Đêm trắng

Khi ánh sáng trắng tắt đi, cả nhóm thấy mình đứng trong một không gian khác hẳn với căn phòng trước đó. Không còn tường đá, không còn bàn thờ hay chiếc hộp, thay vào đó là một cánh rừng tối om, phủ đầy sương mù trắng đục. Không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây khô cằn.

“Chuyện gì vừa xảy ra?” Thanh Pháp hỏi, giọng lạc đi trong nỗi sợ.

“Chúng ta... không còn ở căn biệt thự nữa,” Thượng Long nói, tay siết chặt khẩu súng bên hông.

Đức Duy đảo mắt quanh khu rừng, ánh mắt sắc lạnh. “Tôi không nghĩ đây là nơi thật. Có lẽ chúng ta đang ở một chiều không gian khác.”

“Chiều không gian khác? Làm sao chúng ta thoát ra được?” Đăng Dương, người vẫn còn yếu sau những ngày bị thương, ngồi phịch xuống nền đất ẩm ướt.

“Chiếc hộp!” Thái Sơn thốt lên. “Chiếc hộp đã đưa chúng ta vào đây. Đây là linh giới – nơi bộ tộc người rừng ẩn náu từ bao đời nay. Nếu muốn thoát khỏi đây, chúng ta phải phá hủy hoàn toàn lời nguyền.”

“Lời nguyền? Ý cậu là chiếc hộp chưa bị phá hủy hoàn toàn sao?” Hải Đăng hỏi, tay đưa lên lau vết máu còn sót lại trên cánh tay.

Thái Sơn gật đầu. “Đúng vậy. Nghi thức của chúng ta mới chỉ mở ra cánh cửa để tiếp cận linh giới. Để thoát ra, chúng ta phải tìm và tiêu diệt thực thể đang điều khiển bộ tộc người rừng.”

“Thực thể?” Thanh Pháp rùng mình.“ Ý cậu là một con quái vật à?”

“Có thể gọi nó như vậy,” Thái Sơn nói, ánh mắt nghiêm trọng. “Nó là linh hồn của người đứng đầu bộ tộc, được phong làm thần hộ mệnh. Nhưng qua hàng thế kỷ, sức mạnh của nó đã biến dạng, trở thành thứ quái vật giam cầm cả bộ tộc trong cơn điên loạn.”

“Vậy thì chúng ta phải tìm nó và kết thúc tất cả,” Đức Duy nói, giọng rắn rỏi. “Đi thôi.”

Nhóm người bắt đầu di chuyển, mỗi người giữ một tư thế sẵn sàng chiến đấu. Khu rừng dường như kéo dài vô tận, những thân cây đen sì vươn cao như muốn nuốt chửng ánh sáng mờ ảo của những ngọn đuốc mà họ mang theo.

Bỗng nhiên, từ xa vang lên tiếng cười khanh khách đầy ma quái.

“Nghe thấy không?” Thanh Pháp thì thầm, giọng run rẩy.

“Im lặng!” Đức Duy ra hiệu, mọi người dừng lại.

Tiếng cười vang lên lần nữa, lần này gần hơn, rõ ràng hơn. Đó không phải tiếng cười của một người, mà là của nhiều giọng nói hòa lẫn vào nhau, tạo nên một âm thanh ghê rợn.

Từ trong màn sương, những bóng đen bắt đầu xuất hiện. Đó là những người rừng, nhưng hình dạng của họ đã bị biến dạng nặng nề. Da họ xám ngoét, đôi mắt đỏ rực, móng vuốt dài và răng nanh nhọn hoắt lóe sáng dưới ánh lửa.

“Chuẩn bị!” Hải Đăng hét lên, rút khẩu súng của mình ra.

Những người rừng lao tới như một cơn bão, tốc độ nhanh đến kinh hoàng. Đức Duy là người đầu tiên nổ súng, viên đạn ghim vào ngực một tên, nhưng hắn chỉ lảo đảo một chút rồi tiếp tục lao tới.

“Chúng không dễ chết đâu! Nhắm vào đầu!” Thái Sơn hét lên, rút một con dao dài từ thắt lưng và lao vào trận chiến.

Tiếng súng vang lên dồn dập, hòa lẫn với tiếng hét của cả nhóm. Hải Đăng, Thượng Long và Đức Duy chiến đấu hết sức mình, trong khi Thanh Pháp và Đăng Dương cố gắng hỗ trợ từ phía sau.

Những người rừng ngã xuống từng tên một, nhưng số lượng của chúng dường như không giảm đi. Cả nhóm bị ép lùi dần, lưng chạm vào một tảng đá lớn.

“Chúng ta không thể giữ thế này mãi!” Hải Đăng hét lên, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt.

Thái Sơn nhìn quanh, ánh mắt đầy tính toán. “Có một cách. Chúng ta phải dẫn chúng tới trung tâm của khu rừng. Đó là nơi thực thể kia đang trú ngụ. Một khi tiêu diệt nó, chúng sẽ biến mất.”

“Làm sao chúng ta biết trung tâm ở đâu?” Thượng Long hỏi, nổ súng hạ thêm một tên.

“Tôi biết đường!” Thái Sơn nói, rồi chỉ về phía một lối đi mờ mịt trong màn sương. “Đi theo tôi!”

Không còn lựa chọn nào khác, cả nhóm lao theo Thái Sơn, vừa chạy vừa chiến đấu. Những người rừng đuổi theo sát nút, tiếng gầm rú của chúng vang lên không ngớt.

Cuối cùng, sau một cuộc truy đuổi dài, họ đến được một khoảng trống lớn ở trung tâm khu rừng. Ở đó, một cái cây khổng lồ mọc lên, thân cây xoắn lại như những con rắn, tỏa ra một luồng khí đen kỳ dị.

“Đó là nó!” Thái Sơn nói, chỉ vào cái cây. “Thực thể kia đang ở trong thân cây!”

“Chúng ta phải làm gì?” Đức Duy hỏi, thở hổn hển.

“Phá hủy nó!” Thái Sơn hét lên, rút con dao của mình và lao tới.

Nhưng ngay khi họ tiến gần, một luồng sáng đỏ rực bùng lên từ cái cây, và từ trong thân cây bước ra một hình dạng kỳ dị – một sinh vật cao lớn với đôi mắt đỏ như máu, cơ thể phủ đầy lông, và những chiếc sừng cong vút.

“Đây mới là kẻ thực sự đứng sau tất cả,” Thái Sơn nói, giọng đầy căng thẳng.

Cả nhóm gồng mình, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, với hy vọng rằng đây sẽ là lối thoát duy nhất của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip