Chương 14: Những Người Bố & Hành Trình Theo Đuổi Lại Tình Yêu (Phần 1)
---
Buổi sáng tại biệt thự của Thanh Pháp tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ. Tiếng cười khanh khách của bé Donna là âm thanh đầu tiên vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Con bé lẫm chẫm bò ra khỏi cũi, đôi mắt long lanh, miệng nhỏ xinh xắn cứ mấp máy như muốn gọi ai đó.
Chiếc giường lớn của Hoàng Hùng bị nhún lên nhún xuống khi bé Donna trèo lên người cậu, hai bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ vào má.
"Donna~... con dậy sớm vậy à?" – Hoàng Hùng dụi mắt, giọng ngái ngủ.
Bé Donna không đáp, chỉ cười khanh khách, tiếp tục trèo lên người cậu, đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy chăn kéo xuống. Cảnh tượng này không chỉ diễn ra với Hoàng Hùng, mà cả ba người cha khác cũng đang tất bật với cô công chúa nhỏ này.
Được một lúc nghịch trên phòng Hoàng Hùng cẩn thận bế lấy con bé xuống dưới dưới nhà, Đức Duy nhận nhiệm vụ thay tã cho bé, nhưng vẻ mặt cậu trông căng thẳng cứ như đang giải quyết một vụ án hóc búa. Hải Đăng thì đứng bên cạnh, tay cầm điện thoại quay phim lại khoảnh khắc quý giá này.
"Đây để anh giúp một tay" – Quang Anh cười, tiến tới giúp đỡ.
"Cảm ơn, Quang Anh~" – Đức Duy mỉm cười nhìn hắn, dừng tay một chút để yên cho hắn cầm lấy bàn tay bé Donna, nhẹ nhàng giữ con bé lại để thay tã cho dễ hơn.
Bé Donna cứ cựa quậy, miệng bập bẹ những tiếng chưa rõ ràng, nhưng nụ cười thì tươi rói, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy tan chảy.
Sau một hồi vất vả, cuối cùng cả bốn người đàn ông cũng hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng: bé Bông đã sạch sẽ, thơm tho, sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới.
---
Sau khi dỗ bé Bông ăn sáng xong, Quang Anh kéo Đức Duy ra ngoài ban công.
"Duy, anh có chuyện muốn nói." – Hắn nhẹ giọng.
Đức Duy nhướng mày, nhìn hắn đầy cảnh giác.
"Chuyện gì thế?"
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc:
"Anh thích em..rất thích em..."
Đức Duy khựng lại, cảm giác tim mình lỡ một nhịp.
"Em...em...."
Lời tỏ tình vừa được nói ra từ Quang Anh làm Đức Duy nóng mắt khựng lại vài giây,..đôi má cùng ửng đỏ với nhịp tim đập liên hồi...chớp thời cơ mà Quang Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Đức Duy mân mê xoa dịu..
"Cho anh cơ hội...là người ở cạnh em mọi lúc được không?." – Quang Anh cười nhẹ, bàn tay hắn chậm rãi chạm vào tay cậu, siết nhẹ một cái.
Đức Duy không phản kháng, chỉ im lặng nhìn bàn tay hai người đang lồng vào nhau.
Có lẽ, cậu đã sẵn sàng để thử tin tưởng lần nữa.
---
Trong lúc đó, Hải Đăng và Hoàng Hùng đang cùng nhau chuẩn bị đồ ăn cho bé Donna.
"Anh có biết cách pha sữa không đấy?" – Hoàng Hùng liếc mắt nhìn Hải Đăng.
"Dĩ nhiên, tôi đọc kỹ hướng dẫn rồi." – Hải Đăng bình thản trả lời.
Hoàng Hùng chống cằm, nhìn người đàn ông trước mặt một cách chăm chú.
"Anh biết nấu ăn, biết chăm con... Còn gì nữa không?"
Hải Đăng nhướng mày, cười nhẹ:
"Còn biết thích một người nữa."
Hoàng Hùng sững lại, trong lòng bỗng cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm. Nhưng cậu không hỏi gì thêm, chỉ im lặng tiếp tục công việc của mình.
"Thích em đấy! Sao không biết em có ưng tôi không~"
Hải Đăng tiếp tục nói trong lời nói hắn nói ra thích Hoàng Hùng một phần trêu ghẹo vì thấy phản ứng đáng yêu kia..một phần thật lòng vì Hải Đăng thích Hoàng Hùng mất tiêu rồi~
Hoàng Hùng nghe thấy tim loạn nhịp liên hồi đôi má xuất hiện dẫy phiến hồng nhẹ..
Thật tình..tự nhiên tỏ tình làm người ta ngại quá đi à~
Hoàng Hùng không trả lời nhưng đáp lại Hải Đăng nụ cười ngây ngô..
Ủa ẻm cười thế là sao? Thế là ưng Hải Đăng hay không ưng Hải Đăng thế~~
---
Cả nhà có thắc mắc là Ba Dương và Ba Pháp của Donna đâu không? Chả là vì công cuộc theo đuổi lại Ba Pháp..Ba Dương nghĩ ngợi gì đó rồi gửi con gái cưng lại cho bốn ba nuôi còn mình quyết định đánh lẻ đi hẹn hồ theo đuổi người thương một hai ngày..
Sau khi gửi gắm bé Donna cho bốn người cha nuôi, Đăng Dương và Thanh Pháp rời thành phố, đến một vùng biển nhỏ yên bình.
Họ thuê một căn biệt thự ven biển, có bãi cát dài và làn nước trong xanh. Buổi chiều hôm đó, cả hai cùng đi dạo trên bờ biển.
Thanh Pháp bước chậm rãi, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào.
"Tại sao lại là biển?" – Em bất chợt hỏi.
Đăng Dương đi bên cạnh, ánh mắt xa xăm:
"Vì em thích biển."
Thanh Pháp dừng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin.
"Em... em không nhớ là đã từng nói điều đó với anh."
"Là anh tự quan sát."
Tim Thanh Pháp như bị bóp nghẹt.
Hóa ra, dù bên ngoài có lạnh lùng đến đâu, Đăng Dương vẫn luôn nhớ rõ những điều nhỏ nhặt về em.
"Em có hối hận không?" – Đột nhiên, hắn hỏi.
Thanh Pháp quay sang nhìn hắn.
"Hối hận chuyện gì?"
"Rời xa anh."
Gió biển thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi của biển cả.
Thanh Pháp cắn môi, không trả lời ngay. Em cúi đầu, đôi chân khỏa nhẹ lớp cát mềm dưới chân.
"Em không biết..." – Giọng em nhỏ dần.
Đăng Dương im lặng, rồi đột nhiên kéo em lại gần.
"Vậy để anh giúp em tìm ra câu trả lời."
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.
Thanh Pháp đứng yên, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà mình đã từng từ bỏ.
Có lẽ, chuyến đi này sẽ giúp em hiểu rõ trái tim mình hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip