69. Quá Khứ

Đăng Dương không biết em đang ở đâu luôn, cũng không biết mình còn sống hay đã chết, em cứ lơ lửng ở đây không biết từ khi nào, chân em thì không chạm đất cứ bay qua bay lại như hồn ma mà anh Hào hay kể

Xung quanh em toàn là màu trắng thôi, tìm cách nào cũng không thoát ra khỏi đây được , haizzz em không biết là em bị gì, vết thương bị đâm của em không còn đau nữa, đang chán muốn chết tự nhiên 1 có tia sáng thu hút sự chú ý của em, em liền bay theo đến chỗ đó để xem

Lần theo ánh sáng em xuất hiện trong 1 căn nhà không quen mắt tí nào, căn nhà hoàn toàn xa lạ với em nhưng em lại thấy hình lúc nhỏ của em treo trên đó, kèm theo 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông, bức ảnh lớn giống như là ảnh 2 vợ chồng ôm lấy đứa con, và đứa nhỏ đó chính là em cơ mà

Trong đầu em đầy thắc mắc 2 người đó là ai, thì nghe có tiếng nói chuyện dưới bếp linh hồn của em lại bị cuốn theo giọng nói bay lại chỗ có người, em nhìn thấy bản thân mình lúc còn nhỏ đnag ngồi ăn cùng với 2 vợ chồng trong tấm hình

"Bống ăn ngoan nhé, lát 2 anh sang chơi với Bống của ba nhé"

"Đúng vậy, Bống ăn ngoan là 2 anh dẫn Bống đi chơi, Bống của mẹ ăn ngoan nào"

Đăng Dương nhìn 2 người xưng ba mẹ với mình liền thắc mắc, không lẽ ba mẹ mình thay đổi nhiều thế sao, bỗng có tiếng chuông cửa người đàn ông bế em nhỏ trên tay đi ra ngoài với lời nói

"2 anh đến chơi với Bống rồi đấy"

Đứa bé trên tay nghe người đàn ông nói thế liền cười vui, Đăng Dương nhìn thấy ngoài cửa là người bác trai của mình là ba của Minh Hiếu và 2 đứa nhỏ em khẳng định đó là 2 anh lúc nhỏ của em

"Em gửi 2 cháu, anh chị trông 2 đứa nó giúp em nhé"

"Chú yên tâm, Bống nhà anh thích chơi với 2 anh lắm, yên tâm đi đi"

"Dạ thế bọn em xong việc về đón 2 đứa nhỏ nha anh, Hào với Hiếu ở nhà chú Tuấn ngoan nhé"

Cuộc nói chuyện của ba Minh Hiếu và người đàn ông tự xưng là ba của Đăng Dương kết thúc thì khung cảnh của Đăng Dương thay đổi. Lúc này em nhìn 1 lần nữa thì căn nhà này cực kì quen thuộc đối với em

"Ơ nhà ông nội mà"

Hiện giờ em có rất nhiều thắc mắc, em nhìn xung quanh vẫn là những bức ảnh được treo trên tường đó chỉ không có mỗi hình của em, em nghe tiếng cười nói khắp nơi nhưng linh hồn của em lại bay ra ngoài sân, em thấy 2 vợ chồng tự xưng là ba mẹ của em đang ngồi trông 2 đứa nhỏ đó là em và Minh Hiếu lúc nhỏ

"Ba..ba...Bống...nước"

Em bập bẹ nói vài chữ, 2 vợ chồng liền bật cười

"Em ngồi đi, anh đi lấy nước cho con"

"Dạ"

Đăng Dương nhìn thấy người đàn ông đi vào trong nhà, rồi em thấy cả Minh Hiếu nhỏ đứng dậy chạy ra ngoài cổng, linh hồn của Đăng Dương tự bay theo Minh Hiếu nhỏ ra cổng, em thấy có 1 chiếc xe tải chở hàng từ phía xa, em nhìn Minh Hiếu nhỏ vẫn vô tư chạy ra đường lớn, em không biết phải làm cách nào kéo Minh Hiếu nhỏ vào trong thì người phụ nữ từ trong sân chạy ra cùng lúc đó người đàn ông đi lấy nước thấy tình cảnh như thế chạy theo buông cả ly nước chạy ra với vợ mình

"RẦMMMMMM"

Đăng Dương nghe tiếng va chạm lớn cỡ nào và em cũng thấy 2 vợ chồng chắn cho Minh Hiếu nhỏ ra sao

"Ba...mẹ"

Đăng Dương vội thốt ra 2 chữ, em muốn chạy lại xem tình hình nhưng linh hồn của em không di chuyển được em bất lực đứng nhìn khung cảnh xảy ra trước mắt em, trong nhà người lớn chạy ra kèm theo 2 đứa nhỏ

"Ba...ba...mẹ...mẹ"

Đăng Dương lúc nhỏ oà khóc, Phong Hào nhỏ ôm lấy em che mắt em lại, còn ba mẹ Minh Hiếu hốt hoảng chạy ra xem tình hình của 3 người, ba Phong Hào vội gọi cứu thương

Đăng Dương nhìn thấy Minh Hiếu nhỏ được ba mẹ mình chắn cho nên anh chỉ trầy xướt, người phụ nữ thì máu chảy khắp nơi còn người đàn ông đang cố nhìn Đăng Dương nhỏ khóc bên trong

Linh hồn của em tự di chuyển đến bệnh viện, linh hồn em vừa đến thì em nghe rõ từng lời nói của bác sĩ

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân Trần Đăng Tuấn đã mất khi trên đường đến bệnh viện, còn bệnh nhân Lê Minh Ngọc đã không còn sự sống khi được đưa đến cấp cứu, xin chia buồn với người nhà"

Trần Đăng Tuấn và Lê Minh Ngọc 2 người này thật sự là ba mẹ ruột của em sao, họ thật sự là ba mẹ của em họ chính là người đã sinh em ra và họ đã qua đời trong 1 cuộc tai nạn để cứu 1 đứa trẻ khác

Linh hồn của em liên tiếp xuất hiện tại những sự kiện như đám tang của ba mẹ ruột của mình, và cả thủ tục nhận con nuôi của gia đình ông nội Trần, em thấy Đăng Dương nhỏ cứ đòi ba mẹ nhưng chỉ có Phong Hào mới ở cạnh em được, Đăng Dương nhỏ thấy Minh Hiếu nhỏ lại gần là bắt đầu gào khóc chụp lấy tay Minh Hiếu nhỏ mà cắn, rất nhiều lần Minh Hiếu nhỏ tiếp cận em đều bị như thế

Ngày chôn ba mẹ em là ngày Đăng Dương khóc rất nhiều chỉ là đứa con nít còn nhỏ xíu nhưng thấy ba mẹ không nói chuyện hay chơi với mình như hằng ngày thì em cứ quấy khóc cho đến tận chôn 2 người xong em vẫn không chịu nín, em khóc đến nỗi sốt phát ban và sốt tận 1 tuần liền

Sau trận sốt đó, khi em tỉnh dậy em không còn sự bài xích với Minh Hiếu nhưng em lại bám Phong Hào hơn, cứ như thế 1 đứa nhỏ được yêu thương thì câu chuyện đó cũng dần vào lãng quên, hoặc sau cơn sốt em lại quên chuyện gì đó đến tận bây giờ

Bỗng nhiên ánh sáng trắng lại bao phũ lấy em, quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, xung quanh em lại hoàn toàn trắng tinh

"Ba, mẹ, Bống biết rồi, ba mẹ về với Bống đi, con không cần gì hết con chỉ cần ba mẹ thôi, ba mẹ ơi...'

Như 1 kí ức gợi nhớ lại cho em, những hình ảnh em được ba mẹ ruột chăm sóc chơi đùa cùng thì bây giờ dã là câu chuyện lúc em 3 tuổi rồi, em không biết nó là giấc mơ hay sự thật nhưng em cảm nhận được là nó đã từng xảy ra đối với em vậy

"Dương..."

"Bống ơi..."

"Con trai..."

"Bống.."

Lại có 1 luồng ánh sáng xuất hiện, kèm theo đó là vài lời kêu gọi em, em nghe thấy em còn biết những giọng nói này là của ai, em muốn đáp lại nhưng em sợ, em sợ những gì mình thấy là sự thật, bọn họ đã giấu em bí mật này suốt 22 năm nhưng em cũng muốn 1 lần được biết, em quyết định di chuyển đến luồng ánh sáng đó 1 lần nữa

Linh hồn của em bay theo luồng ánh sáng, xuất hiện tại phòng bệnh em đang nằm, 1 lực hút nào đó đã kéo linh hồn của em vào lại thân thể, em bắt đầu cảm nhận được cơn đau ngay chỗ bị đâm và bàn tay của mình đang bị ai nắm lấy rất chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip