mộng yu 2

phần tiếp nối

_____

Phong Hào kể lại giấc mơ ấy cho người anh thân thiết- Phạm Anh Duy, nhưng chỉ nhận được một tràng cười khẽ:
– Em đọc truyện cổ trang nhiều quá rồi đấy. Mơ thấy soái ca kiếm sĩ à?

Cậu không trách được họ. Ngay cả bản thân cũng thấy những giấc mơ kia kỳ lạ đến mức khó tin. Nhưng cảm xúc vẫn còn ở đó – nỗi buồn không tên, ánh mắt ấy, và cái tên Thái Sơn như khắc sâu vào lòng.

Trong một lần trường tổ chức trại ngoại khóa, cả lớp cậu đến một thị trấn cổ ven núi. Khi bước qua cổng đình làng cũ, tim cậu đột nhiên siết lại.

Gốc liễu bên hồ. Cây liễu cong cong, rủ lá xuống mặt nước như trong tranh. Giống hệt nơi trong mơ.

– Mình… từng đứng đây rồi.

Cậu bước từng bước như người bị thôi miên, đến sát mép hồ, thì…

– Cẩn thận, ngã bây giờ.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Phong Hào quay lại.

Là cậu ấy.
Người con trai mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt đen sẫm, sống mũi cao, dáng vẻ bình tĩnh như bước ra từ mộng. Gương mặt… giống đến kỳ lạ.

– Cậu… tên gì vậy? – Phong Hào run giọng hỏi.

Người kia nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười rất nhẹ.
– Nguyễn Thái Sơn. Còn cậu?

Phong Hào siết chặt tay, tim đập loạn trong lồng ngực. Một làn gió nhẹ thổi qua, tóc cậu rối tung như đêm mộng cũ.
Cậu trả lời khẽ:

– Trần Phong Hào.

Thái Sơn nhìn cậu sâu thêm vài giây. Ánh mắt ấy… như nhớ ra điều gì.

– Thì ra… vẫn là em.

Một câu nói đơn giản, nhưng làm Hào muốn khóc.

Cậu không hiểu vì sao tim mình lại đau như thế, như thể cuối cùng cũng gặp lại người chờ mình qua cả một kiếp người. Nhưng Hào chỉ bật cười – một nụ cười khẽ, đầy nước mắt.

– Nếu đây là mộng… em xin đừng tỉnh.

_________

tớ muốn hỏi mng là nên làm thêm mộng yu 3 honggg.

hay để OE như vậy á.

chúc các bbi thi tốtt, rớt thì về quê trồng rau nuôi cá với én :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip