#55_AWAKE UP_


Phòng tập kín bưng mùi mồ hôi, mùi máu và mùi khói pod chưa tan hẳn.

Hải Đăng đấm vào bao cát như muốn xé toạc nó ra.

Tay gã rớm máu, đốt ngón tay bong tróc, nhưng ánh mắt vẫn đỏ ngầu, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.

Bên kia, Đăng Dương cũng chẳng khá hơn.

Mỗi cú đấm như mang theo cả cơn điên cuồng, cả nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong lồng ngực.

"Mẹ nó... tụi nó ở đâu rồi..."

Hải Đăng khàn giọng, đấm mạnh một cái khiến bao cát bật ra khỏi móc treo, đập xuống sàn nặng nề.

"Không biết... tao méo biết...!"

Đăng Dương gào lên, cúi gập người, đấm nát bàn tay vào sàn gạch lạnh buốt.

Cả hai ngã ngồi bệt xuống đất, thở dốc, mắt đỏ hoe.

Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một dấu vết.

Chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở.

Họ - những kẻ quen làm chủ mọi thứ,

giờ lại bất lực nhìn hai người mình yêu thương biến mất vào màn đêm.

;

Trường Sinh đứng dựa vào tường, nhìn hai đứa em mình vật vã như những con thú bị thương.

Gã siết chặt điện thoại trong tay — vừa định nhắn tin cho Hùng và Kiều,

lại thôi.

Sợ rằng, chỉ một tin nhắn sai lầm cũng có thể đẩy tụi nó vào đường chết.

Ngoài kia, đêm lạnh lẽo.

Trong này, trái tim họ cũng lạnh không kém.

"Tụi mày nhớ kỹ... tụi nó vì tụi mày mà liều mạng..."

"Đừng để tụi nó trở về mà không còn gì để yêu thương nữa."

Trường Sinh lạnh lùng quăng găng tay về phía hai thằng nhỏ, ánh mắt tối lại như vực sâu không đáy.

Đăng Dương và Hải Đăng lặng lẽ nhặt lên, ánh mắt dần bùng lên ánh lửa,

Chết tiệt. Phải mạnh hơn. Phải sống sót. Phải tìm được tụi nó.

;

;

;

;

;

Hội trường lúc này nồng nặc mùi thuốc và ánh đèn chói mắt.

Giữa tiếng nhạc rền rĩ, thân thể Thanh Pháp như bốc cháy, đôi mắt vẩn đục những ảo giác không tên. Bàn tay cậu run lên từng đợt, từng bước nhảy không còn giữ được sự thanh thoát vốn có mà bắt đầu loạng choạng, lảo đảo.

Trên sân khấu phủ ánh đèn xanh ánh dương, nàng đứng đó — như đóa hoa kiêu ngạo nở rộ giữa rừng dã thú.

Bước nhảy đầu tiên, vẫn là sự duy mỹ tuyệt đối khiến toàn hội trường như nín thở.

Nhưng chỉ sau vài nhịp, sự khác thường bắt đầu lộ ra.

Đôi mắt nàng, ánh lên một tia mơ hồ kỳ lạ.

Bàn tay vốn chắc chắn, giờ run lên từng nhịp.

Những động tác vốn thanh thoát, chính xác đến từng centimet, giờ đây bỗng mềm oặt, chệch nhịp, hỗn loạn.

Nàng Kiều ngửa đầu, mái tóc dài tung lên trong ánh đèn đỏ rực.

Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ thái dương, hòa lẫn trong nhịp thở gấp gáp.

Trái tim nàng đập dồn dập, như có một ngọn lửa vô hình thiêu đốt bên trong.

Cơ thể nàng không còn nghe lời, từng sợi cơ căng ra run rẩy.

Trong tiếng nhạc dồn dập, người ta chỉ thấy nàng càng khiêu gợi hơn, ngỡ như nàng cố tình quyến rũ tất cả.

Không ai nhận ra,

Nụ cười ma mị ấy là đau đớn, là hoảng loạn tuyệt vọng.

Máu từ mi mắt dưới của nàng trào ra,

Như những giọt pha lê bị nhuốm máu không ngừng tuôn rơi.

Đôi chân nhỏ bé muốn vùng chạy, nhưng lại như bị ai đó trói chặt vào sàn diễn.

Mỗi bước nhảy là một lần xé rách lòng tự tôn, một lần dẫm lên kiêu ngạo ngút trời của nàng.

Ánh mắt nàng loang loáng nước, khóe môi cắn chặt đến bật máu.

Mọi thứ xung quanh vặn vẹo, xoáy thành một vũng lầy đen ngòm đang nhấn chìm lấy nàng.

Giữa hội trường ngập ánh sáng, nàng một mình lạc lõng như một ngọn nến chập chờn trước cơn giông tố.

;

Từ dưới hội trường, Hùng trừng mắt. Một khoảnh khắc thôi, hắn nhận ra — Kiều bị chuốc thuốc.

Không ai hay biết, họ chỉ nghĩ đây là màn biểu diễn điên cuồng.

Hùng lặng lẽ rời khỏi góc tối, gạt đám người say mê, lao ngược về phía cánh gà.

Ổ khóa phòng quản lý nhanh chóng bị cậy mở, dữ liệu bẩn được xóa chỉ trong vài nốt nhạc.

Nhưng chưa kịp thở phào, một nhóm bảo an mặc đồ đen xộc vào.

"Bắt lấy thằng nhóc trên sân khấu." – Một kẻ ra lệnh lạnh tanh.

Hùng siết chặt nắm đấm.

Hắn biết — nếu để chúng mang Pháp đi, cậu ấy sẽ trở thành món hàng sống bị đấu giá trong những phiên chợ đêm bẩn thỉu nhất.

Máu trong người hắn sôi lên.

Không kịp nghĩ, Hùng rút con dao găm nhỏ giấu bên hông, lao thẳng vào bọn bảo an.

Tiếng dao đâm vào da thịt vang lên lạnh lẽo.

Một, hai tên gục ngã. Nhưng chúng quá đông. Hùng một mình chống đỡ, thân thể sớm dính đầy vết thương.

Trên sân khấu, Pháp ngã quỵ.

Khán giả vẫn gào thét cuồng loạn, không hề biết một bi kịch đang diễn ra ngay trước mắt.

Hùng rít qua kẽ răng, liều mạng xông lên.

Một cú đánh hiểm đập vào sườn hắn, khiến Hùng khuỵu gối.

Máu từ khóe môi trào ra.

Hắn vẫn lết từng bước đến bên Pháp.

;

;

;

Phòng tập ngập trong mùi khói pod nồng nặc, mồ hôi, và tuyệt vọng.

Hải Đăng ngồi phệt dưới sàn, đầu gục giữa hai đầu gối.

Đăng Dương đứng gần đó, tay nắm chặt lấy bao cát, liên tục đấm vào nó với lực mạnh mẽ, mắt nhắm chặt, như thể muốn xóa đi mọi thứ xung quanh.

Cửa phòng tập bỗng nhiên bị mở mạnh,

Phong Hào bước vào, đôi mắt hắn trừng lên đầy sự tức giận.

Chỉ trong vài giây, hắn đã bước đến trước mặt cả hai, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống họ.

"Chúng mày làm cái cứt gì ở đây vậy vậy?"

Phong Hào thẳng tay đấm mạnh vào mặt Đăng Dương, khiến hắn lảo đảo, miệng trào ra một chút máu.

"ĐỖ HẢI ĐĂNG! TRẦN ĐĂNG DƯƠNG! Các mày làm cái gì vậy hả?!"

Đăng Dương suýt nữa thì ngã, nhưng vẫn đứng vững.

Hải Đăng không nói gì, chỉ nhìn xuống sàn, giống như muốn chìm vào bóng tối.

Phong Hào chửi không ngừng, lời chửi như đạn nổ.

"Đã mấy giờ qua rồi, mày ngồi đây làm gì?Chỉ biết ngồi một chỗ, hút thuốc, đấm bao cát mà không làm gì cả? Để nhócKiều và thằng Hùng phải gánh hết mọi chuyện? Các mày là mafia hay chỉ là lũ hèn mọn?!"

"Khi có người yêu cũng không bảo vệ được, cứ tưởng mình mạnh lắm, đúng không?
Nhưng lúc người ta cần, các mày làm gì? Chạy trốn à? Giấu đầu hở đuôi à?"

"Địt con mẹ lũ mafia chết dẫm!! Mày biết bây giờ con Kiều với thằng Hùng đang phải làm gì không? Đang chống chọi cái gì không? Còn ngồi đực ra đấy? Bộ bị tao chửi mà đéo ngẫm ra được cái lồn gì á?"

Phong Hào đứng sừng sững trước mặt hai người, mắt như tóe lửa, không hề rời.

"Đến một thằng nhóc mà mày cũng không bảo vệ được thì đừng nói đến chuyện làm mafia nữa. Nhìn mấy mày chỉ biết ngồi đó mà xả giận, hút pod, đấm tường, tưởng là anh hùng à? Đúng là loại hèn mọn."

Thái Sơn đứng phía sau, cố gắng kéo tay Phong Hào lại.

"Phong Hào, bình tĩnh! Đừng làm vậy, bọn họ đã đủ đau rồi, mày mà cứ như vậy sẽ chỉ làm tình hình thêm tồi tệ thôi!"

Thái Sơn khuyên can nhưng Phong Hào không hề có ý định dừng lại.

"Cứ bình tĩnh cái chó gì?" – Hắn quay lại, giọng lạc đi một chút, nhưng ánh mắt vẫn dữ dội như lửa.

"Chúng mày không xứng đáng với lời khuyên của tao nữa rồi, Thái Sơn."

Phong Hào lại quay về phía Đăng Dương và Hải Đăng.

"Được! Đã vậy bố mày tự cứu chúng nó, đếch cần chúng mày nữa!"

"Mày ngồi đây đấm bao cát, còn mày thì cứ ngồi đó mà hút thuốc, định đến lúc thằng Kiều và thằng Hùng bị tóm rồi mới nhảy vào cứu à? Chúng mày không xứng đáng là mafia!"

Hắn quát to thêm một câu cuối.

"Vậy đừng trách tao nếu mày tiếp tục ngồi đó. Tụi mày đã thua rồi, nếu không làm gì cả. Đừng hòng rước nàng về dinh nhé lũ chó khốn nạn!"

Và cảnh tượng đó cứ thế im lặng đến nghẹt thở.

Đăng Dương và Hải Đăng không nói gì, chỉ cúi đầu, không thể phản kháng, nhưng ánh mắt của họ bây giờ không còn lấp lánh như trước.

Phong Hào quay lưng lại, bước ra khỏi phòng tập, để lại một bầu không khí nặng trĩu.

Thái Sơn vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Phong Hào, nhưng ánh mắt hắn cũng đầy nỗi lo lắng.

"Liệu... có cách nào để giúp họ không?"

Hải Đăng và Đăng Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt bừng tỉnh.

Dù trong lòng vẫn còn đầy giận dữ và bất lực, nhưng câu nói của Phong Hào như một cú tát mạnh mẽ vào sự vô vọng.

Họ đứng dậy, không nói một lời, chỉ nhìn nhau một cái. Cả hai đột ngột lao ra khỏi phòng tập, không thèm nhìn lại.

Chỉ vài giây sau, động cơ của một chiếc Lamborghini vang lên như tiếng gầm của loài thú săn mồi.

Con Lambo lao vút ra khỏi bãi đỗ, bánh xe rít trên mặt đường như muốn xé toạc cả không gian.

Hải Đăng ngồi ở ghế lái, mắt sáng rực, tập trung, nhưng một phần trong lòng vẫn còn vương lại sự lo lắng.

Đăng Dương ngồi bên cạnh, hai tay siết chặt lấy cửa sổ xe, ánh mắt tối sầm đầy quyết tâm.

"Chạy thẳng đến Zerphy!" Hải Đăng gầm lên qua miệng, tay vặn mạnh tay lái.

Zerphy — cái tên này như một lời kêu gọi đầy quyền lực. Một trong những nơi mà nếu muốn có được tin tức, phải trả giá bằng mạng sống.

Con Lambo lao vun vút, gió thốc mạnh vào mặt, nhưng cả hai không hề bận tâm.

Cảm giác của sự bất lực vừa rồi dường như đã bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là một quyết tâm hừng hực, mạnh mẽ.

Cả hai không cần nói gì thêm.

Vì đã có một quyết định chung,

Họ phải đến Zerphy, không có đường lui.

Nếu muốn bảo vệ những gì quý giá, họ sẽ phải trả giá bằng tất cả.

Bầu trời lúc này tối đen, nhưng chỉ có con Lambo sáng rực như một ngôi sao lướt đi trong màn đêm, hướng đến một đích đến đầy nguy hiểm.

Mọi thứ sắp bước vào một giai đoạn không thể quay lại.

-

-

-

-

-

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip