65. Không Biết
Sau khi ông nội và ba mẹ rời đi Minh Hiếu và Phong Hào cũng Bảo Anh bắt đầu đi tìm Đăng Dương
"Để bố liên lạc với anh Thái, nhờ Thanh Bảo với Thế Anh bên kia tìm giúp mấy đứa, có gì liên lạc qua lại với nhau nhé"
"Dạ bọn con cảm ơn bố, giờ bọn con đi tìm em Bống trước đã, nếu được bố nhờ mấy anh tìm trước Đỗ Phú Quí giúp con"
"Được bố biết rồi"
Cả 3 chị em chia nhau tìm những nơi chưa tìm, những nơi ngày hôm nay Bống xuất hiện đến tầm 2 3h sáng Minh Hiếu nhận được cuộc gọi từ Thành An
"Hiếu ơi, mọi người tìm được nhà anh Quí rồi, anh với anh Hào chị Bảo Anh sang đi"
"Anh biết rồi, An có mệt thì nghỉ ngơi nhé, An đừng làm sao An nhé, anh thương An"
"Em cũng thương Hiếu, Hiếu đừng lo nhé, mọi người cũng đang phụ Hiếu tìm Bống rồi, Hiếu cẩn thận nhé"
"Anh biết rồi, An cũng cẩn thận nhé"
"Dạ"
Sau khi nhận cuộc gọi của Thành An thì Minh Hiếu nhận được định vị của Hải Đăng Doo gửi sau đó gửi cho 2 người kia cũng nhau đến
Trước 1 căn nhà, có vài chục con người đang đứng ngay cổng, Minh Hiếu là người tới đầu tiên sau đó là Phong Hào và Bảo Anh
"Có tin tức gì không Hiếu"
"Dạ không bố, theo con tìm được là nó lái xe Bống, sau đó xe Bống lại xuất hiện 1 nơi khá xa thành phố, chắc nó đang muốn đánh lạc hướng chúng ta"
"Có ai bên trong không, vào được không"
Phong Hào hỏi khi thấy mọi người hầu như có mặt tại đây
"Anh vào đi cửa cổng không khoá luôn, mọi người chờ 3 người đến mới vào chung"
Thái Sơn nhìn thấy Phong Hào phờ phạc, thức đến giờ này để tìm em trai thì có hơi xót
"Được vậy vào tìm xem có ai trong đó không"
Bảo Anh là người đầu tiên mở cổng đi vào, mọi người theo sau, theo lối vào thì đi thẳng đến phòng khách, nhìn xung quanh trên tường đều có treo ảnh và không ai khác chính là Đỗ Phú Quí và 1 người con trai khác
"Đỗ Phú Minh"
Hải Đăng Doo thốt lên cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc
"ĐỖ PHÚ QUÍ, ANH Ở ĐÂU, RA ĐÂY NGAY CHO TÔI"
Minh Hiếu gọi lớn tiếng trong căn nhà trống, không có lời đáp lại
"Anh trốn ở đâu, ra đây, trả em trai lại cho tôi, Đỗ Phú Quí"
Vẫn không 1 lời đáp lại cho Minh Hiếu
"Mấy đứa chia nhau ra tìm thử, biết đâu nó trốn đâu đây thôi, cửa nhà không khoá mà"
"Dạ, chia nhau ra tìm giúp Hiếu đi mấy đứa"
Phạm Anh Duy cũng lo lắng không kém, anh cũng nhờ các mối quan hệ của mình để điều tra nhưng cũng không có chút tin tức gì
Mọi người tách nhau ra đi tìm Đỗ Phú Quí xem thử anh ta có ở trong nhà không, chỗ nào cũng lục không để sót lại chỗ nào
"Anh ta đây, mọi người ơi, anh ta ở đây"
Kidu và Thành An là người tìm ra Đỗ Phú Quí, hiện trạng của anh ta bây giờ không có chút chống cự khi nghe tiếng người dưới nhà và hiện tại mọi người đã có mặt tại căn phòng anh ta đang ở
Minh Hiếu thấy Đỗ Phú Quí liền lao tới nắm cổ áo anh ta
"Em trai tôi đâu, anh đưa nó đi đâu rồi, trả lời ngay cho tôi biết, Đỗ Phú Quí"
Đỗ Phú Quí chỉ nhìn mọi người nhưng không trả lời lấy 1 câu, Phong Hào thì sốt ruột lo cho em trai anh đi lại chỗ Đỗ Phú Quí
"Anh Quí, anh nói đi, anh đưa Bống nhà em đi đâu rồi, chỉ cần tìm thấy Bống thôi, bọn em sẽ tha cho anh"
"Không biết"
Mọi người đều nghe câu trả lời từ Đỗ Phú Quí
"Mày là người hẹn em ấy, giờ bọn tao hỏi mày không biết, Bống nhà tao ở đâu, nói nhanh cho tao biết, tao không muốn day dưa lâu với mày đâu"
"Tao thật sự không biết, em trai tao còn chưa tìm thấy thì làm sao tao biết em bọn mày ở đâu"
BỐPPPPPP
Minh Hiếu tức giận đấm 1 phát vào má của Đỗ Phú Quí
"Em tao ở đâu, nếu như mày muốn tìm em mày, thì phải nói cho bọn tao biết Bống ở đâu, Bống nó sẽ tìm giúp mày tao xin mày đó, nói cho bọn tao biết Bống ở đâu đi"
"Em trai tao chưa tìm được thì bọn này cũng không thể biết em trai bọn mày ở đâu hết"
"Anh Quí, anh cũng biết cảm giác em trai mình biến mất mà, sao anh nỡ đối xử với bọn em như vậy, anh thương em trai anh thì bọn em cũng thương Bống mà, anh ở chung anh cũng biết mà Quí, Bống của em ở đâu"
Phong Hào bất lực năn nỉ Đỗ Phú Quí nói ra tung tích của Đăng Dương, Minh Hiếu cương thì anh phải nhu để giải quyết vấn đề nhanh chóng tìm ra em trai
"Không biết, tao chỉ có nhiệm vụ đưa nó tới, sau đó tao phải đi tìm em trai tao, còn nó ở lại với thằng kia, tao không biết gì hết"
Minh Hiếu và Phong Hào nghe xong cũng bất lực, họ thấy mình vô dụng đến chút tin tức của em trai mà họ cũng không có họ có xứng đáng làm anh hay không
"Quí, anh không biết mày có nỗi khổ, nhưng tại sao mày không nói với mọi người cùng nhau giải quyết, có Bống có Hiếu có Hào có phải mày tìm ra em trai mày nhanh hơn rồi không, tại sao mày phải đổi em trai người khác để tìm em trai mình"
Bố Già nhìn 3 đứa đều có chung 1 nỗi lo, đều lo cho đứa em trai không biết đang ở đâu, giờ mọi chuyện đều rơi vào ngõ cụt Đỗ Phú Quí không tìm thấy em trai sau khi đưa Đăng Dương cho người xấu, còn Minh Hiếu và Phong Hào cũng bất lực nhìn kẻ gián tiếp hại em trai mình
"Người đó là Hooligan đúng không anh Quí"
Kidu lên tiếng dường như cô hiểu ra điều gì đó, Đỗ Phú Quí chỉ gật đầu đáp lại lời Kidu
"Em biết rồi, nếu chính xác thì hôm nay là ngày giỗ của Vian, đến khu mộ của Vian"
Kidu chợt nhớ ra dữ liệu hôm trước mình từng nói và chính xác là hôm nay là ngày giỗ của Vian, Minh Hiếu và Phong Hào nghe xong cũng khẩn trương
"Em biết khu mộ con bé chôn ở đâu không Kidu"
"Em không, anh Hào chờ em để em hỏi mấy bạn bên Hàn thử nhé, biết đâu lại có chút gì đó"
"Ừ ừ chị hỏi giúp em, nhanh nhé"
Minh Hiếu gấp gáp thúc giục Kidu, Hùng Huỳnh cũng liên lạc với những người bạn cũ ở Hàn, sau vài cuộc điện thoại thì cả 2 đều có chính xác vị trí khu mộ của Vian
"Có rồi, đi thôi"
"Mấy đứa đi tìm Bống, chị báo về nhà nhé, để cho ông yên tâm chút"
Bảo Anh cũng lo lắng không kém thì cô cũng nhận tin ở nhà ông cụ Trần cả nhà cũng nhờ người tìm nhưng không có kết quả
"Nhưng chưa biết có Bống không khoan hãy báo chị ơi"
Thành An ngăn cô lại, chưa có thông tin chính xác nên cũng thôi, Bảo Anh cũng mọi người ở trọ nhận định bị vị xong cũng đi sau Phong Hào và Minh Hiếu đến khu mộ của cô gái tên Vian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip