#6_FADE IS GOD' S WILL_

*SỐ PHẬN LÀ Ý MUỐN CỦA CHÚA

_____________________________________________

"Girl, I wanna put you up in my room

I wanna put you up against that wall

Throw you on the bed and take your clothes off"

| DEEPSIDE -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Atsar không bao giờ ngủ.

Tiếng nhạc vẫn dập dìu, ánh đèn neon đỏ rọi xuống quầy Caverl - khu vực VIP chuyên dành cho những kẻ có tiền muốn tìm thú vui trong đêm. Không ai vào đây mà tay không cầm theo vài xấp tiền dày cộp hoặc những ánh mắt tràn đầy dục vọng.

Thái Sơn bước vào, chậm rãi nhưng đầy tự tin. Hắn là người đàn ông có địa vị, không thiếu tiền, không thiếu quyền, nhưng đêm nay, hắn muốn một thứ khác. Một thứ không phải ai cũng có được.

"Tôi muốn đặt Nicky."

Người quản lý ngước lên, ánh mắt sắc lẻm đánh giá kẻ trước mặt. Gã cười nhạt, đặt ly whiskey xuống quầy, rồi nói bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Cậu nghĩ mình có đủ để đặt anh ấy không?"

Nicky không phải một món hàng. Anh là thứ xa xỉ phẩm, thứ mà chỉ những kẻ may mắn và đủ sức chịu đựng mới có thể chạm vào.

Thái Sơn cười, ném thẳng một tấm thẻ kim loại lên quầy. "Mở giá."

Quản lý nhướn mày, ánh mắt lóe lên sự thích thú. Gã cầm thẻ lên, quét qua hệ thống, rồi liếc nhìn Thái Sơn bằng ánh mắt đã khác đi đôi phần. "Cậu đúng là liều."

Cánh cửa phòng VIP mở ra. Ánh sáng mờ mờ, mùi rượu mạnh lẫn vào không khí đầy xa hoa.

Phong Hào ngồi đó, tựa lưng vào sofa, đôi chân vắt chéo, ánh mắt lười biếng nhưng sắc như dao. Anh đã quá quen với những kẻ như Thái Sơn. Những kẻ có tất cả nhưng vẫn muốn nhiều hơn.

"Muốn có tôi?" Anh nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên một nụ cười mơ hồ. "Vậy xem cậu có xứng đáng không."

Đêm nay, ai mới là kẻ cầm trịch?

;

;

Không gian tràn ngập một thứ ánh sáng vàng ấm, lơ lửng trong không khí là mùi rượu mạnh hòa quyện với hương nước hoa đắt tiền, ngấm vào từng hơi thở.

Và sự hoà quyện giữa mùi hoa anh đào và hoa hướng dương.

Chiếc sofa rộng phủ lụa trắng, mềm mại như muốn ôm lấy cơ thể đang vùi mình trong đó. lưng tựa vào lớp vải lạnh, hơi thở nặng dần theo từng nhịp chuyển động chậm rãi.

Tay anh vô thức bấu vào mép ghế khi thái sơn cúi xuống, hơi thở nóng rẫy lướt qua làn da trần, kéo theo một cơn rùng mình khó kiểm soát. Chiếc áo sơ mi rộng lỏng lẻo, nửa vời trượt xuống vai, để lộ xương quai xanh mảnh dẻ cùng hình xăm sắc nét bên hông.

Thái Sơn không vội. Hắn cười, ánh mắt kẻ săn mồi lướt chậm trên từng đường nét của anh.

"Tôi muốn tận hưởng."

Lời thì thầm vang lên ngay bên tai, mang theo sự chiếm hữu không che giấu.

Phong hào không đáp, chỉ hơi ngẩng đầu, đôi mắt nửa khép nửa mở, tựa như chấp nhận, nhưng cũng như đang khiêu khích. Ngón tay anh bấu nhẹ vào lưng áo người đàn ông phía trên, kéo hắn sát hơn, cảm nhận hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt.

Nhịp điệu của đêm kéo dài, từng cử động chậm rãi nhưng sâu sắc, lấp đầy không gian bằng những âm thanh ngắt quãng giữa bầu không khí đặc quánh.

Màn đêm dần đặc lại, chỉ còn những hơi thở đan xen, cùng ánh đèn lập lòe phản chiếu lên những mảng da thịt nóng rực.

" aa~.."

"ha..~ ..h-hức..~"

"ức-c..!~"

" fuck,  ngon quá rồi.."

Ừ thì, phong hào phải nói, tên này làm đã thật, không như những tên trước. 1 gã trai nhà giàu biết cách tận hưởng cơ thể anh. đúng, 1 tên có thể làm anh sướng hơn bao giờ hết..

Chẳng hiểu nỗi, mỗi lần làm với người khác, anh luôn im lặng dù cho sướng tới mấy. hay cùng lắm cũng chỉ là vài tiếng thủ thỉ cho cuộc chơi thêm thú vị. Nhưng đêm nay, anh lại dành hết bao nhiêu vị ngọt nơi cổ họng dành cho tên kia.

"Cho em lại gần một chút đi
The neckchains and the sex game
Đồng tử giãn lên như là đưa em vào cõi thần tiên yeah"

;

;

;

"xong rồi thì về đi, ở đây chi? tôi bận lắm"

" không sao, tôi mua anh cả đêm rồi"

"đùa? cậu biết 1 tiếng với tôi là bao nhiêu không?"

" chả sao...haha. tôi nói rồi, tôi muốn tận hưởng."

" giờ sao? sao không làm tiếp đi?"

" boy~đủ rồi, tôi muốn có được anh"

"no no cưng" phong hào cười nhạt, muốn anh sao? vốn dĩ, từ năm ấy, anh đã chẳng còn tin vào tình yêu nữa đâu..

" ha~ vậy tôi phải làm sao đây?"

;

"Và nếu những lời nói anh không xạo
Anh muốn em vậy sao
Vậy chứng minh đi xem nào ~"

;

;

;

;

" em kéo anh thoát khỏi ảo xấu

Good girl đưa cho anh xào nấu

Nhấp nhố trên nhạc dg house

Đôi tay em đang cào cấu

Đánh dấu chủ quyền là của nhau

Hop baby girl, take it slow~"

Giữa ánh đèn neon rực rỡ, dancer tỏa sáng trên sân khấu của bar club Astar, cuốn hút mọi ánh nhìn. Bộ trang phục sequins lấp lánh ôm trọn những đường cong gợi cảm, phản chiếu ánh sáng theo từng chuyển động uyển chuyển. Giai điệu sôi động hòa cùng những bước nhảy điêu luyện -một cú xoay người dứt khoát, mái tóc bay theo nhịp điệu, ánh mắt sắc sảo đầy tự tin.

Bên dưới, khán giả bị cuốn theo màn trình diễn đầy mê hoặc, những tiếng reo hò hòa lẫn với âm bass trầm mạnh mẽ. Ly cocktail sóng sánh trên tay, những ánh mắt say mê dõi theo từng cú chuyển động táo bạo. Không gian mờ ảo trong làn khói nhẹ, ánh sáng chớp tắt liên hồi, tất cả hòa quyện tạo nên một khoảnh khắc cuồng nhiệt và đầy mê hoặc - một đêm mà không ai muốn kết thúc. 

Đăng Dương tựa người vào quầy bar, tay xoay ly whiskey, ánh mắt dõi theo dancer trên sân khấu.
"Mày thấy không, chuyển động của cô ta đúng là nghệ thuật. Từng bước chân, từng cú xoay người, thật hoàn hảo."

Hải Đăng ngả lưng ra ghế, tay vắt lên thành ghế, nhấp một ngụm cocktail, nhếch môi cười.
"Nghệ thuật hả? Tao chỉ thấy một sức hút chết người. Nhìn cái cách họ ta điều khiển ánh mắt của cả căn phòng kìa, như một con báo biết rõ mình là kẻ săn mồi."

"Mày lúc nào cũng thích nhìn theo kiểu đó. Nhưng mà đúng, có cái gì đó rất khó cưỡng... giống như họ không chỉ nhảy mà đang kể một câu chuyện." Đăng Dương bật cười khẽ, xoay ly rượu trong tay.

Hải Đăng ngả người về phía trước, ánh mắt chăm chú hơn, giọng trầm xuống:
"Câu chuyện của kẻ thống trị sân khấu. Tao cá là không ai trong cái bar này dám rời mắt khỏi họ."

Dancer trên sân khấu thực hiện một cú xoay người, ánh sáng phản chiếu trên bộ đồ lấp lánh, đôi mắt lướt qua đám đông đầy khiêu khích. Không khí như ngưng lại trong một nhịp, trước khi nhạc bùng lên lần nữa, cuốn tất cả vào cơn lốc mê hoặc.

Đăng Dương rướn người lấy một ngụm rượu, ánh mắt không rời khỏi sân khấu.
" không chỉ đang nhảy, cô ta đang sở hữu nơi này."

Hải Đăng nhấc ly lên, chạm nhẹ vào ly của Đăng Dương.
"Vậy thì, chúc cho màn trình diễn tuyệt vời nhất đêm nay."

Hai ly rượu chạm nhau trong không gian nóng bỏng, tiếng nhạc tiếp tục dội lên như không muốn để ai thoát ra khỏi sức hút của nó.

"làm quen không?"

;

;

 Trên sân khấu, Hoàng Hùng vừa hoàn thành tiết mục của mình, cơ thể vẫn còn nóng lên bởi nhịp điệu cuồng nhiệt. Anh bước xuống sau cánh gà, lau nhẹ những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán.

Hải Đăng, với ly cocktail còn sóng sánh trên tay, chậm rãi tiến lại gần. Anh không vội vàng, không khoa trương, chỉ đơn giản đứng đó, ánh mắt vẫn mang theo chút dư âm của sự say mê khi theo dõi màn trình diễn vừa rồi.

"Điêu luyện thật," Hải Đăng lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng. "Cảm giác như cậu không chỉ nhảy, mà còn dẫn dắt cả căn phòng này theo từng chuyển động của mình."

Hoàng Hùng khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua người đàn ông trước mặt. Anh đã quen với những lời khen sau mỗi đêm diễn, nhưng có điều gì đó trong cách Hải Đăng nói khiến anh dừng lại một chút lâu hơn.

"Anh có vẻ hiểu rõ về nhảy nhót nhỉ?" Hoàng Hùng cười, giọng mang chút thách thức.

Hải Đăng nhấp một ngụm cocktail, nhún vai. "Không hẳn, nhưng tôi biết thế nào là một màn trình diễn thực sự. Và cậu làm chủ sân khấu theo một cách rất đặc biệt."

Hoàng Hùng cười khẽ, tựa người vào quầy bar. "Vậy sao? Vậy anh có muốn thử xem tôi còn có thể làm chủ điều gì khác nữa không?"

Hải Đăng đặt ly xuống, nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch nhẹ. "Câu hỏi thú vị đấy. Nhưng nếu tôi đồng ý, cậu sẽ cho tôi thấy điều gì?"

Hoàng Hùng không trả lời ngay. Thay vào đó, anh chỉ nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt tinh nghịch, trước khi xoay người gọi bartender một ly rượu. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục, ánh sáng vẫn nhảy múa xung quanh họ, nhưng giữa hai người bây giờ là một cuộc chơi khác—không chỉ là lời nói, mà còn là sự thách thức ngầm trong ánh mắt và những khoảng lặng đầy ẩn ý.

"thử không?"

"theo em~"

;

;

Thanh Pháp vừa kết thúc màn trình diễn của mình. Anh bước xuống, ánh đèn phản chiếu lên làn da bóng mịn, từng chuyển động vẫn toát lên vẻ quyến rũ nhưng lạnh lùng, như một cơn gió lướt qua mà không ai có thể nắm giữ.

Ở quầy bar, Đăng Dương đã quan sát anh từ lâu. Không phải kiểu nhìn chằm chằm đầy thèm khát như bao người khác, mà là một sự hứng thú thực sự. Anh nhấp một ngụm whiskey, chờ Thanh Pháp bước đến quầy để gọi đồ uống, rồi mới lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng không vội vã.

"Điều khiển ánh mắt cả căn phòng mà không cần cố gắng – cậu có biết mình có sức ảnh hưởng đến thế nào không?"

Thanh Pháp không quay đầu, chỉ nâng ly rượu vừa được bartender đưa tới, khẽ lắc nhẹ. "Anh cũng nằm trong số đó à?" Giọng anh lạnh nhưng không hẳn xa cách, chỉ như một sự thử thách.

Đăng Dương bật cười, đặt ly xuống quầy. "Nếu tôi chỉ là một trong số họ, tôi đã không đứng đây nói chuyện với cậu."

Lần này, Thanh Pháp liếc nhìn anh, đôi mắt sắc bén như muốn bóc trần con người trước mặt. "Vậy anh muốn gì?"

Đăng Dương không né tránh ánh mắt đó, mà còn tiến gần hơn chút, đủ để giọng nói của anh chìm vào không gian giữa hai người, không bị nhấn chìm bởi tiếng nhạc. "Tôi muốn có được em."

Thanh Pháp nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. "Ai cũng nói vậy. Nhưng tôi không dễ dàng thuộc về ai cả." Anh xoay ly rượu trong tay, ánh mắt trở lại vẻ thờ ơ. "Nếu muốn có tôi, anh phải chứng minh mình xứng đáng."

Đăng Dương nhướng mày, không có vẻ ngạc nhiên hay nao núng. "Vậy em muốn tôi làm gì?"

Thanh Pháp đặt ly xuống, tựa nhẹ vào quầy bar, ánh mắt đầy ý nhị. "Hãy khiến tôi hứng thú. Khiến tôi tin rằng anh không giống như những kẻ đến đây chỉ vì một phút yếu lòng trước ánh đèn mờ ảo."

Đăng Dương mỉm cười, chậm rãi cầm lấy ly rượu của mình. "Được thôi. Nhưng em có sẵn sàng để bị thuyết phục không?"

Thanh Pháp không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Đăng Dương một lúc, trước khi nâng ly lên, chạm nhẹ vào thành ly của người đàn ông trước mặt. "Cứ thử xem."

Ánh mắt họ giao nhau, và giữa những tiếng nhạc, giữa những ánh đèn nhấp nháy, một cuộc chơi ngầm đã bắt đầu.

"Và nếu những lời nói anh không xạo
Anh muốn em vậy sao
Vậy chứng minh đi xem nào~"

dường như đó là một đêm định mệnh - giữa ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc dập dìu, hai đôi mắt chạm nhau, và từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ không còn như cũ nữa.

-

-

-

-

-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip