48. Bống bướng

Minh Hiếu chở Bảo Anh về nhà như lời Đăng Dương nói, anh đem đống hồ sơ về ngược lại cho Đăng Dương nhưng vì chưa muốn về trọ nên anh đã lái xe đi đâu đó cho đến tầm chiều

Minh Hiếu lái chiếc xe mới của Đăng Dương vào trong nhà xe, sau đó ôm tập hồ sơ lên phòng tìm em Bống của mình, Phong Hào đã đi cắt cho anh và Minh Hiếu mỗi người 1 chìa khoá phòng của Đăng Dương nên Minh Hiếu dễ dàng mở cửa đi vào nhưng mà lúc trưa Song Luân cũng không khoá cửa lại cho cá Bống luôn

"Bống ơi...dậy đi em...Bống"

"Ai vậy, em đang ngủ tránh ra coi"

"5h rồi Bống, trời tối luôn rồi"

"Em muốn ngủ đừng nói nữa anh Hiếu ơi"

"Hào về tới cổng trọ rồi kìa, có dậy không thì bảo"

"Hả...ai cơ...anh Hai á...áaaaaa"

Đăng Dương nghe đến tên Phong Hào thì bật dậy, nhưng quên mình đang phải bó bột đụng đến vết thương liền la lên

"Nào nào, ai làm gì đâu, từ từ coi"

"Huhu, anh Hiếu doạ em, anh doạ em mà"

"Thôi thôi, có đau không, cần gọi bác sĩ tới kiểm tra không"

"Không hết đau rồi, bất ngờ 1 xíu thôi"

"Mà này, tỉnh ngủ chưa anh hỏi chuyện này"

"Quan trọng không"

"Liên quan đến bản thân em"

"Em nghe, anh nói đi"

"Ở bên Hàn có gây chuyện với ai không"

"Không, em đi học nhảy học hát tốn thời gian muốn chết, ai rảnh đâu gây chuyện hả anh"

"Với cái mỏ đó của em chắc gây chuyện mà không nhớ đó"

"Hông có, bộ có liên quan đến chuyện em bị tông hả"

"Ừ, anh chưa tìm ra ai, nhưng tài xế nói có người đưa tiền rồi làm theo thôi"

"Giờ người tài xế đó đâu"

"Ở chỗ ông nội"

"Ông nội cũng biết hả"

"Ông nội là người nói anh với Hào điều tra đó, suy nghĩ đi có ai đáng nghi không"

"không có mà, em hứa luôn á"

"Ừ vậy thôi, anh đưa đi thay đồ, xuống ăn tối"

"Khoan anh Hào đâu, anh Hiếu lừa em"

"Nó ở dưới cổng kìa, không tin đưa ra xem"

"Thôi thôi, để em đi thay đồ, đỡ em"

Minh Hiếu đỡ Đăng Dương đi thay đồ, sau đó cõng em xuống nhà ăn trước, rồi anh mới lên thay đồ cho mình, Đăng Dương ngồi 1 chỗ đợi mọi người xuống, hôm nay Quang Trung với Pháp Kiều là người nấu bữa tối

"Mic ơi, có đau lắm không em"

Quang Trung vừa làm vừa hỏi thăm Đăng Dương

"Dạ lúc bị tông thì đau á, chứ giờ cũng đỡ rồi"

"Mà anh đi làm sao để tông dữ vậy"

Pháp Kiều sẵn cũng hỏi thăm luôn

"Từ chỗ An về là anh đi chậm lắm á, do tài xế say hay sao đó, anh hông biết nữa"

"Chào bạn cá Bống"

Hải Đăng cũng đi xuống nhà ăn khi thấy Đăng Dương ở dưới rồi

"Chào thôi đừng đánh, đau, bạn sao rồi ai làm gì bạn"

"Bạn nặng hơn tôi, bạn lo cho bạn đi"

"Tôi có 2 anh lo rồi, bạn có ai không"

Đăng Dương hất mặt lên hỏi Hải Đăng, 1 câu nói có hàm ý rất nặng kiểu như "lêu lêu Hùng Huỳnh không có chăm bạn bằng 2 anh tui chăm tui"

"Bạn đừng thách thức mình nhé"

"Tui sợ bạn chắc"

2 con cứ ngồi đối diện nhau không ai nhường ai câu nào cứ đốp chát liên tục, Pháp Kiều với Quang Trung phải lắc đầu than ồn

"Có 2 cha mà như cái chợ vậy á"

"Thôi bọn nó chưa lớn Kiều thông cảm"

Quang Trung vỗ vai Pháp Kiều, tự nhiên 2 con cá hết cãi nhau 2 cặp mắt nhìn nhau 1 lúc rồi cả 2 bật cười khi thấy hoàn cảnh của mình hiện tại

"Hehehe, bạn hết xui chưa"

Đăng Dương hỏi Hải Đăng

"Chưa nhưng không biết đây là lần thứ mấy nữa"

"Cần giúp gì không nói tui"

"Đợi tui lành, tui tìm bạn"

"Oke"

Mọi người bắt đầu xuống nhà ăn, câu chuyện của 2 con cá kết thúc, Hiếu Đinh và Phạm Anh Duy đi xuống ngồi kèm 2 bên của cá Bống, dù cậu có kháng cự nhưng vô ích, 2 anh của mình chưa thấy tăm hơi đâu, Minh Hiếu đi xuống định ngồi cạnh em trai nhưng thấy bị chiếm chỗ rồi nên di chuyển sang nơi khác, nhưng anh vẫn tìm chỗ nào đó cách khá xa Thành An, mọi người nhìn Thành An từ trưa đến giờ không thấy nó cười nổi luôn

"Tui không có bị què, tay trái tui còn dùng được, tui thuận tay trái để yên cho tui ăn"

Đăng Dương khá khó chịu, bị gãy tay phải thì tay trái em vẫn ăn được, em thuận tay trái mà Phạm Anh Duy với Hiếu Đinh hết gắp rồi đưa đồ ăn đến tận miệng em, miếng ăn làm sao em từ chối nhưng cũng bực mình vì 2 người ngồi cạnh, chửi thì chửi nhưng miệng vẫn nhai thức ăn của cả 2 không ngại ai cả

"Hùng Huỳnh"

"Hả"

Đang ngồi cạnh Hải Đăng để gắp thức ăn cho em thì bị Minh Hiếu gọi tên, Hùng Huỳnh bất ngờ trả lời nhìn Minh Hiếu

"Hiếu gọi gì mình, làm hết hồn à"

"Lúc ở Hàn với Bống, biết mối quan hệ của Bống không"

"Cái gì vậy anh"

Đăng Dương nghe nhắc đến mình liền nhăn mặt

"Mình không, đến cả anh Pad với Hiếu Đinh mình cũng có biết đâu, nói vậy thôi chứ Bống hông có nói gì hết"

"Thật không, Hùng nghĩ kĩ lại giúp Hiếu nhé, nếu ngoài 2 người này còn ai nữa thì nói Hiếu biết nha"

"Anh Hiếu, em nói là không có rồi mà, anh Hùng cũng không có biết gì đâu, em giấu anh làm gì"

"Đây là ông nội muốn biết"

"Sao ông không hỏi em, mà lúc chiều anh đã hỏi em rồi, em trả lời là không rồi"

"Em chắc là không có ai đúng không"

Phong Hào từ nãy giờ cũng chịu lên tiếng

"Anh biết gì rồi"

"Biết nhưng nó sẽ không rõ bằng em"

"Thôi đi, không có gì hết, còn ông muốn nghe gì các anh cứ nói"

"Ông nghe hết rồi"

Phong Hào dơ chiếc điện thoại của mình lên cuộc gọi đang kết nối với chữ "Ông Nội" to tướng, sau đó cuộc gọi tự kết thúc

"TRẦN MINH HIẾU, TRẦN PHONG HÀO"

Rồi Trần Đăng Dương rơi nước mắt rồi, cuộc sống của em bây giờ bị quản bởi 3 người đàn ông em thương nhất, Phạm Anh Duy ngồi cạnh vuốt lưng để em đỡ tức giận

"Được nếu các anh muốn quản đến cuộc sống của em thì em cho các anh quản"

Đăng Dương lấy điện thoại của mình ra để gọi cho ai đó còn cả gan bật loa to lên cho mọi người cùng nghe

"Bé yêu gọi anh à"

"Em gửi địa chỉ anh qua đón em"

"Bé yêu làm sao thế, em khóc à"

"Có người bắt nạt em, anh Hooligan qua đón em nhé"

"Được bé chờ anh nhé"

Đăng Dương tắt điện thoại gửi địa chỉ qua cho người lúc nãy, Đăng Dương đứng lên khỏi bàn ăn bằng 1 chân

"Em đi đâu"

"Em đi với người yêu em, anh cứ việc báo lại với ông nội đi"

"Dương..."

Phong Hào bất lực với cái tính của đứa em này, được chiều từ lúc bé bây giờ ai nói cũng không nghe thêm cái tính bướng như này thì 2 anh đều hết cách

"Nếu em muốn người bạn đó của em sống tốt thì em quyết định lại việc mình làm đi, người của ông nội vẫn còn ở ngoài đó, em đi đi, đi cho anh xem"

Minh Hiếu thương em thật, cũng chiều em thật nhưng vấn đề lần này của em quá nghiêm trọng, vì liên quan đến tính mạng của em gia đình không thể để em làm theo ý của em được khi chưa tìm ra người đứng sau vụ tai nạn vừa rồi

"Kệ em, em chết thì em chịu, 2 anh không cần phải lo"

"Dương không được nói thế, 2 anh lo cho con là đúng mà"

Bố Già lên tiếng để 3 đứa nhỏ này bình tĩnh trở lại

"Con xin lỗi bố vì đã làm lỡ bữa cơm của mọi người, em xin lỗi các anh"

Đăng Dương cố gắng rời khỏi bàn ăn, Hiếu Đinh và Phạm Anh Duy cũng muốn đỡ em nhưng đỡ em là em sẽ đi với người khác

"Dương nghe anh nói, 2 anh của em vì lo cho em thôi, tay chân em chưa lành với lại sợ em xảy ra chuyện mà"

"Anh thôi đi, em không cần anh nói gì đâu, khỏi lo lắng cho em"

Đăng Dương đang vùng vằn với Hiếu Đinh thì có người đi từ cổng trọ vào

"Chào mọi người, em là Thành bạn của Đăng Dương"

"Sao lại là bạn chứ"

Đăng Dương nhõng nhẽo với Hooligan như cách em làm với Minh Hiếu và Phong Hào

"Bé đừng quậy, cho em xin phép đưa Dương đi 1 lát, tầm 10h em đưa Dương về lại nhé"

"Em xin rồi, anh chỉ cần đưa em đi thôi"

"Xin phép mọi người"

Hooligan cõng Đăng Dương đi, Minh Hiếu và Phong Hào bất lực không nói được gì

"Sao nhìn người này quen mắt nhỉ"

Minh Hiếu và Phong Hào đều nhìn Hùng Huỳnh

"Em có nhớ là ai không Hùng"

"Để em nghĩ lại nha anh Hào, em cũng không chắc lắm"

"Ừ có gì nói cho anh bới Hiếu biết với nhé"

"Dạ"

"Chuyện Dương xảy ra tai nạn là có người cố ý hả"

Phạm Anh Duy thắc mắc hỏi Minh Hiếu và Phong Hào, chỉ nhận lại cái gật đầu của cả 2 sau đó không ai hỏi gì thêm

————————@@@@——————-

"Đúng rồi chứ, cho em trai tôi về được rồi"

"Xong việc của tôi, em trai anh sẽ được trở về"

"Anh chỉ nói tìm ra người anh sẽ thả thằng bé, giờ tìm được rồi tôi còn chờ gì nữa"

"Khi tôi xong chuyện phải xem thái độ của anh như thế nào, có PHẢN tôi không, tôi không biết được"

"Anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip