ngáo ngơ

note: ngáo ngơ • atsh

quang anh × đức duy

thể loại : tâm trạng.

_____

Đức Duy đứng trước cửa tiệm trà sữa quen, tay cậu khẽ siết lấy quai cặp, ánh mắt ngước lên nhìn tấm biển đã cũ. Nơi này... ngày trước là chỗ hai người hay ngồi lại sau giờ học, chia nhau một ly trà đào và một cái bánh gấu. Quang Anh luôn là người giành phần ăn nhanh hơn, cậu ấy cười, mắt cong cong: "Ai bảo Duy chậm, phải phạt!"

Mọi thứ vẫn ở đó – chỉ là, người cùng cậu chia sẻ tất cả đã không còn bên cạnh nữa.

"Chia tay rồi mà vẫn đến đây làm gì nhỉ?" Duy cười gượng, tự hỏi bản thân, rồi lại tự trả lời: "Tại vẫn chưa quên."

---

Duy từng ngốc nghếch tin rằng tình đầu sẽ luôn là tình cuối. Quang Anh là đàn anh lớp trên, đội trưởng CLB âm nhạc – chín chắn, tài giỏi, lúc nào cũng có người vây quanh. Vậy mà ngày hôm đó, khi Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu ở thư viện, gõ tay lên bàn hỏi: "Duy thích nghe rap không?", cậu chẳng thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đó.

Họ yêu nhau trong sự giấu giếm. Hẹn nhau sau những buổi sinh hoạt CLB, len lén trao nhau ánh mắt nơi cầu thang khu B. Những bản demo Quang Anh viết, Duy là người nghe đầu tiên. Những lần Duy buồn vì bị bạn bè trêu chọc, Quang Anh sẽ nhắn ngay: "Đợi anh dưới gốc cây bằng lăng."

---

Nhưng tình yêu tuổi học trò, vốn như mưa giữa trời nắng gắt – đẹp nhưng dễ tan.

Quang Anh lên đại học. Duy vẫn ở lại, lớp 11. Tin nhắn thưa dần, cuộc gọi thưa dần. Duy cứ cố níu, nhưng càng níu thì Quang Anh càng xa. Đến một ngày, người ấy nhắn:
"Anh xin lỗi, chúng ta nên dừng lại."

Không lý do. Không giận dỗi. Chỉ là... một đoạn kết được viết quá đơn giản.

---

Hôm nay, tiếng nhạc từ tiệm trà sữa phát bài “Ngáo Ngơ”.
Giai điệu như đâm xuyên qua tim Duy:
“Ngỡ đã quên rồi... mà lòng vẫn cứ ngẩn ngơ…”

Duy cúi đầu bước đi, không ngồi lại nữa. Nhưng vừa rẽ sang góc phố nhỏ, cậu bất chợt khựng lại.

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Duy… Vẫn còn thích trà đào chứ?”

Duy quay lại. Quang Anh đứng đó – tay cầm hai ly, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ. Nhưng cậu không biết là mình nên vui hay buồn.

“Anh đến muộn rồi.” – Duy nói, giọng khản đặc – “Lần này, em không ngáo ngơ nữa đâu.”

Quang Anh khựng lại. Nhưng rồi vẫn chìa ly ra:
“Không sao. Chỉ cần em nhận lấy, lần này anh sẽ không bỏ đi.”

Duy nhìn ly trà. Nhìn đôi mắt ấy.
Và cậu nhận ra, có những người… dẫu có từng ngẩn ngơ đến mức nào, vẫn không thể từ chối lần thứ hai.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip