân cũng bị trói, khiến cậu không thể cựa quậy, chỉ có thể co người lại, run rẩy trong giá lạnh.

Cổ của cậu bị xích lại..

Là cái xích cổ dành cho chó,

cậu thấy Thành An hay dùng mấy cái này cho chó lông xoáy Nam Phi của An.

Không biết là do nhiệt độ hay do sợ hãi—hoặc cả hai—mà người Duy run từng chặp, từng hồi.

Mi mắt sưng lên vì mệt mỏi, môi khô nứt, trên gò má là một vết bầm mới, còn chưa tan.

Tiếng xích kim loại lạch cạch kêu lên.

Cậu không khóc. Không kêu gào.

Chỉ nằm đó, mắt mở hé, nhìn vào khoảng không tối mịt trước mặt.

Tiếng nước nhỏ giọt từng nhịp vang vọng trong hầm như kim đồng hồ đếm ngược thời gian.

Duy thì thào... một tiếng gần như vô thanh.

"Quang Anh..."

Dù không biết thời gian trôi qua bao lâu. Dù không rõ mình đang ở đâu.

"Thành An..."

Nhưng trong lòng cậu, cái tên đó như ngọn lửa duy nhất còn sót lại.

Bỗng—tiếng bước chân.

Từ phía sau cánh cửa sắt nặng nề.

Ai đó đang đến gần.

Duy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Cậu không biết điều gì đang đợi mình phía sau cánh cửa đó.

Nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia kiên cường. 

Cậu sẽ không để bị khuất phục dễ dàng.

-

-

-

-

-

-

-

-




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip