#49_SUSPECT_
"Không có một tội lỗi nào không thể sám hối"
| THIÊU THÂN -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, một luồng sáng hắt vào từ hành lang bên ngoài khiến đôi mắt Đức Duy nheo lại.
Tiếng giày nện lên nền gạch vọng vào từng bước, chậm rãi nhưng nặng trịch, như thể từng tiếng vang ấy muốn dìm cậu chìm sâu hơn trong tuyệt vọng.
Một người đàn ông lạ mặt bước vào—trong tay cầm theo một ly nước và hộp thuốc nhỏ.
Gương mặt hắn không biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cơ thể Duy đang co rúm nơi góc phòng. Hắn đặt ly nước xuống sàn, cách Duy khoảng nửa mét.
"Uống đi."
Giọng hắn đều đều, vô cảm. "Không chết ở đây được. Tao chưa được lệnh cho mày chết."
Duy không đáp, cũng không nhúc nhích.
Ánh mắt cậu nhìn xoáy thẳng vào hắn, không sợ hãi, không run rẩy nữa—chỉ có một sự khinh bỉ, đầy căm hận.
Tên kia bật cười nhạt. "Mày cứng đấy. Nhưng thử xem mày chịu được bao lâu."
Hắn quăng cái hộp thuốc xuống đất, tạo ra tiếng "cạch" nặng nề rồi quay người bỏ đi.
Cánh cửa sắt khép lại lần nữa, giam cậu vào màn đêm đặc quánh.
Duy thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Bàn tay cậu siết lại—nhưng không phải vì sợ.
Mà vì giận.
Giận chính mình yếu đuối.
Giận vì không thể phản kháng.
Giận vì vẫn để bản thân trở thành gánh nặng.
...Nhưng giận nhất là—nỗi nhớ Quang Anh không thể nguôi.
Duy nghiêng người, cố kéo thân mình về phía ly nước.
Sợi xích rít lên, cổ tay đau rát. Cậu cắn chặt môi, lết từng chút.
"Không được gục."
Cậu lẩm bẩm, như một câu thần chú. "Phải sống... phải gặp lại mày..."
Gần đến nơi rồi.
Chỉ cần một chút nữa.
—Tách.
Một âm thanh lạ.
Duy khựng lại. Không phải tiếng cửa. Không phải tiếng giày.
Mà là... âm thanh nhỏ, mơ hồ, như... tiếng radio?
Cậu lắng tai.
Âm thanh ấy đang phát ra từ một góc trần phòng.
Thứ mà lúc đầu vì ánh đèn chớp tắt, cậu không để ý đến—một chiếc camera nhỏ xíu, lẫn vào màu sơn.
Tim Duy thắt lại.
Có người đang theo dõi cậu. Có người biết cậu ở đây.
Cậu không biết đó là ai. Là bạn hay là thù.
Nhưng ít nhất—nó là một tia hy vọng.
Duy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ống kính.
Môi nứt nẻ cong lên một nụ cười, dù mệt mỏi, vẫn rực lửa.
"Thấy tao rồi thì... mau tới đi."
Giọng nói nhỏ, khàn đục, nhưng ánh lên sự sống mạnh mẽ.
"Tao... đang chờ."
;
;
;
Buổi tối, ánh đèn trong nhà họ Nguyễn tỏa ra ánh vàng ấm áp, nhưng không thể xua tan cảm giác lạnh lẽo bủa vây lấy Quang Anh. Cậu bước qua phòng khách vắng lặng, ánh mắt lướt nhanh về phía cầu thang dẫn lên tầng hai—nơi có căn phòng mà từ nhỏ cậu luôn biết là cấm địa: phòng làm việc của ba mình.
Cậu quản gia cúi đầu chào, vẫn là dáng vẻ trung thành cũ kỹ. Nhưng không hiểu sao hôm nay, mỗi bước đi của ông ta đều khiến Quang Anh khó chịu. Có gì đó... không đúng.
"Ba vẫn chưa về sao?" Quang Anh hỏi, giọng nhẹ như gió.
Quản gia thoáng khựng lại, rồi đáp: "Dạ, ông chủ đi công tác gấp, vài hôm nữa sẽ về."
"Công tác?" Quang Anh lặp lại, mắt không rời bóng lưng của người đàn ông trung niên kia khi ông ta khuất sau hành lang.
Cậu nhíu mày.
Ba cậu... không nói với cậu một lời nào trước khi đi. Mấy ngày gần đây, ông thường về rất muộn, mặt nặng như chì, thậm chí còn khóa trái phòng làm việc mỗi khi vào trong. Không một ai được phép bước vào.
Nhưng hôm nay... cửa lại khép hờ.
Và ông thì không có ở nhà.
Tay Quang Anh khẽ run khi chạm vào tay nắm lạnh buốt. Cánh cửa kêu "cạch" một tiếng khẽ khi được đẩy vào. Căn phòng ngập trong ánh sáng dịu từ chiếc đèn bàn, phủ đầy sách và hồ sơ. Gió từ cửa sổ lùa vào khiến rèm cửa lay động như một lời thì thầm.
Cậu bước tới bàn làm việc, lướt mắt qua từng món đồ.
Một chiếc USB nằm ngay ngắn trên tập tài liệu, như thể vừa được sử dụng gần đây. Bên cạnh đó là một xấp giấy in bản ghi tin nhắn với những đoạn đối thoại ngắn, mờ ám:
"Việc xong chưa?"
"Đang xử lý. Bên kia bắt đầu nghi ngờ."
"Lo xong mọi thứ. Đừng để thằng nhỏ biết chuyện."
"Duyệt. Tiền đã nhận đủ."
Quang Anh siết chặt tờ giấy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tên cậu không được nhắc đến, nhưng tất cả mọi thứ—trực giác cậu gào lên rằng... có liên quan đến Duy.
Không chần chừ, cậu rút điện thoại, cắm USB vào máy, chép lại toàn bộ dữ liệu, rồi cẩn thận đặt mọi thứ về chỗ cũ.
Khi bước ra khỏi căn phòng đó, tim cậu vẫn đập thình thịch. Trong mắt Quang Anh lúc này không còn vẻ ngơ ngác thường ngày, mà là sự quyết liệt.
"Nếu ba thực sự dính vào chuyện này..."
Giọng cậu trầm xuống, mắt ánh lên tia lạnh lẽo.
"Thì con xin lỗi. Con sẽ không tha."
;
Trong khi bóng tối vẫn phủ lấy một góc trường, nơi Quang Anh còn đang vật lộn với cảm xúc hỗn loạn, thì ở một nơi khác, Thành An cũng đã rời khỏi căn biệt thự quen thuộc của mình—lặng lẽ và kiên quyết.
Cậu không về nhà sau buổi chiều hỗn loạn ấy. Không gọi cho quản gia Lân, cũng không để lại một lời nhắn nào. Lần đầu tiên trong suốt bao năm, An chọn cách tránh mặt... tránh cả người mà cậu từng đặt trọn niềm tin.
Lúc này, cậu đang ngồi co chân trên chiếc ghế đệm nhỏ trong căn phòng phụ của nhà Minh Hiếu. Căn phòng vốn là chỗ để sách vở, giờ đã được dọn sơ qua để nhường cho An tạm ở lại. Xung quanh là vài hộp pizza nguội, lon nước ngọt mở dở, và một màn hình laptop sáng rực dữ liệu.
Minh Hiếu bước vào với hai ly cà phê, đặt xuống bàn rồi ngồi phịch cạnh An, giọng nhẹ:
"Vẫn chưa ngủ à?"
An gật đầu, mắt không rời khỏi danh sách nhật ký mạng mà Hiếu mới hack được từ hệ thống bảo mật trường.
"Em không yên tâm... Lúc đó nếu em tỉnh táo hơn, biết đâu đã kịp kéo Duy lại."
Hiếu nhíu mày, tay đẩy nhẹ ly cà phê về phía An.
"Anh không trách em. Nhưng bây giờ, nếu không tỉnh táo thì không ai cứu được Duy hết."
An im lặng, nhìn chăm chú vào một dãy IP lạ xuất hiện vào đúng khung giờ duy bị bắt. Một chuỗi mã lập tức khiến cậu sững người. "Mấy cái này không phải chỉ một người truy cập," An nói, giọng gấp gáp, "có ít nhất ba, bốn địa chỉ khác cùng lúc chạm vào hệ thống."
Hiếu nheo mắt.
"Chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Anh sẽ truy dấu ngược lại mấy cái IP này, dù có là VPN hay cái gì đi nữa."
An đứng bật dậy, lấy điện thoại ra rồi nhìn tên quản gia Lân đang sáng lên trên màn hình. Một lúc lâu cậu mới tắt máy, giọng trầm hẳn đi:
"Người đó đã phản bội em. Vậy mà em vẫn nghĩ ông ấy như người thân."
Hiếu lặng người. Anh chưa từng thấy Thành An yếu lòng đến mức đó—vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn của An lúc này trông chỉ như một cái vỏ mỏng manh đang rạn nứt.
"An." Hiếu đặt tay lên vai cậu học trò của mình. "Chúng ta sẽ cứu được Duy. Bằng mọi cách."
An siết chặt nắm tay. "Nhất định phải tìm ra nơi đó trước bọn chúng... trước khi muộn."
Ngoài trời, gió rít từng cơn như gấp rút đẩy thời gian về phía chân lý. Trong lòng hai người con trai ấy, không còn chỗ cho sợ hãi—chỉ còn giận dữ và quyết tâm.
;
Minh Hiếu quay lại với hai ly cà phê nóng hổi, đặt một ly cạnh Thành An rồi ngồi xuống bên ghế sofa dài, nơi An đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
"Anh nói rồi, em không cần cố gắng làm mọi thứ một mình," Hiếu khẽ nói, giọng trầm và dịu hơn hẳn thường ngày.
An đưa mắt nhìn sang, thoáng bất ngờ vì sự dịu dàng đột ngột ấy. Dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ, mắt cậu khẽ trũng xuống vì mất ngủ, nhưng ánh nhìn vẫn đầy quyết tâm.
"Em không thể ngồi yên trong khi Duy đang gặp chuyện. Em cần làm cái gì đó, ít nhất là như vậy."
Hiếu không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ quan sát Thành An một lúc, rồi với tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mền khoác hờ sau vai An. "Anh biết. Nhưng em cũng cần nhớ, em là người có giá trị với rất nhiều người. Kể cả anh."
Câu nói ấy khiến An hơi sững người. Cậu khẽ cúi mặt xuống, che đi đôi mắt đang đột ngột dâng lên những xúc cảm khó gọi tên.
"...Anh nói gì lạ vậy."
"Không lạ đâu," Hiếu mỉm cười nhè nhẹ, "An của anh thì lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng đôi khi cũng nên để ai đó được lo cho em một chút."
An im lặng thật lâu, tay siết chặt ly cà phê. Trong khoảnh khắc ấy, giữa những dòng dữ liệu nhảy múa trên màn hình và ánh sáng mờ nhòe của bóng đèn vàng, có điều gì đó trong lòng cậu rung lên rất khẽ... không phải vì lo lắng hay giận dữ—mà vì sự dịu dàng không ngờ tới ấy.
;
Thành An nhoài người về phía màn hình, đôi mắt lướt nhanh qua đoạn video vừa được bảo khang gửi đến. Cảnh quay lén mờ nhòe, nhưng đủ rõ để thấy người đàn ông trong video—người mà An từng tin tưởng đến mức gọi là gia đình—đang ép Đức Duy lên một chiếc xe van. Trái tim An như ngừng đập.
"Không thể nào..." – An lẩm bẩm, lùi ghế ra, hai tay bấu chặt lấy mép bàn. Cậu đứng bật dậy, cả người run rẩy, mặt tái đi.
"Hiếu..." – Giọng An nghẹn lại – "Là cậu Lân... người đó là cậu Lân..."
Minh Hiếu không nói gì. Anh chỉ bước đến bên An, đưa tay giữ lấy vai cậu thật chặt, cảm nhận rõ ràng cơ thể An đang run như cành cây gặp gió.
"An, nhìn anh này. Em phải bình tĩnh lại, giờ không được để cảm xúc lấn át. Chúng ta sẽ tìm ra Duy. Anh hứa."
"Em không hiểu... tại sao lại là ông ấy... Em không biết phải tin ai nữa..."
An thở hắt ra, nước mắt dâng lên như vỡ bờ, và rồi, cậu nhào vào vòng tay Hiếu, níu lấy vạt áo như thể chỉ cần buông ra là cả thế giới sẽ sụp đổ.
Hiếu siết nhẹ cậu trong vòng tay, một tay đặt lên sau đầu An, vuốt ve mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi và nước mắt.
"Anh ở đây. Không ai có thể tổn thương em nữa."
An ngước lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ươn ướt. Khoảnh khắc ấy, không có dữ liệu, không có âm mưu, chỉ có một nhịp đập gần như hòa cùng một nhịp thở. Và trước khi An kịp nói thêm gì, Hiếu đã cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua—nhẹ nhưng đầy chắc chắn, như một lời khẳng định không thể chối bỏ.
An sững người, toàn thân như bị đóng băng. Mãi vài giây sau mới lấy lại được nhịp thở.
"Anh..." – cậu lắp bắp – "Sao lại..."
Hiếu chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lúc này không còn là ánh nhìn của một người thầy, mà là của một người đàn ông đang đặt hết lòng tin vào người trước mặt.
"Vì anh không muốn em một mình thêm nữa. Từ giờ, hãy để anh ở bên."
;
Căn phòng lạnh lẽo, nền bê tông ẩm mốc phản chiếu ánh sáng leo lét từ chiếc đèn trần nhấp nháy. Đức Duy nằm gục dưới sàn, hai tay bị trói chặt bằng dây rút, những vết bầm tím mới nổi bật lên trên da thịt mảnh khảnh của cậu. Mỗi nhịp thở là một lần nhói buốt.
Tiếng cánh cửa kim loại sập mở. Ánh đèn từ hành lang hắt vào, cùng tiếng giày nện lạch cạch vang vọng. Duy cố gắng ngẩng đầu, nhưng cổ cậu đau nhức như bị ai siết chặt.
Một người đàn ông bước vào, theo sau là một phụ nữ mặc áo khoác dài. Ánh mắt bà ta lướt qua cậu như nhìn một vật phẩm không hơn không kém.
"Xem ra vẫn còn tỉnh táo." – Giọng người đàn ông trầm trầm, mang chút giễu cợt. – "Loại như mày, mà cũng khiến thằng Quang Anh từ mặt gia đình à?"
Duy nghiến răng, không nói gì. Một giọt máu rịn ra nơi khóe môi.
Bà ta búng tay. Ngay lập tức, hai tên thuộc hạ bước vào, một trong số đó cầm theo cây gậy sắt.
"Chỉ cần mày nói một câu... là tụi tao sẽ dừng lại." – Hắn cúi xuống, kéo tóc Duy ngẩng lên – "Rời khỏi nó. Quang Anh không thuộc về loại người như mày."
Cậu vẫn im lặng. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không gục ngã.
Bịch! — Một cú đập giáng xuống lưng khiến Duy oằn người, hơi thở nghẹn lại. Cậu cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng kêu đau đớn.
"Không chịu nói à?" – Gã đàn ông nhếch mép, "Vậy tiếp tục."
Mỗi cú đánh, mỗi cú đá vào hông, vào vai, đều như muốn nghiền nát ý chí của Duy. Nhưng giữa đau đớn ấy, trong đầu cậu vẫn hiện lên hình ảnh Quang Anh—nụ cười dịu dàng, ánh mắt âm thầm lo lắng, đôi tay luôn chìa ra những lúc cậu mệt mỏi.
Không, cậu không thể buông tay. Dù bị đẩy đến tận cùng, cậu vẫn không cho họ thỏa mãn.
Người phụ nữ quay đi, giọng lạnh tanh: "Đừng để nó chết, chỉ cần còn thở là được."
Cánh cửa khép lại lần nữa, để lại Duy nằm gục trong bóng tối đặc quánh, những giọt máu rơi lặng lẽ xuống sàn. Cậu thở hổn hển, mím chặt môi, nhưng mắt vẫn mở to, như để tự nhắc bản thân—phải sống. Phải gặp lại Quang Anh.
À quên, Thành An nữa...
;
;
;
Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn xanh nhạt hắt ra từ màn hình máy tính, Bảo Khang ngồi dán mắt vào từng khung hình của đoạn video vừa được tua chậm lại. Ánh mắt cậu mỏi nhừ nhưng sắc bén, tay vẫn không ngừng rê chuột, lục lọi từng giây một.
Và rồi... tách.
"Khoan đã..." – Khang khựng người, lùi lại vài giây. Trong bóng tối lờ mờ ở sân sau học viện, một chiếc xe tải lặng lẽ lướt qua khung hình. Nó gần như tàng hình nếu không phải vì một khoảnh khắc duy nhất—khi ánh đèn từ nhà xe phản chiếu lên cái logo mờ trên cửa xe.
Cậu phóng to. Dù hình ảnh mờ nhòe, nhưng ký hiệu này... là của một công ty vận chuyển đã giải thể từ nhiều năm trước. Khang liếc sang hệ thống dữ liệu truy cập của trường: không có dấu hiệu chiếc xe này được ghi nhận.
"Bất hợp pháp..." – Khang lẩm bẩm, tim bắt đầu đập nhanh. Cậu lập tức nhấc điện thoại, bấm số Minh Hiếu.
"Tút... tút..."
"Alô?"
"Chó Hiếu! Tao đây. Tao vừa kiểm tra lại camera trường – có một xe tải khả nghi xuất hiện ở sân sau hôm Duy mất tích. Nó không nằm trong dữ liệu hệ thống, cũng không có trong danh sách phương tiện ra vào!"
"Cái gì?! Mày chắc chứ?!"
"Chắc chắn 90%! Logo trên xe là của công ty Vận chuyển Ánh Dương – công ty bị đóng cửa từ ba năm trước. Chuyện này không đơn giản đâu... Mày check tiếp giúp tao dữ liệu cổng phụ nhé, tao gửi vị trí ngay bây giờ."
"Được. Gửi liền cho bố. Tao sẽ báo lại cho An và những người còn lại."
Khang gật đầu, vội đính kèm tọa độ định vị và gửi đi. Trên màn hình, hình ảnh chiếc xe tải dần lướt ra khỏi khuôn viên trường – như một bóng ma trong đêm. Nhưng lần này, nó không thoát được nữa.
;
;
;
Trời đã ngả về chiều khi xe dừng lại trước một căn biệt thự hoang nằm lọt thỏm giữa cánh rừng thưa. Quang Anh bước xuống trước, ánh mắt sắc lạnh quét qua khung cảnh xung quanh như thể chỉ cần một hơi thở khác lạ cũng đủ khiến cậu cảnh giác.
Thành An theo sau, tay vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại với định vị cuối cùng của Đức Duy hiển thị trên màn hình. Minh Hiếu lặng lẽ đi cuối, đưa mắt đánh giá mọi hướng, tay khẽ siết lấy chiếc túi xách đựng dụng cụ phòng thân.
Cả ba tiến vào trong. Căn biệt thự phủ đầy bụi, dấu hiệu của thời gian bỏ hoang, nhưng... lại có một điều gì đó không đúng. Những dấu chân trên nền đất, dấu bánh xe mờ mờ hằn lên phía sau, và cánh cửa hậu khép hờ.
"Chắc chắn mới có người ở đây." – Quang Anh thì thầm, tay đặt lên chuôi con dao nhỏ trong túi.
Thành An lặng lẽ gật đầu. Cậu đẩy cánh cửa hậu ra – bên trong, không một bóng người, nhưng...
Hiếu bước tới bàn làm việc gỗ mục. "Có thứ này."
Anh lật lên một quyển sổ tay, trong đó là một bản đồ vẽ tay và vài ký hiệu nguệch ngoạc. Góc sổ kẹp một bức ảnh cũ – là Đức Duy, rõ ràng bị chụp lén, đang đứng trước cổng trường Symphony Academy.
"Góc chụp này..." – Thành An lẩm bẩm – "Không thể từ ngoài vào được. Là từ trong trường."
"Chứng tỏ có kẻ nội gián, hoặc ít nhất là từng ở trong trường."
Hiếu đáp gọn, ánh mắt trở nên trầm xuống.
Phía sau bức tường, Quang Anh đột nhiên cúi xuống – cậu vừa thấy một mảnh vải rách, còn vương lại vài vệt máu khô.
"Là của Duy... Áo cậu ấy." – Cậu thì thào, tay run lên.
Không ai nói gì thêm, không khí trở nên căng thẳng tột độ.
"Không thể để chúng di chuyển Duy lần nữa. Phải nhanh." – An siết chặt nắm tay.
Hiếu lặng lẽ gật đầu. Ba người lập tức quay ra, sẵn sàng cho cuộc rượt đuổi tiếp theo — lần này, không còn được phép thất bại.
-
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip