0.3

anh quân ngồi lặng người trong phòng, đôi mắt ầng ậc nước nhìn về phía kim long. gã dựa vào cánh cửa nặng trịch, khẽ mím môi. kim long hiểu rằng, anh quân đã biết gã là thợ săn nhưng cậu chưa thể chấp nhận được việc bản thân sẽ chết dưới tay người mình yêu nhất. tình yêu sao mà nhỏ bé tới thế, nó có thể chi phối một kẻ vốn tỉnh táo xuống tay với đàn em thân thiết, nhưng nó cũng có thể kìm hãm dục vọng dần nhen nhóm trong lòng kim long.

kim long tiến gần, ôm người thương vào lòng. khi nụ hôn muộn màng rơi xuống nơi khóe mắt cũng là lúc anh quân rời đi trong hơi ấm cuối cùng cậu cảm nhận được từ gã. hạ độc người khác không khó, nhưng chứng kiến người ấy cam chịu vì bản thân đau lòng biết bao. kim long ôm cậu, như bỏ mặc thời gian trôi chậm từng giây phút. tình yêu của gã, ngủ ngon nhé.

- hẹn gặp lại em, tình yêu của anh..

...

- đăng à...

thái sơn nhìn người con trai đang thất thần ngồi gục bên cầu thang. dòng lệ đã khô nơi khóe mắt. hải đăng khẽ lắc đầu, tỏ ý rằng anh không cần phải an ủi cậu.

cảm giác mất mát giờ đã lớn hơn tất thảy. anh tú chỉ có thể bất lực nhìn diễn cảnh hiện tại. đối với em bây giờ, trường sinh cũng chẳng còn là một điểm tựa vững chắc nữa rồi.

trường sinh thở hắt ra một hơi, nhìn phong thư đang được mình viết dang dở trên bàn. tay lại vươn về phía chiếc rìu ở đầu giường. anh có lẽ là người có nhiều bí mật nhất trong số tất cả. anh biết rõ thợ săn là ai, không những thế, anh còn là người tiếp tay cho cậu ta trong việc chi phối hoàng hùng và chia rẽ nội bộ của phe đồng minh. anh làm tất cả chỉ vì thợ săn đã hứa sẽ bảo toàn mạng sống cho anh tú, nhưng với tình hình hiện tại, có gắng gượng cũng chẳng thể làm gì được nữa.

dòng máu nóng hổi thấm đẫm trang giấy chằng chịt chữ viết, lời thú tội có, hối hận cũng có, và cả lời nhắn nhủ cũng có. dẫu vậy, anh không chỉ đích danh thợ săn, vì anh biết, bây giờ, anh chưa thể chắc chắn rằng, anh tú an toàn. vậy nên việc đảm bảo cho tính mạng của em được đẩy lên hàng đầu và anh thì sẽ không làm gì ngu ngốc để làm mất nó.

...

thái sơn mệt mỏi bước đến căn phòng có bàn xoay. có lẽ nó là người đến muộn nhất trong tất cả, bằng chứng là mọi người đều đã có mặt đầy đủ, chỉ có trường sinh là chưa thấy xuất hiện.

- anh atus, anh sinh không đến sao?

minh hiếu ngả người ra sau, khẽ hỏi người ngồi đối diện mình và nhận được cái lắc đầu như dự đoán. mọi người lặng thinh, bây giờ đã tròn tám giờ và chưa có thông báo nào về việc trường sinh đến trễ. nếu như bình thường, loa phát thanh sẽ xuất hiện giọng nữ quen thuộc báo về việc mắc lỗi trong trò chơi nhưng bây giờ lại yên ắng đến kì lạ.

- cả anh quân nữa..

quang hùng khẽ nuốt nước bọt, đánh mắt sang phía kim long như dò hỏi những cũng chỉ nhận được cái lắc đầu tỏ ý không biết. cảm giác bất an trong lòng ngày một lớn, nhưng quang hùng chẳng biết phải diễn tả nó ra sao cho phải.

- tôi bỏ phiếu cho thái sơn.

không gian yên ắng bị phá vỡ bởi hải đăng. cậu mặc kệ mũi dao đang chỉ thẳng về phía mình mà gằn lên. rõ ràng trong những lúc chứng kiến cái chết của mọi người, thái sơn là người có thái độ theo cậu là hời hợt nhất, và cư nhiên bị đưa vào tầm ngắm.

- cậu có bằng chứng không?

minh hiếu không chịu thua, gã hỏi. đôi mắt sắc như dao khẽ đánh giá người trước mặt. khi không lại bỏ phiếu cho thái sơn khi không có bằng chứng, chột dạ sao?

- rõ ràng trong những lúc chúng ta tìm những nạn nhân, anh ta có thái độ hời hợt nhất!

hải đăng chắc nịch, giọng nói thêm vài phần kiên quyết. minh hiếu cười mỉa mai, bây giờ, hải đăng đối với gã chẳng khác gì một tên hề,

- theo cậu, thế nào mới là "hời hợt"? anh ấy là người vội vã đi tìm những người mất tích, là người cùng tôi đi tìm vườn hoa hồng trắng, là người vì gọi đức duy mà khàn cả giọng, thế cũng là "hời hợt" à? hay cậu chột dạ nên tìm người đổ tội vậy?

- anh...

hải đăng không thể phản bác, minh hiếu vốn là một kẻ mồm miệng hiểm độc, những dịp như này lại càng có cơ hội thể hiện.

nhận thấy không khí càng ngày càng căng thẳng, anh tú bắt đầu hòa giải. lần đầu tiên họ thật sự bỏ phiếu nghiêm túc, thế mà lại sắp thành đánh nhau. anh tú bắt đầu thấy điên đầu rồi.

"người chơi nguyễn trường sinh - kẻ ti hí và người chơi phạm anh quân - vật hiến tế đã chết."

anh tú đứng phắt dậy, cố gắng bình tĩnh khi nghe được giọng nữ phát ra từ loa phát thanh nhưng đôi bàn tay đã run lên theo bản năng. cả căn phòng lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

"chán quá... đến lúc phải kết thúc trò chơi này rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip