#60_A BIT INFORMATION_
Người đàn ông đứng lặng trước khung cảnh sau cách cửa kính.
"Bản nhạc cũ đang tìm cách tự viết lại lời,"
hắn nói, giọng trầm đến mức có thể dìm chết một bí mật.
Phía sau, một cái bóng cúi đầu, giọng nữ - đều đặn như âm vang từ một hộp nhạc bị quên trong căn phòng đầy bụi:
"Một nốt đã ngân lên. Nốt thứ mười bảy."
Người đàn ông nhếch mép. Một nụ cười không chạm tới đôi mắt.
"Đôi khi... để một giai điệu quay về đúng điệu, ta phải để nó nhớ ra lý do nó từng im lặng."
Hắn bước tới, nhẹ tay chạm lên màn hình đang chiếu hình ảnh một cậu trai trẻ trong cơn mê, nét mặt vặn vẹo vì ký ức đang quay lại. Phía sau cậu là một người khác – lặng lẽ, bám theo như chiếc bóng chưa từng có ánh sáng.
Hắn lẩm bẩm như đang ru một đứa trẻ trong bóng tối:
"Một đứa mang nhịp. Một đứa mang lời.
Khi hai đứa hát cùng nhau... thế giới này sẽ lặng im để nghe."
Tay hắn lật mở một tập hồ sơ cũ – giấy đã ố vàng, chữ đã mờ – nhưng duy nhất một cái tên vẫn còn rõ ràng. Không phải tên. Là ký hiệu. Một biểu tượng quen thuộc với kẻ từng chết trong bóng tối, giờ đang đợi đến lượt lên sân khấu.
"Còn lâu buổi diễn mới bắt đầu,"
hắn nói, rồi quay đi.
"Nhưng ta đã lên dây xong đàn rồi."
;
;
Một căn phòng hẹp, ánh đèn vàng lờ mờ phản chiếu lên hàng loạt màn hình lập lòe trong bóng tối.
Bảo Khang ngồi một mình giữa đống máy móc, tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím không chút ngập ngừng.
Hắn vừa nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ thằng Hiếu. Chỉ vỏn vẹn một dòng:
[Tao nghi ngờ Kiều. Mày đào sâu quá khứ của nó đi. Mày giỏi nhất chuyện này.]
Một lệnh tìm kiếm được gửi đi, không tên.
Một tín hiệu hồi đáp, không tiêu đề.
Một chuỗi file không định dạng, chỉ có ký hiệu: Δ-C023
Hắn chẳng cần hiểu ngay. Chỉ cần cảm nhận. Mỗi lần dòng mã kia hiện ra là mỗi lần tim hắn lỡ một nhịp.
Hắn mở từng file. Ảnh mờ, giọng nói bị bóp méo, bản đồ bị đốt xém góc. Có những đoạn ghi chú chỉ còn lại chữ cuối:
"...đứa trẻ phải sống..."
"...không được để lộ huyết thống..."
"...khóa lại trí nhớ lần hai..."
Hắn ngừng lại ở một đoạn video. Màn hình đen. Một tiếng thở dài khe khẽ, lẫn trong tiếng mưa và tiếng kéo cửa sắt cũ kỹ.
Giọng người đàn ông cất lên, méo mó, trầm đến lạnh gáy:
"Nếu... hắn tỉnh dậy...
...thế cờ sẽ thay đổi."
Góc video hiện lên một khung hình mờ nhòe – đứa trẻ tóc rối, đôi mắt mở trừng như vừa thấy ma.
Không có tên, nhưng trong tên file có một từ duy nhất: "Pháp".
Bàn tay hắn khẽ run. Bảo Khang lùi khỏi màn hình như bị bỏng. Mồ hôi rịn ướt sau gáy.
Rồi đột nhiên – một dòng dữ liệu mới hiện lên, không ai gửi, không ai gọi:
Chào mừng trở lại, người mang ký ức.
Góc phải màn hình chớp lên một hình ảnh... không rõ mặt. Nhưng đôi mắt đó – lạnh và sâu như vực. Một vết sẹo mờ nơi gò má. Rồi mọi thứ tắt phụt.
Bảo Khang ngồi chết trân.
Một tiếng thì thầm thốt ra từ cổ họng nghẹn lại:
"K-Khoan đã... Ông t-ta đã chết rồi mà..."
;
;
;
Không khí trong căn cứ Faclift trĩu nặng. Những bóng người lặng lẽ bước qua hành lang dài loang lổ ánh sáng từ đèn tường mờ nhạt. Sau chuỗi sự kiện căng thẳng, truy đuổi, và cả những cú sốc chưa kịp nguôi ngoai, ai cũng như bị bào mòn. Họ không nói gì với nhau, chỉ thở dốc, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và căng thẳng thần kinh.
Minh Hiếu đi sau cùng, áo khoác còn dính vệt bụi và máu khô chưa kịp rửa. Hắn không nhìn ai, chỉ rút thẻ ra, quét qua bảng mã mở cửa phòng nghỉ của mình.
Căn phòng nhỏ bật sáng. Một luồng gió lạnh từ máy thông khí tạt qua, khiến hắn rùng mình. Hắn thả mình xuống giường, tay vẫn nắm điện thoại – dòng tin nhắn cuối cùng cho Khang chưa được hồi đáp. Mắt hắn lặng lẽ nhìn trần nhà.
Ở một phòng khác, Thành An ngồi một mình trên giường, chăn vẫn chưa buồn kéo lên. Anh nhìn vào khoảng không, mắt đỏ hoe, rồi quay sang nhìn chiếc điện thoại – vẫn là một tin nhắn không người trả lời từ... "Hiếu."
Tại dãy phòng phía Đông, Phong Hào tựa lưng vào ngực Thái Sơn, hai người không nói với nhau lời nào. Tay Hào băng bó, vẫn còn run. Sơn nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, không cần nói ra – hắn biết, chỉ cần vậy là đủ.
Phòng nghỉ của Quang Anh và Đức Duy sáng nhè nhẹ. Duy đã gục trên ghế sofa, đầu tựa vào vai Quang Anh. Cậu kia vẫn đang đọc báo cáo từ tablet, nhưng mắt đã díu lại. Đôi lúc tay Quang Anh lại lơ đãng vuốt nhẹ tóc Duy, nhịp đều, như ru cậu ngủ.
Còn lại... Đăng Dương ngồi trước giường bệnh của Pháp Kiều, vẫn bất tỉnh. Một tay anh nắm chặt tay Kiều, tay kia đặt lên trán cậu. Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều.
Anh Tú đứng ngoài hành lang, hút nốt điếu thuốc cuối cùng trong bao, ánh mắt dõi về một góc xa nào đó – nơi Trường Sinh từng ngồi viết lệnh tác chiến cho cả đội. Hắn không biết bản thân đang giận... hay đang đau.
Tất cả đều kiệt sức.
Chỉ có một người, đang không ngủ.
Minh Hiếu.
Trong lòng hắn, một cơn bão khác đang trỗi dậy. Bởi vì... nếu những gì hắn nghi ngờ là thật... thì không ai trong bọn họ – kể cả người hắn yêu – có thể tránh khỏi cơn cuồng nộ sắp tới.
;
;
Dưới ánh đèn vàng dịu rọi từ góc trần, Minh Hiếu ngồi lặng lẽ bên mép giường, vai đổ về phía trước, ánh mắt mải miết dán vào màn hình điện thoại còn sáng. Dòng tin nhắn chưa gửi vẫn nằm đó, lặng lẽ
Phía sau lưng, tiếng chăn đệm xô nhẹ vang lên. Thành An trở mình, khẽ rên một tiếng. Giọng khàn đặc vì vừa tỉnh giấc:
"...Hiếu?"
Hiếu khựng lại, không quay hẳn đầu, nhưng đôi vai hơi giật lên vì bất ngờ.
"Anh chưa ngủ à?" An nhỏ giọng hỏi, tiếng thì thào vang trong căn phòng tĩnh lặng.
"Chưa. Không ngủ được." Giọng hắn đáp nhẹ, hơi trầm, nhưng đượm nặng mỏi mệt.
An ngồi dậy, khẽ kéo chiếc áo khoác trùm qua vai, rồi bước tới ngồi cạnh bên hắn. Cả hai không nói gì trong một lúc, chỉ để tiếng quạt gió rì rầm lấp đầy khoảng lặng.
An nhìn Minh Hiếu, đôi mắt của cậu đã dần quen với bóng tối trong phòng. Một lát sau, cậu khẽ lắc đầu, như thể cố gắng xua đi những suy nghĩ lẫn lộn.
"Hiếu, có phải anh đang nghĩ về những thứ quá xa vời không?"
An lên tiếng, giọng đầy lo lắng.
"Tất cả những gì anh làm, những gì anh đã và đang phải đối mặt... em hiểu mà. Nhưng đừng để nó nuốt chửng anh."
Hiếu nhìn thẳng vào đôi mắt của An, có chút chao đảo trong ánh nhìn ấy. Hắn không nói gì ngay lập tức, chỉ cúi đầu xuống. Cái cảm giác bất lực, như thể mọi thứ đều tuột khỏi tay hắn, nhưng lại không thể nào dừng lại được, vẫn luôn đeo bám.
"Em biết không?"
Hiếu chậm rãi nói, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại mang vẻ gì đó rất mềm yếu.
"Có lúc, anh cảm thấy mình như một con cờ. Cả đời chỉ chạy theo một con đường mà không thể tự chọn lựa. Mỗi bước đi của anh... đều đã được định sẵn."
An nhìn hắn, mắt cậu trở nên kiên quyết hơn, và cậu lấy tay đặt lên vai Hiếu.
"Nhưng anh có thể thay đổi. Anh không phải là con cờ trong bàn cờ của ai hết. Anh có thể chọn con đường của chính mình. Chỉ cần anh dám bước qua cái bóng của quá khứ."
Hiếu không đáp, chỉ im lặng nhìn An, như thể đang tìm kiếm sự an ủi trong đôi mắt cậu. Nhưng những bóng ma trong quá khứ, những sợi dây vô hình kéo hắn về lại những quyết định mà hắn đã không thể lùi bước, vẫn chưa buông tha.
"Em biết anh đã làm những gì, và vì lý do gì..."
An nhẹ nhàng tiếp lời,
"Nhưng tình yêu, tình bạn, tất cả những gì tốt đẹp mà anh đã và đang bảo vệ... có đáng để anh từ bỏ không?"
Hiếu hít một hơi dài, cố gắng đè nén những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Hắn cảm thấy cả cơ thể mình như bị bóp nghẹt bởi chính những lựa chọn mà hắn đã đưa ra. Nhưng nhìn An, hắn nhận ra rằng có những thứ vẫn đáng để cố gắng, dù cho tất cả có sụp đổ.
"Anh không biết nữa."
Hiếu cuối cùng cũng thở dài, tay vô thức siết chặt lại, như thể đang cố gắng kìm nén tất cả.
"Nhưng anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ tất cả những gì anh có thể. Dù có là gì đi nữa."
An khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Vậy thì em cũng sẽ ở đây, không bao giờ rời xa anh."
Cả hai ngồi đó một lúc, im lặng, nhưng không còn cảm giác đơn độc nữa. Dù cho con đường phía trước có bao nhiêu chông gai, ít nhất họ vẫn có nhau để chia sẻ những nỗi niềm sâu kín nhất.
;
;
Khang ngồi nghiêng người trên chiếc ghế gỗ cũ, ánh sáng xanh mờ ảo từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt anh, tạo thành những vệt bóng u ám. Đầu ngón tay của anh lướt nhanh trên bàn phím, nhập những dòng mã không ngừng nghỉ, tìm kiếm tất cả những dữ liệu liên quan đến tổ chức Tarsin. Những tài liệu, hình ảnh, các mã số mật, tất cả đều đổ dồn vào một hệ thống đầy rẫy các thông tin mờ ám.
Anh đã đi tìm những thông tin này cả tuần nay, dường như bất cứ ai cũng đang che giấu điều gì đó quan trọng. Nhưng hôm nay, ánh sáng trên màn hình bỗng dưng chiếu rọi vào một cái tên – một cái tên không thể nào xuất hiện ở đây. TMH - HTH. Khang trố mắt nhìn vào dòng chữ ấy, từng ký tự, từng chữ cái trên màn hình như in sâu vào tâm trí anh.
"Không thể nào..."
Khang thì thầm, mắt anh mờ đi, tim đập nhanh hơn. Đây là mật danh mà anh biết quá rõ. HTH, đó là mật danh mà Hiếu sử dụng khi còn hoạt động như một sát thủ. Chỉ có điều, lúc đó Khang luôn nghĩ rằng Hiếu là một sát thủ tự do.
"what the fuck cả thế giới!?!"
Khang gồng mình, ngón tay run rẩy di chuột, bấm vào tên đó. Một loạt thông tin hiện ra trước mắt anh, tất cả là các nhiệm vụ mà Hiếu đã thực hiện dưới mật danh TMH - HTH. Dòng chữ cuối cùng mà anh không thể bỏ qua là một dấu ấn đẫm máu, liên quan đến những vụ ám sát, những cái chết không thể đếm xuể. Tarsin.
"Chết tiệt..."
Khang nắm chặt tay thành quả đấm, cảm giác như cả thế giới đang đổ sụp dưới chân anh. Hiếu – người mà anh từng tin tưởng, từng chiến đấu bên cạnh – lại có mối liên hệ sâu sắc với tổ chức mà anh vẫn nghĩ mình đang chống lại.
Một cơn gió lạnh thổi qua phòng, khiến Khang rùng mình. Nhưng rồi, một giọng nói vang lên trong đầu anh, là tiếng của chính mình, nhắc nhở anh một cách rõ ràng:
"Hiếu không thể là một phần của Tarsin... Đéo thể nào."
Anh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng một phần trong anh lại cảm thấy bất an, giống như một con quái vật đang ngủ trong bóng tối, chỉ chờ thời cơ để thức dậy. Hiếu từng bảo với anh rất nhiều lần rằng tất cả những gì hắn làm đều có lý do. Vì sao hắn lại không nói với mình? Vì sao hắn lại dấu giếm chuyện này?
Mà khoan, chắc gì hắn đã là người của Tarsin?
Lỡ trùng người thì sao?
Lỡ chúng nó biết sẽ có hack vào được nên cố tình để vậy thì sao?
Mà lỡ...?
Khang khép lại màn hình máy tính, nhưng trái tim anh lại không thể đóng lại. Cái tên TMH - HTH cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Dù có muốn phủ nhận thế nào, sự thật đã hiện ra trước mắt.
Nhưng Khang không thể tin rằng Hiếu lại là một phần của Tarsin. Anh vẫn muốn tin rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Chắc chắn là vậy. Không thể nào...
Anh đứng dậy, gương mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại đầy hỗn loạn. Mọi thứ giờ như một ván cờ mà anh không thể đoán trước được nước đi của đối thủ. Nhưng, Khang đã quyết. Anh sẽ không tin vào những gì mà giấy tờ và máy tính nói. Anh sẽ đi tìm Hiếu và hỏi hắn trực tiếp. Chỉ khi nào nghe từ chính miệng của Hiếu, anh mới có thể tin, hoặc dập tắt hoàn toàn những nghi ngờ này.
"Chắc chắn có lý do..." Khang thầm thì, nắm chặt tay lại, rồi nhanh chóng tắt máy tính.
"Chắc chắn..."
Sau đó anh lại bật máy tính lên...
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip