Cô gái

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề khép lại phía sau họ, tạo thành một tiếng vang u ám trong không gian tĩnh lặng của căn biệt thự. Bầu không khí vẫn đặc quánh sự u ám, như thể mỗi bước đi của nhóm mafia đều bị đè nén bởi một sức nặng vô hình. Họ không thể biết rằng, phía trước, những bí mật mà họ sắp khám phá sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.

Hoàng Đức Duy đi đầu, bước chân mạnh mẽ và đầy quyết đoán, nhưng đôi mắt anh không khỏi lướt qua những chi tiết kỳ lạ xung quanh. Những bức tranh cũ kỹ treo trên tường, những cánh cửa đã mục nát, và cả những dấu vết mờ nhạt của thời gian. Duy cảm nhận được điều gì đó, một cái gì đó không ổn trong căn biệt thự này.

Nguyễn Quang Anh đi ngay sau Duy, nhưng không như mọi khi, ánh mắt anh luôn hướng về phía sau, như thể đang kiểm tra xem có thứ gì theo dõi họ từ bóng tối. Cảm giác lo âu lan tỏa khắp cơ thể, dù anh cố gắng gạt bỏ nó đi. Hình ảnh kỳ quái đêm qua vẫn in hằn trong tâm trí anh, không thể xóa nhòa.

Cả nhóm di chuyển qua hành lang dài, bóng tối bao trùm mỗi bước đi của họ, từng tiếng bước chân vang vọng trên sàn gỗ cũ. Trần Đăng Dương bật đèn pin, nhưng ánh sáng chỉ làm cho bóng tối thêm phần sâu thẳm. "Chẳng phải chúng ta đang đi vòng vòng sao? Cái này giống như mê cung," Dương nói, giọng hơi khô khốc.

Đỗ Hải Đăng không nói gì, nhưng anh cảm nhận được sự hiện diện của cái gì đó ngoài những bức tường xung quanh họ. Anh không thể giải thích, nhưng linh cảm mách bảo rằng họ không chỉ đang đi lạc trong một căn biệt thự, mà là đang bị lôi cuốn vào một thế giới khác, một thế giới mà mọi điều đều không thể lý giải được.

Cả nhóm tiếp tục đi qua những hành lang u tối, cho đến khi một tiếng động lạ vang lên từ phía cuối hành lang. Một cánh cửa gỗ cũ kỹ bật mở, hé ra một căn phòng nhỏ, tăm tối. Cả nhóm đứng sững lại, không khí như đông cứng lại trong một khoảnh khắc.

Trong căn phòng đó, bóng tối phủ kín mọi thứ, nhưng có một thứ gì đó sáng lên. Một hình bóng mờ nhạt, một cô gái, đứng đó, im lặng, như thể không hề nhận thấy sự hiện diện của họ. Tóc cô dài và rối, phủ xuống bờ vai gầy gò, khuôn mặt cô bị che khuất bởi một lớp sương mờ ảo. Đôi mắt cô, dù mờ ảo và khó nhận ra, nhưng vẫn đầy ám ảnh. Ánh sáng từ đèn pin chiếu vào, phản chiếu lên làn da tái nhợt của cô, như thể cô không thuộc về thế giới này.

Nguyễn Thanh Pháp, người duy nhất trong nhóm có chút hiểu biết về thế giới huyền bí, cảm nhận được rằng cô gái này không phải là người bình thường. "Cô ta... không phải là người," em thì thầm, giọng run lên, dù cố gắng giữ vững sự bình tĩnh.

Cô gái không cử động. Cô đứng yên như tượng, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, không nhìn vào bất kỳ ai trong nhóm. Nhưng sự hiện diện của cô, dù tĩnh lặng, lại mang đến một cảm giác nặng nề, khó chịu. Những bước chân của nhóm mafia dường như bị ngưng lại trong không gian ấy, như thể căn phòng này không chỉ chứa đựng cô gái mà còn chứa đựng một sức mạnh nào đó vô hình.

Phạm Bảo Khang bước tới, tự tin như mọi khi, nhưng ánh mắt anh đầy sự nghi ngờ. "Cô ta là ai? Sao lại ở đây?" Anh hỏi, giọng có phần thách thức.

Cô gái không trả lời, chỉ đứng đó, ánh mắt không hề cử động. Lê Thượng Long, người luôn lạnh lùng và không dễ bị bất cứ điều gì làm cho lo sợ, nhìn vào cô gái với vẻ khó hiểu. "Cô ta... là ai? Sao lại ở đây một mình trong cái biệt thự này?" Long nhíu mày, lắc đầu, như thể cô gái này không hề tồn tại trong thực tế.

Trần Đăng Dương bước tới gần hơn, nhưng rồi một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh phải dừng lại. Cô gái quay mặt về phía anh, mắt cô đen thẫm, trống rỗng. Dương cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua người, làm toàn thân anh dựng đứng. Đột nhiên, giọng nói của cô gái vang lên, nhỏ nhẹ, như thể đến từ một nơi xa xôi.

"Đi đi... không ai có thể cứu các ngươi."

Giọng nói của cô gái như một lời nguyền, một âm thanh lạnh lẽo đến mức làm tim họ đập mạnh. Hoàng Đức Duy không bị lùi bước. Anh bước lên phía trước, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén như dao. "Cô là ai? Tại sao lại ở đây?" Duy hỏi, giọng đầy uy quyền.

Cô gái vẫn không đáp lại, chỉ mỉm cười lạnh lùng, nụ cười ấy như một lời mời gọi về phía vực thẳm, một lời mời không thể từ chối. Và trước sự im lặng của cô, nhóm mafia nhận ra rằng căn biệt thự này không chỉ bị ám bởi những linh hồn, mà có thể còn một thứ gì đó khác... một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, đen tối hơn.

Cô gái bước một bước về phía họ, ánh mắt dường như xuyên thấu vào tâm trí của từng người, một ánh nhìn không thể chối từ. Cả nhóm cảm thấy một nỗi sợ không thể diễn tả, dù họ là những tên mafia từng dày dạn trong cuộc sống tội lỗi.

“Các ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi đây... nếu không giải thoát tôi."

Bí mật của căn biệt thự giờ đây không chỉ là một sự hiện diện ma quái. Nó là một lời nguyền, một câu chuyện chưa kể về một linh hồn bị giam cầm, và một sự đối đầu không thể tránh khỏi giữa thế giới của những kẻ sống và những bóng ma không bao giờ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip