01
7:00 am tại nhà HA
Buổi sáng tinh mơ của gia đình nọ bắt đầu với tia nắng ánh chim, và tiếng bước chân nhỏ nhẹ của cục cưng bé xíu.
Đứng trước cửa phòng, tay xinh với với, thành công vào được căn phòng ngủ master, nơi có hai ông ba đang ngủ khò khò.
Ba lớn minh hiếu đã phát hiện ra sự tồn tại của chíc, tay khẽ ôm chặt hơn người trong lòng. Vì hắn biết chuyện gì sắp xảy ra...
"Hmm...ư-ưm..."
Hé mở mắt, ánh nắng nhẹ hơi hắt về phía thành an, làm đôi mày chợt chau lại. Chiếc đầu nhỏ từ đâu xuất hiện, che chắn đi những tia nắng muốn ôm đôi mắt nó.
"Hửm...ch-chíc..."
Khung cảnh ba người trên chiếc giường lớn cảm nhận rõ từng hơi ấm, điểm nhẹ là ánh nắng hắt trên trần nhà, không gắt gao mà lại dịu nhẹ, là sự chuyển giao giữa hai mùa.
Nhưng nhìn kĩ thì chỉ bắt gặp nụ cười trên môi hai người, còn ai đó phải miễn cưỡng dịch ra, 'giúp' cậu con trai bé bỏng nhà mình chen vào, chỉ để gặp bạn đời của hắn.
"Ba, ba ơi. Bộ...bộ chíc làm ba dậy hả?"
Ưm, nghe ngây thơ dễ thương đó. Nhưng đừng lấy chân đạp ba lớn con nữa, nghĩ sao rón rén bước vào phòng người ta đang ngủ. Trèo lên đến phía bên hắn, dùng tay kéo minh hiếu lui ra. May nó con trai hắn nên cũng thuận theo ra xíu, chắc vì minh hiếu còn đang giả ngủ.
Thế mà thằng nhóc lại được nước lấn tới, chui thẳng vào giữa hắn và 'bé cưng', làm ba nhỏ tỉnh giấc. Đáng ra nội tâm của minh hiếu phải thức dậy trong lòng hắn, để hắn trêu chọc đôi câu rồi hun chào buổi sáng. Cuối cùng lại để nụ hôn đó rơi vào thằng nhóc này. Cũng thấy hơi hối hận khi cho nó ngủ sớm rồi.
"Ba dậy để tìm chíc đi ngủ nè, đêm qua con ngủ có ngon không."
"Dạ có, chíc nhớ ba lắm. Nãy chíc thấy có mấy chú làm gì nhà mình á ba. Chíc nghĩ ba sợ nên vào đây với ba nè, ba nhỏ đừng lo nhé."
Thành an chợt nhớ tới thông báo tối qua, gia đình nó đã đăng kí tham gia một chương trình giải trí từ mấy tháng trước. Hôm nay là ngày ghi hình, mấy chú ban nãy bé con nói có thể là camera man quay phim. Nhưng sao họ vào được đây nhỉ?
"Nay đoàn làm phim tới đó, anh dậy sớm mở cửa cho họ vào, lắp ráp xong hết rồi. Còn có một máy quay anh vừa để trên kia."
Nói rồi, hắn chỉ tay vào kệ gỗ ngăn cách giường và hành lang phòng quần áo. Quay buổi sáng của nhà hắn xem các fan có trầm trồ. Cả hai đều là người nổi tiếng trong showbiz, lại còn chung tổ đội, được coi là mối tình đội trưởng mặt lạnh với út cưng. Cuối cùng đánh giấu bằng một thằng nhóc kháu khỉnh mang tên Trần Đặng Minh Khôi, siêu bám ba nhỏ.
Tên ở nhà là Chíc, do minh hiếu đặt. Ba chíp và con chíc, chỉ có hắn là cún bự trong nhà. Chạy đi chăm lo cho hai ba con từng tí một. May mà vẫn chưa bị thất sủng.
"Úi, vậy ta dậy ăn sáng rồi coi bên chương trình thử. Hiếu, mình ăn phở nhé."
"Ừm, anh ăn với em."
"Ba ơi con muốn ăn bánh sandwich với trứng ốp la."
Đó, bắt đầu giành sự chú ý với hắn rồi. Trong mắt ba nhỏ chỉ có ba lớn thôi, con đi ra chỗ khác chơi mau.
"Được được, đánh răng đã nhé."
Làm phụ huynh một đứa trẻ giúp thành an trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ dạy rồi đôi khi nghịch cùng con. Tuy ban đầu nó hơi băn khoăn với việc có chíc, vì cảm thấy bản thân chơi chưa đủ đã mà có con. Dần dà thấy ai xung quanh cũng lập gia đình, có mấy cháu trong nhà rồi cơ. Thành an đành từ bỏ cuộc chơi về bên ông chồng đẹp trai nhà mình, cũng không quá tệ. Chỉ là việc có chíc là ngoài dự tính của cả hai... nhưng sau đó là một niềm vui râm ran cả tâm trí. Thế nên quy tắc 1s của nó vẫn được phát huy, giây sau vừa chỉ bảo con trai, thấy chíc chạy đi liền ôm lấy minh hiếu.
"Hiếu chưa hun an."
Một người quỳ dựa hẳn vào người đứng góc giường. Ai ghép dùm minh hiếu cái nhạc "Dù bổn cung có thất sủng, chức vị vấn cao hơn ngươi" đi. Hắn ở bên bé cưng hơn chục năm, thằng nhóc kia mới được 5 năm mà đòi giành với hắn, hứm.
"Làm ba nhỏ rồi còn đòi anh hun hửm."
"Hiếu không thương an nữa, vậy mà ngày xưa viết nhạc bảo anh sẽ hôn em mỗi sáng. Anh đi mà hôn người anh viết ấy."
Úi, ba chíp giận rồi. Mặt xụ ra, gục đầu thẳng xuống ngực minh hiếu. Ba cún dạo này lại trốn nó đi tập gym hay sao mà dựa êm phết. Giờ mà ngước lên nhìn thêm mặt đẹp trai của hắn nữa thì chắc nó hết giận luôn, phải gục xuống để giữ gìn chút uy nghiêm mới được.
"Ha, chào buổi sáng, bé cưng."
Thì sau đó là cái gì chắc ai cũng biết, mãi đến lúc cậu nhỏ chạy vào kêu, hai ông bô mới miễn cưỡng rời xa.
Cả gia đình ăn sáng xong cũng là lúc có tiếng bấm chuông vang lên từ ngoài cửa.
"Ủa, anh hùng."
____________________
7:30 am tại nhà WK
"Aaaa, Papa mau cứu Bông với."
Cục cưng nhỏ cùng chú thỏ bunny chạy ra kêu cứu papa bảo khang, đi phía sau là thượng long cùng chiếc áo ba lỗ để lộ hình xăm nơi cánh tay khiển bé cưng kêu cứu.
"Anh cột tóc cho con mà nó quay qua chạy vậy á khang."
Hai cha con không thấy mặt thì thôi chứ mà xuất hiện là nhõng nhẽo với anh liền. Hôm nay cả nhà được hôm dậy sớm, vì nhận được thông tin chương trình đã nói trước. Thế là bảo khang bận chuẩn bị đồ ăn sáng, thượng long phải rời xa vòng tay ấm áp mà chạy đi kêu con gái dậy. Chẳng biết kêu thế nào mà để con bé ôm gấu chạy ra tìm ba khang đây.
" Huhu...Papa mau nói chú xăm hình đi đi... chú là người xấu đó."
Được papa bế trên tay như hổ mọc thêm cánh, bông nói xấu thẳng mặt daddy luôn. Chẳng hiểu sao từ nhỏ đến lớn bông rất sợ hình xăm, chỉ có papa là ngoại lệ.
Nhớ có lần gia đình nhà chú Hiếu An qua dự thôi nôi, đêm đó ở lại phụ dọn dẹp. Và một ly nước vô tình bị đổ lên người minh hiếu, thế là phải mượn áo của khang dùng tạm. Vì phòng khách lúc đó chẳng có ai ngoài mấy anh em gerdnang, hắn định thay đồ nhanh gọn lẹ luôn. Nào ngờ vừa cởi ra thì thượng long đã bế bông vừa dậy đi ra ngoài. Con bé mới thấy chú Thành An liền đòi nó bế, thượng long vừa đưa lại gần đã thấy tiếng ré lên, chỉ thấy con gái ôm chặt gã xoay lưng đi, bảo khang cũng vội ngó qua sau đó.
Chỉ biết hồi sau được papa khang ru ngủ trong lòng, bông mới kể rằng trên người chú Hiếu có 'con đen đen' làm con rất sợ. Cuối cùng mới biết đó là hình xăm ở vai của hắn. Thế là từ đó cả bảo khang và thượng long đều hạn chế cởi áo trước mặt con, tránh làm bông sợ.
Và lý do bông kêu ai có 'con đen đen' là người xấu vì daddy hay coi phim hành động có mấy chú xăm hình làm chuyện không tốt. Dù đã giải thích với con rất nhiều lần nhưng ba khang và ba long vẫn phải bất lực vì 'chứng nào tất nấy' của em bông.
'Ting ting...'
Tiếng chuông của kêu lên, là người bên chương trình tới ghi hình, sẵn tiện phổ biến luật tập trung cho gia đình.
"Papa, mấy chú ở trong nhà mình là ai vậy."
Cục cưng nhỏ kéo tay bảo khang, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ tò mò. Chưa kịp trả lời, bé lại kéo mạnh hơn chút, dẫn papa quay lại phòng bếp, tránh xa mấy ánh mắt lạ ngoài phòng khách. Khi chắc chắn chỉ còn hai người, mới ngước lên, đưa ngón tay trỏ nhỏ xíu che ngang miệng:
"Suỵt... nói nhỏ thôi, con sợ mấy chú nghe thấy."
Cả người hơi rướn lên, ghé sát vào người ba khang, giọng lí nhí.
"Mấy chú đó... có bắt cóc người ta không papa? Tự nhiên vô nhà mình á..."
Bảo khang khựng lại một giây, rồi bật cười. Nhẹ nhàng cúi xuống, một tay ôm bé con vào lòng, tay kia xoa xoa cái lưng cho cô công chúa nhỏ. Hôn nhẹ vào tóc mềm, đôi mắt cong cong trả lời.
"Trời đất ơi, ai mà dám bắt cóc công chúa của papa..."
"Đó là mấy chú bên chương trình á, hôm nay mình quay hình mà, nhớ không con?"
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác, như đang nhớ lại những gì ba nói. Khang liền làm vẻ bí mật, thì thầm sát tai nhỏ.
"Thiệt ra... mấy chú đó còn sợ Bông hơn Bông sợ người ta đó. Con mà khóc một tiếng là mấy chú không dám quay nữa luôn."
Dứt câu, papa Khang nheo mắt, giọng điệu dỗ dành con gái thành công được chính chủ hưởng ứng. Con bé gật đầu cười tươi, khẳng định chắc nịch với papa.
"Bông sẽ không khóc đâu, papa nói mấy chú đừng sợ. Con cho mấy chú bánh quy dâu được không."
"Được, một chút nữa con ra chào mấy chú rồi tặng bánh quy nha. Giờ để gọi daddy ra ăn sáng thôi."
Ngay lúc ấy, ba thượng long vừa mặc áo phông đi vào cùng bình sữa còn hơi ấm trên tay. Gã vừa đi qua chào mấy anh quay phim, nghe loáng thoáng được câu chuyện của hai ba con. Vừa thấy nhắc đến tên mình liền đi tới. Ấm ức bĩu môi hai ba con đang cho mình ra rìa.
"Em với con nói chuyện mà không cho anh chơi cùng. Ba giận Bông rồi."
Gã cầm bình sữa bước tới, đặt cái 'bình cứu tinh' xuống bàn. Khoanh tay nhìn vợ con nhà mình, lòng thầm nghĩ...
Khang mau dỗ anh đi, cả con gái cũng không thương daddy nữa.
Thế là tia sáng hy vọng đến ngay sau đó, bông đang trên tay papa liền vươn người muốn thượng long bế. Sau đó liền ôm cổ daddy, dụi mặt vào vai như mèo con quấn người, khiến gã cười tít mắt.
"Con hỏi papa một hồi nữa chia bánh dâu cho mấy chú quay phim á. Để cho mấy chú quay nhà mình đẹp ơi là đẹp luôn."
"Bông nay lớn biết chia bánh cho mấy chú luôn, con ai mà giỏi vậy nhỉ."
Bảo Khang cầm lấy bình sữa, hơi lắc lắc kiểm tra chất lượng sữa ba long pha. lại đưa mắt mang ý cười nhìn sang hai ba con.
"Lớn rồi mà còn bú bình nè daddy ơi."
Wean làm bộ nghệt mặt, chỉ chỉ bình sữa trên tay khang.
"Ủa cái này là của Khang mà, Bông bây giờ chuyển sang uống... trà với daddy rồi."
Bình rượu mơ cười khúc khích, vỗ vai ba long.
"Daddy nói xạo quá à, papa đâu có uống sữa! Trà đắng không ngon bằng sữa ba Khang pha đâu."
Cả ba cùng bật cười, tiếng cười lan ra như tia nắng đầu ngày chiếu qua ô cửa sổ. Trong căn bếp nhỏ, mùi cháo thịt băm hoà cùng bánh quy dâu tạo nên hương thơm dễ chịu. Một buổi sáng quay hình bắt đầu không hối hả, lại rộn ràng như những chú chim đầu hè chào ngày mới.
🐾🐾🐾
Hehehe, hai nhà mở đầu oke khog. Mấy mom cứ hỏi hay bình luận cho chip biết với. Biết đâu thắc mắc được đưa vào interview luôn.
+1 content cho chip nhó 😸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip