#70_WORTHY_
*XỨNG ĐÁNG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ánh nắng chiều muộn rót xuống vỉa hè lát đá xanh của khu học viện quý tộc, phản chiếu ánh cam rực rỡ lên những ô kính cao tầng. Đức Duy đi chậm rãi dưới tán cây du thẳng tắp, tiếng giày thể thao lạo xạo trên nền gạch nhẵn.
Cậu cầm chặt quai ba lô, đầu vẫn còn hơi đau âm ỉ từ cú va vào tường, nhưng lòng thì rối hơn cả. Cơn hỗn loạn ban sáng cứ tua lại liên tục trong đầu, nhưng xen giữa nó, là một câu hỏi rõ ràng:
Ai... đã nhờ người bảo vệ mình?
Quang Anh – không thấy đâu cả ngày.
Thành An – chắc chắn đang ở cùng Faclift.
Minh Hiếu thì không quen biết nhiều với cậu.
Chỉ còn một người có quyền can thiệp vào Silver Society nhanh đến vậy: Thầy Tuấn Tài.
Hiệu trưởng – lạnh như băng, nghiêm khắc như thép – ấy vậy mà lại đích thân ra tay? Tại sao?
Một là... thầy có lý do riêng.
Hai là... có ai đó đã nhờ thầy giúp cậu.
Nhưng ai?
Duy cắn nhẹ môi dưới, tay rút áo hoodie che bớt ánh mắt đang đỏ hoe vì mỏi và mệt.
"Cậu không thể cứ như vậy mãi, Đức Duy à."
Lòng cậu lặng đi khi nghĩ tới Quang Anh – lạnh lùng, giỏi giang, luôn là trung tâm của mọi cơn bão. Còn cậu thì... yếu ớt, bị bắt nạt, chẳng làm được gì ngoài việc khiến người ta lo.
"Nếu cứ như vậy... mình có phải là gánh nặng không?"
Một bên là những ánh mắt soi mói.
Một bên là người mà cậu yêu – luôn lao về phía nguy hiểm.
Cậu liệu có xứng đáng không?
Đức Duy dừng lại trước bức tường đá hoa cương có khắc tên học viện – Symphony Academy – được mạ vàng sáng loáng. Hơi thở cậu khẽ run trong gió chiều.
"Mình không muốn bị bảo vệ mãi..."
Cậu siết tay, ngẩng đầu, ánh nhìn thoáng lên một tia cứng rắn.
"Mình muốn đủ mạnh để... đi bên cạnh cậu."
;
Không gian tối đen.
Chỉ có một bóng đèn đơn treo từ trần, nhấp nháy như thể sắp tắt.
Tiếng kim loại lách cách vang lên khi Minh Hiếu dịch người. Còng tay inox lạnh buốt cứa nhẹ vào cổ tay đã rớm máu. Căn phòng giam của Tarsin không có cửa sổ, không có tiếng người. Chỉ có âm thanh nhỏ giọt đều đều từ ống nước rò rỉ, và tiếng thở của chính mình.
Ngày thứ bao nhiêu rồi?
Hiếu không chắc. Có thể là 4. Có thể là 14.
Hắn ngồi tựa vào tường, mắt mở to, nhìn chăm chăm vào camera gắn trên trần.
"Tụi bay nghĩ nhốt được tao là xong à?"
Hắn bật cười khan.
"Ngây thơ dễ sợ."
Mắt Hiếu ánh lên tia nguy hiểm – lạnh.
Cạch.
Cánh cửa kim loại phía ngoài lạch cạch mở. Một bóng người bước vào. Áo vest đen, mặt đeo mặt nạ trắng không hoa văn.
"Giảng viên Minh Hiếu. Hôm nay trông cậu tỉnh táo nhỉ?" – người đó nói, giọng méo méo qua bộ biến âm.
Hiếu nhướn mày.
"Còn tỉnh là còn chửi được. Đừng mừng vội."
Người kia bước tới, ném xuống một chiếc tablet.
"Muốn coi Symphony Academy đang ra sao không?"
Hiếu liếc nhìn. Trên màn hình, hình ảnh từ drone bay trên nóc trường hiện lên: cổng chính nổ tung, lính Tarsin đổ bộ, một số học sinh mặc đồng phục đang tháo chạy. Một nhóm – có cả Duy và An – bị bao vây trong sân thể thao.
Khoé môi Hiếu giật nhẹ.
"Đừng lo,"
người kia nói, nhấn mạnh từng từ,
"Bọn nhóc quý của cậu chưa chết... nhưng chúng tôi có thể sắp xếp."
Hiếu không đáp.
Chỉ khẽ nhắm mắt, cười khẩy.
"Cho hỏi nhỏ... tụi mày có nhớ đã bắt ai về đây không?"
hắn nói khẽ, mắt mở ra – lần này ánh lên cực kỳ nguy hiểm.
"Tao không phải giáo viên... Tao là cựu sát thủ được Tarsin tuyển, nhớ không? Đừng lầm người."
Người kia chững lại một chút.
Hiếu nghiêng đầu:
"Chắc mày chưa check chip phản vệ cấy trong người tao đâu ha? Đếm ngược đi... 48 tiếng nữa, tụi Faclift sẽ lần ra tao."
Rồi nhếch mép:
"Lúc đó, tao sẽ là người giết ngược từng đứa tụi mày."
"Sáu năm trung thành, ba mươi sáu nhiệm vụ, mười lăm cái chết không ai tra ra.
Thế mà bây giờ ngồi đây, như một con chó bệnh."
Hắn nghiêng đầu, ngắm nhìn Minh Hiếu như đang quan sát một sinh vật lạ.
"Bọn tao cần lý do. Vì sao? Vì sao mày phản bội Tarsin?"
Minh Hiếu không nói gì.
Hắn chỉ liếc sang, ánh nhìn mỏi mệt mà lạnh như băng.
Tên mặt nạ bạc tiến lại gần, dí tablet vào mặt hắn – màn hình hiện lên ảnh chụp vụ "rò rỉ thông tin cơ sở B" cách đây 2 tháng, một kế hoạch bị phá hoại bởi nội gián.
"Là mày. Bọn tao biết là mày. Nhưng lý do... mày chưa bao giờ mở miệng."
Minh Hiếu khẽ nhếch môi. Không rõ là cười hay là thở khinh.
Gã mặt nạ đập mạnh bàn, rít lên:
"Chúng tao đã cứu mày khỏi đường phố! Đào tạo mày, cho mày danh phận, tiền bạc, quyền lực. Mày là đứa giết không chớp mắt. Vậy thứ gì khiến mày quay đầu?"
Minh Hiếu vẫn im lặng.
Chỉ hơi cúi đầu, mái tóc bết dính đổ xuống che một bên mắt.
Bóng tối lại nuốt trọn hắn.
"Tao không cần bào chữa." – cuối cùng, hắn thốt ra một câu, khàn đục.
"Muốn giết thì giết đi. Tao không thuộc về tụi mày nữa."
Gã mặt nạ nhìn hắn hồi lâu, rồi cười khẽ – một nụ cười nguy hiểm.
"Không. Bọn tao sẽ không giết mày. Mày sẽ sống – để chứng kiến tụi mày mất dần từng đứa một, từng đồng minh một... Bắt đầu từ thằng nhóc đó... Đức Duy.. Và sau đó, Là Thành An."
Mắt Minh Hiếu chớp nhẹ.
Cơ mặt khẽ giật.
Hắn trừng mắt lên.
Gã mặt nạ cười rộng hơn, quay người rời khỏi phòng.
Cạch.
Cửa đóng lại. Bóng tối trở về.
Minh Hiếu ngồi đó – tay vẫn bị xiềng – nhưng ánh mắt giờ đây không còn mỏi mệt.
Chỉ còn một tia đỏ rực...
Của sự thù hận.
-
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip