#72_PLAN_
Pháp Kiều nằm dài trên ghế da, mắt khép hờ, vẻ mặt có chút mệt mỏi sau những ngày liên tục huấn luyện và họp bàn. Bên cạnh, Đăng Dương lặng lẽ ngồi, rót một ly nước đặt lên bàn nhỏ.
"Em uống tí đi, khô cổ chết."
Dương nói nhỏ, giọng pha chút cộc nhưng lại có sự quan tâm rõ rệt.
Kiều chỉ khẽ gật, không mở mắt, đưa tay với lấy ly. Dương nhìn bàn tay đó, bất giác thoáng cười.
Khoảnh khắc này, cậu nhớ lại...
Hình ảnh Minh Hiếu – người anh trai cùng cha khác mẹ, từng ngồi với ánh mắt đầy si mê khi dõi theo Thành An. Một ánh mắt Dương chưa bao giờ quên. Say đắm, nhưng lẫn trong đó là một thứ gì đó rất đau.
"Anh Hiếu..."
Dương khẽ lẩm bẩm trong lòng.
"Anh với An... rốt cuộc, đã thành đôi chưa?"
Dương thật sự thắc mắc.
Có phải anh mù đâu mà không thấy họ hôn nhau trong nhà vệ sinh ở trường. Nhưng Quang Anh lại bảo chưa bao giờ thấy 2 bên tỏ tình nhau cả.
Suy nghĩ ấy xoáy vào đầu cậu, khiến tim Dương hơi nghẹn. Dù gì, trong mớ hỗn loạn của Faclift, tình cảm vẫn luôn là vết thương khó nói.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Quang Anh bước vào. Ánh mắt hắn lia nhanh qua cảnh tượng trước mặt: Dương ngồi cạnh Kiều, chăm sóc chu đáo.
"Ồ, tình cảm anh em ghê ha."
Quang Anh buông một câu nửa đùa nửa thật, giọng châm chọc.
Dương nhíu mày:
"Mày sủa cái chó gì đó?"
Quang Anh khoanh tay, bước tới gần, đứng ngay trước mặt Dương:
"Ý tao là... mấy ông lúc nào cũng lo cho nhau, còn tao thì..."
hắn dừng lại, cười nhạt
"tao lo cho một thằng thì nó lại đi lo cho thằng khác."
Không khí khựng một nhịp. Dương hiểu ngay Quang Anh đang bóng gió chuyện gì.
"Ý mày là nhóc Duy?"
Dương hỏi thẳng.
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rọi vào nửa gương mặt. Rồi, chậm rãi:
"Ờ. Duy yếu đuối, dễ tổn thương. Nhưng mà... nó là thứ duy nhất tao muốn giữ lại trong cái cuộc đời bẩn thỉu này."
Nói xong, Quang Anh bỏ đi, để lại khoảng lặng kỳ quái trong phòng.
Dương nhìn theo bóng lưng hắn, bất giác mỉm cười nửa miệng:
"Thằng này... nói được câu nghe ra hồn ghê."
Pháp Kiều lúc này mới khẽ mở mắt, nhàn nhạt buông một câu:
"Ừ, công nhận. Nhưng mà giọng điệu thì vẫn chán òm."
"Họp đi mấy đứa."
Giọng Atus vang lên từ tầng dưới.
"Đi"
-
Trong căn cứ ngầm của Faclift, ánh đèn vàng nhấp nháy hắt xuống bàn gỗ dài, quanh đó là những gương mặt quen thuộc: Quang Anh, Thành An, Đăng Dương, Hải Đăng, Thái Sơn, Hoàng Hùng, Pháp Kiều, Thượng Long.
Không ai nói một lời. Không khí im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường kêu tách... tách....
Quang Anh chống tay lên bàn, đôi mắt đen sâu thẳm, hơi thở gấp gáp như vừa kiềm nén một cơn bão.
"Rồi giờ sao" Hắn hỏi 1 câu rất ngứa đòn.
"Mày ăn nói như thế à cu?" Đăng đáp.
"Mà nhóc Duy sao rồi, mày bỏ nó thế có sao không?"
"Không sao, tao cho vệ sĩ canh ẻm 24/24 rồi. Không sao đâu."
"Tự nhiên tao nghĩ tới hồi mày bắt nạt nó, nghiệp quật dễ sợ" Đăng cười, hắn còn nhớ cái ngày hắn khuyên bảo thằng bạn nối khố của mình dừng lại. Cuối cùng nó lại bị nghiệp quật.
Quang Anh trừng mắt.
"Chúng ta đều thấy rõ. Tarsin không còn chỉ thử thăm dò nữa. Bọn chúng sẽ ra tay. Không phải ngày mai... thì là hôm nay." Thượng Long lên tiếng.
Thành An ngồi dựa ghế, tay cầm bật lửa xoay xoay, mắt nhíu lại, giọng khô khốc:
"Cái tao lo... không phải bọn nó. Mà là Duy. Nếu Duy bị lôi vào giữa, nó sẽ không đứng vững nổi."
Một khoảng lặng. Câu nói ấy như đánh thẳng vào tim cả bàn.
Đăng Dương đập tay xuống bàn rầm một cái:
"Thì giữ chặt lấy anh em mình thôi! Chúng ta đã mất quá nhiều rồi. Không thể để thêm một đứa nào gục nữa."
Hoàng Hùng nhếch mép, vừa lau cây dao mổ vừa chen vào:
"Giữ thì giữ... nhưng giữ bằng cách nào? Chúng ta không biết nội gián là ai. Tarsin đâu có ngu."
Pháp Kiều gõ nhẹ lưỡi dao lên bàn, ánh mắt sắc lạnh:
"Một khi bọn chúng đánh thẳng vào Symphony, Faclift cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Hoặc sống chung, hoặc chết chung."
Thái Sơn, kẻ từ đầu vẫn im lặng, lúc này rít điếu thuốc, phả khói mù mịt rồi gằn giọng:
"Tao ghét cái kiểu chờ chết này. Muốn chơi, thì bước ra mà chơi. Đừng ngồi đây cãi như mấy bà già bán cá."
Cả phòng chợt im. Tất cả đều biết, một khi Thái Sơn đã nói, tức là bầu không khí đang đến ngưỡng nổ tung.
Quang Anh ngẩng lên, mắt lóe sáng:
"Được. Vậy chúng ta sẽ đánh trước. Faclift không phải chỗ để ai muốn chà đạp thì chà."
Trong căn phòng lớn ở tầng hầm, ánh đèn vàng treo lơ lửng chiếu xuống chiếc bàn gỗ dài, nơi từng gương mặt của Faclift đã ngồi đầy đủ. Không khí ban đầu im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Thượng Long gõ tay lên bàn:
"Vào thẳng vấn đề. Tarsin bắt đầu lộ mặt, chúng ta không thể để Symphony Academy bị nuốt chửng. Vấn đề là... tấn công hay phòng thủ?"
Hải Đăng cười khẩy.
"Phòng thủ? Nghe chán chết. Tao nói thẳng, cứ đập luôn cho nóng."
Thái Sơn nhăn mặt, gõ gõ cây bút:
"Mày lúc nào cũng muốn đánh. Nhưng đập xong rồi sao? Tarsin nó không phải lũ tép riu. Không có kế hoạch tử tế thì chẳng khác nào tự sát."
Hoàng Hùng giơ tay, giọng nghiêm:
"Tui đồng ý với Thái Sơn. Nên chia đội hình, người giữ Duy, người yểm trợ trong trường, người lo tuyến ngoài. Đặc biệt, không để nội gián có cơ hội tung tin."
Anh Tú – người vẫn im từ đầu, chỉnh lại gọng kính, nhàn nhạt chen vào:
"Nghe thì hay. Nhưng trong đây, liệu có ai dám chắc... mình không phải là con cờ của Tarsin?"
Cả phòng im lặng một nhịp. Ánh mắt mấy người đồng loạt lia nhau.
Quang Anh chống cằm:
Tú cười nhạt, không đáp.
Đăng Dương lúc này thở dài, xoa thái dương:
"Thôi, đừng vòng vo. Bàn chuyện chính đi. Duy mới là mục tiêu Tarsin muốn nắm. Nếu không có kế hoạch bảo vệ rõ ràng, nó sẽ là điểm yếu của cả băng."
Không khí căng thẳng, mọi người đang suy nghĩ thì...
Pháp Kiều đột nhiên ngáp dài một cái, ngả lưng ra ghế:
"Nghe các ông hùng hồn quá, mà có ai nghĩ đến việc... ăn trưa chưa? Đói gần chết."
Cả phòng đồng loạt quay sang, gườm gườm.
"Ông thần." – Thái Sơn đập bàn.
"Bàn chuyện sống còn mà ông nghĩ tới ăn hả?!"
Pháp Kiều nhún vai, cười nhạt:
"Ờ thì có no bụng mới có sức đánh nhau chứ? Đánh trong trạng thái đói, lỡ bụng réo lúc vung dao thì mất mặt lắm."
Cả phòng: "..."
Hải Đăng phá lên cười:
"Công nhận lý lẽ hợp lý phết!"
Cuối cùng, Thượng Long thở dài, chốt lại:
"Được rồi. Chia làm ba mũi:
Quang Anh – Đăng Dương – Pháp Kiều: bọc lót trong trường, bám sát Duy.Thái Sơn – Hải Đăng: xử lý tuyến đầu, đánh thẳng vào chỗ Tarsin thò mặt ra.Hoàng Hùng Tao: lo hậu cần, liên lạc và dọn sạch nội gián nếu phát hiện.
Ai phản đối?"
Không ai nói gì.
Pháp Kiều chậm rãi giơ tay:
"Có mỗi đề xuất thêm... sau vụ này, tao được bao ăn một tuần."
Thái Sơn đứng bật dậy, ném quyển sổ vào đầu Kiều:
"ĂN ĂN ĂN! Mày tưởng đây là quán nhậu hả?!"
Cả phòng lần nữa rơi vào hỗn loạn.
-
-
-
-
-
*tao lười ghi tiếng anh quá=)) ban đầu ghi ghi cho đã vô, riết thấy mình khùng dễ sợ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip