64. Mất Tích Thật Rồi
Phong Hào Minh Hiếu chạy lên văn phòng của Đăng Dương, tìm định vị chiếc xe của em đi nhưng chưa có thông tin gì, 3 người ở công ty nghe Bống mất tích cũng chạy lên văn phòng gặp chị Bảo Anh
"Sao 3 đứa lên đây"
"Em nghe mọi người ở nhà nói Dương mất tích"
Gin Tuấn Kiệt hớt hải nói với Bảo Anh
"Hả, cái gì"
"Bọn em nghe thôi, nghe Hiếu Hào lên đây nên bọn em lên xem tình hình"
Đức Phúc giải thích cho Bảo Anh nghe chuyện ở trọ
"Vào trong, đừng đứng đây nói"
Bảo Anh nhìn ngó xung quanh sau đó mở cửa cho cả 3 đi vào phòng
"Bống mất tích hả 2 đứa"
"Dạ, chị có thể mở cái này tìm định vị xe Bống được không"
Minh Hiếu nhìn thấy Bảo Anh liền nhờ cô đăng nhập vào web riêng của Đăng Dương
"Đưa chị"
Bảo Anh ngồi xuống ghế gõ vãi dòng code mở ra trang web riêng của Đăng Dương
"Chuyện là thế nào, sao lại mất tích, báo cho ông chưa"
"Bọn em chưa, chị từ hãy nói với ông nha"
Phong Hào đang rất lo cho em trai nhưng vẫn chưa nói cho ông nội ngay được
"Để chị tìm định vị cho, mấy đứa đi tìm Bống bên ngoài đi những chỗ Bống có thể đi"
"Thế chị tìm giúp bọn em nhé"
Minh Hiếu nhờ vả Bảo Anh để cả 2 đi tìm những nói Đăng Dương có thể đến
"3 người giờ về trọ như bình thường đi, đừng lo lắng gì hết nhé, nói mọi người ở nhà giúp anh luôn"
Phong Hào dặn 3 người đang có mặt trong phòng, cả 3 đồng ý rồi rời công ty về nhà, còn Minh Hiếu và Phong Hào đi tìm Đăng Dương
Những người ở trọ thì lần lượt gọi cho Đỗ Phú Quí nhưng không ai gọi được, đến lúc gần khuya 2 chiếc xe chạy về nhà trọ là Phong Hào và Minh Hiếu vẫn chưa thấy Đăng Dương xuất hiện
"Có ai gọi được cho anh Quí chưa"
"Chưa Hiếu ơi, bọn em từng người gọi nhưng anh ấy không nghe, cứ như bốc hơi vậy"
"Thằng chó, nó nhamh hơn mình rồi"
Minh Hiếu đạp bàn làm mọi người giật mình
"Có chuyện gì nói bố nghe xem nào, Bống với Quí làm sao"
"Đỗ Phú Quí anh ta chuyển đến đây ở đều có mục đích, anh ta theo dõi hành động của Bống rồi báo lại cho 1 bên khác và giờ Bống mất tích anh ta cũng biến mất"
Minh Hiếu giận dữ kể lại cho mọi người có mặt trong trọ nghe chuyện của Đỗ Phú Quí
"Chiếc xe của Bống chị Bảo Anh nói định vị ở khá xa thành phố nhưng bị ngắt tín hiệu rồi, chị ấy đang chạy tới đó xem rồi"
Phong Hào nói thêm trong lúc đi tìm thì Bảo Anh có báo là tìm thấy xe nhưng chỉ 1 chút rồi tín hiệu cũng bị ngắt
"2 đứa nói cho gia đình biết chưa"
"Dạ chưa, nếu tối nay bọn con không tìm được thì bọn con sẽ báo"
"Bố nghĩ 2 đứa nên nói đi, đừng nên giấu"
Minh Hiếu và Phong Hào nhìn nhau, biết nói thì 2 đứa sẽ chịu những gì, còn không nói đợi tới lúc ông nội biết thì 2 đứa chịu phạt nặng hơn. Đang suy nghĩ có nên nói không thì ngoài cổng có 2 chiếc xe lạ chạy vào trong, mọi người nhìn nhau đầy hoang mang
Bước xuống xe không phải là 1 người mà là 5 người, đi trước là ông nội của ba anh em, đăng sau là ba mẹ 2 bên. Mọi người đều bất ngờ khi thấy cả ba mẹ Hiếu Hào cùng ông nội
"Chào mấy đứa, tập trung đông đủ thế sao"
Ông cụ Trần cất lời trước, giọng nói có phần uy nghiêm cũng có chút tức giận
"Ông nội, ba mẹ, chú thím sao cả nhà đến đây ạ"
Thành An nhanh chóng ra đỡ ông nội và chào hỏi người lớn, Phong Hào và Minh Hiếu vẫn còn đang lúng túng thì ông cụ Trần lại lên tiếng
"Mấy đứa ở đây, Bống đâu, xe thằng bé không có ở đây, đi chơi rồi à"
Nghe ông cụ Trần nhắc đến Đăng Dương ai có mặt cũng phải hơi sợ
"Hả, em đi chơi mà 2 anh không biết à"
Ông cụ Trần gõ gậy xuống đất, Phong Hào và Minh Hiếu cũng chỉ biết im lặng
"Hay rồi, 2 anh hứa hẹn cho lắm vào giờ Bống ở đâu 2 anh không biết, làm anh như thế đó sao"
Ông cụ Trần bắt đầu tra hỏi, Phong Hào Minh Hiếu chỉ biết cúi mặt xuống đất tránh ánh mắt của ông
"Bống mất tích từ lúc nào, sao 3 đứa không nói với gia đình, định giấu ba mẹ với ông nội đến lúc"
Ba Đăng Dương lên tiếng, để cho đứa cháu đứa con mình đỡ tội hơn
"Quỳ xuống"
Ông nội vừa nói thì Phong Hào và Minh Hiếu nhanh chóng quỳ xuống, mọi người nhìn thấy tình cảnh này cũng không niết nói giúp sao cho 2 anh em
"Bọn con xin lỗi, là bọn con quá chủ quan nên đã để Bống mất tích, tụi con xin lỗi ông nội xin lỗi ba mẹ xin lỗi chú thím"
"Bống mất tích cũng do con không ở bên cạnh em ấy, con xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa của mình với gia đình, con và anh Hiếu sẽ nhanh chóng tìm được Bống sớm nhất có thể, con xin lỗi ông nội ba mẹ và 2 bác"
"Tìm sao, đợi tới lúc 2 anh tìm được thằng nhỏ thì 2 anh có đảm bảo nó không bị làm sao không, hay tìm ra nó tới lúc đó lại xin lỗi rồi lại hối hận, trả lời ngay cho tôi"
Ông cụ Trần không còn bình tĩnh khi nhìn 2 đứa cháu trai lớn đang quỳ dưới đất, ông vừa giận mà vừa thương
"Ba cho 2 đứa nó đứng dậy đi, bọn nó cũng biết sai, bọn nó cũng có tìm em rồi nhưng chưa tìm được thôi"
Ba Minh Hiếu lên tiếng để nói đỡ cho 2 đứa con trai lớn, lúc này Bảo Anh mới chạy đến thì thấy ông cụ Trần đã có mặt liền hơi sợ
"Ông nội, cô chú cũng đến sao ạ"
"Ừ cô chú cũng đến, con có biết Bống nhà cô ở đâu không"
Mẹ Đăng Dương nhìn thấy Bảo Anh không kiềm được cảm xúc
"Theo định vị trên xe con theo đến, thì chiếc xe của Bống bị đốt cháy toàn bộ nhưng con chắc với mọi người là Bống không có ở trong chiếc xe đó"
"Cháy sao, sao chiếc xe của Bống lại ở đó"
Mẹ Minh Hiếu cũng thắc mắc tại sao ban đầu ở quán cà phê mà lại tìm thấy ở khá xa thành phố, lúc đang ăn tối gia đình 5 người đều nghe tin tức từ quản gia báo cáo nên mới vội đến đây
"2 anh thấy chưa, đến cả đứa em trai ngay tầm mắt thì cũng không quản được, thì sao đòi điều hành công ty làm sao tự kinh doanh, em các anh giờ không biết ở đâu, các anh cũng không báo với người nhà đi tìm, các anh lại 1 mình tự quyết, các anh có xem chúng tôi là gia đình của 2 anh không, hay chúng tôi là người dưng"
Ông cụ Trần tức giận quát cả 2 anh em, nhìn ông tức giận ai cũng sợ hãi Thành An đứng bên cạnh cũng cảm thấy như thế, Bảo Anh nhìn tháy tình cảnh như thế liền vuốt giận ông
"Ông ơi, giờ bọn con sẽ cho người tìm khắp nơi, nhưng nơi có thể tìm, ông cho bọn con thêm người được không ạ, ông và cô chú về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, có thông tin gì con lại báo ông được không"
"Con cùng bọn nó tìm sao"
"Dạ, con cũng mọi người tìm, con biết ông lo cho Bống mọi người ở đây cũng lo đặc biệt Hiếu Hào lo hơn hết, nhưng sức khoẻ ông không tốt lỡ ông có bị làm sao thì Bống về lại trách bản thân mình mất"
Ông cụ Trần nhìn Bảo Anh rồi nhìn sang 2 đứa cháu vẫn còn quỳ dưới đất
"Đứng dậy đi"
Nghe thế Thái Sơn đỡ Phong Hào, Phạm Anh Duy đỡ Minh Hiếu
"Nếu ngày mai, 2 người không tìm ra được Bống về, thì đám cưới của anh đừng hòng nghỉ đến"
Ông cụ Trần chỉ vào Minh Hiếu, anh vừa đứng lên nghe như thế liền bất mãn
"Ông nội không được, con sẽ tìm ra em Bống, ông nội đừng hoãn đám cưới của con"
"Trách nhiệm của anh, anh làm không xong thì đừng đòi cưới ai cả, đến cả em trai mình không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ cho bạn đời của mình, để cho thằng bé tìm người tốt hơn chăm sóc anh không có xứng đâu"
"Hông ông ơi, anh Hiếu tốt, anh Hiếu tốt với con với lại hôm nay cũng là lỗi của con, là do...."
"An, không được nói, ông nội con biết ông không tin tưởng con, nhưng chỉ lần này thôi ông cho con 1 cơ hội để chứng mình bản thân được không ạ"
"Còn anh, anh có đảm bảo với tôi anh sẽ tìm em trai mình về được không, nếu không công ty D&D tôi sẽ thu lại nó để xem các anh còn có thể làm gì"
Ông cụ Trần chỉ qua Phong Hào
"Ông nội con sẽ tìm được Bống về, nhưng công ty D&D là tâm huyết của Bống, em ấy đã tạo ra công ty mong ông đừng thu lại D&D của tụi con, đó là tâm huyết của em Bống, con xin ông nội"
"2 anh cái gì cũng nói, cái gì cũng hứa nhưng có chuyện gì 2 anh làm được không, lần này cũng là lần cuối cũng nếu không được nữa, cả cái trọ này nữa để xem lần này ai chống đối tôi nữa"
Nói rồi ông cụ Trần đứng dậy tự ra xe 1 mình, ba mẹ Minh Hiếu Phong Hào chỉ để lại 1 câu
"Lần này ômg nội giận thật rồi, mau chóng tìm em Bống về làm bia đỡ thay đi, có gì gọi ba mẹ giúp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip