Nguyễn Thái Sơn?
Lời nói của Trần Đăng Dương vừa dứt, không gian trong căn biệt thự như bị xé toạc bởi một âm thanh quái dị. Tiếng trống, tiếng tù và của bộ tộc vang lên đầy rùng rợn, xen lẫn tiếng hò reo ngày một gần hơn. Không ai hiểu thứ âm thanh đó đang báo hiệu điều gì, nhưng rõ ràng nó không phải là điều tốt lành.
Tên người rừng bị trói chặt vào cột bỗng dưng bật cười lớn. Tiếng cười khàn đặc, vang vọng khắp căn phòng khiến mọi người rùng mình. Sau đó, hắn bắt đầu lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kỳ lạ, những âm thanh trúc trắc như tiếng thét của thú hoang.
Nguyễn Thanh Pháp, người đứng gần nhất, đột nhiên sững người. Đôi mắt cậu mở to, môi run rẩy. Lời của tên người rừng dường như chỉ mình Thanh Pháp hiểu. Toàn thân em bắt đầu run rẩy, em lùi lại, ngồi sụp xuống giường như không còn sức đứng vững.
“Thanh Pháp! Em sao vậy?” Lê Thượng Long vội chạy đến, lay nhẹ em. Nhưng ánh mắt Thanh Pháp đờ đẫn, không tập trung, nhìn thẳng ra cửa sổ. Một lúc sau, em thều thào:
“Hắn... hắn nói rằng em sẽ trở thành cô dâu của bộ tộc người rừng... Cô dâu của tất cả bọn chúng...”
Cả nhóm bàng hoàng. Nhưng câu tiếp theo của Thanh Pháp mới thực sự khiến tất cả đông cứng:
“Bảo Khang... đã trở thành thủ lĩnh mới của bộ tộc. Và em sẽ phải phục vụ cả hắn ta.”
Sự im lặng kéo dài như ngàn năm. Hoàng Đức Duy siết chặt tay, từng khớp ngón tay kêu răng rắc. Hải Đăng lùi lại một bước, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng. Thượng Long và Đăng Dương đứng bất động, dường như không dám thở.
“Bảo Khang...cô dâu...chuyện gì vậy chứ??” Đức Duy thì thầm, giọng nói không còn chắc chắn như thường lệ.
Nhưng khi mọi thứ tưởng chừng như rơi vào bế tắc, cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn phòng bỗng bật mở. Một cơn gió lạnh buốt ùa vào cùng bóng dáng quen thuộc bước vào – Nguyễn Thái Sơn, người mới gia nhập tổ chức chưa lâu.
“Cậu sao lại ở đây?” Đức Duy hỏi, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa cảnh giác.
“Chuyện đó không quan trọng.” Thái Sơn lắc đầu, bước nhanh vào phòng. “Tôi tới để đưa mọi người ra khỏi đây. Nhanh lên, chúng đang đến gần!”
Không có thời gian để đặt câu hỏi, cả nhóm nhanh chóng làm theo lời cậu. Thái Sơn dùng dây thừng chắc chắn trói chặt tên người rừng lại, rồi kéo mọi người về phía một góc khuất trong căn phòng. Ở đó, một cánh cửa sập bằng gỗ nằm ẩn trong sàn nhà. Thái Sơn nhanh chóng mở nó ra, để lộ một đường hầm tối om dẫn xuống dưới lòng đất.
“Đi nhanh lên, tôi sẽ giữ cửa,” Thái Sơn thúc giục.
Lần lượt từng người, bao gồm cả những người bị thương như Quang Anh, Thành An, và Đăng Dương được đưa xuống trước. Trong lúc mọi người chật vật di chuyển qua đường hầm chật hẹp, tiếng trống và tiếng reo hò của bộ tộc ngày một gần hơn. Cảm giác như chỉ vài phút nữa, đám người rừng sẽ xông thẳng vào căn nhà.
Cuối cùng, khi tất cả đã xuống đường hầm, Thái Sơn đóng sập cánh cửa gỗ lại và bước nhanh theo nhóm.
Đường hầm tối tăm, ẩm thấp, chỉ được thắp sáng bởi những chiếc đèn pin yếu ớt. Không khí ngột ngạt khiến mọi người khó thở, nhưng ít nhất họ tạm thoát khỏi mối nguy hiểm phía trên.
“Những người bị thương đâu?” Hải Đăng hỏi, giọng nghi ngờ.
“Đừng lo. Tôi đã đưa họ xuống đây trước khi quay lại giúp các anh,” Thái Sơn trả lời, giọng chắc chắn.
Lời nói ấy khiến mọi người yên tâm phần nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ khi bước chân vào căn biệt thự, họ có thể cảm thấy chút hy vọng. Đường hầm này dường như dẫn họ ra khỏi mê cung rừng rậm, tránh xa khỏi những nguy hiểm rình rập.
Nhưng khi cả nhóm dừng chân để nghỉ, một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí Hải Đăng. Anh liếc nhìn Thái Sơn – bóng lưng của cậu ta dường như quá bình tĩnh so với tình thế hiện tại.
“Cậu chắc rằng đã đưa tất cả xuống đây rồi chứ?” Hải Đăng hỏi lại, giọng đầy hoài nghi.
Thái Sơn không trả lời ngay. Cậu chỉ quay lại, nở một nụ cười lạ lùng.
“Đừng lo. Tất cả đều đã có sự sắp đặt...”
Lời nói của Thái Sơn làm sống lưng mọi người lạnh toát. Cảm giác như họ vừa bước vào một cạm bẫy khác, nhưng lần này, kẻ dẫn đường chính là người đồng đội của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip