Chương 5: Những Gương Mặt Cũ, Những Cảm Xúc Mới

---

Đỗ Hải Đăng đứng trước cửa, bộ vest trên người vẫn còn vương chút hơi lạnh của đêm muộn.

Hắn vừa từ sân bay về, chưa kịp nghỉ ngơi, đã theo địa chỉ mà một người bạn gửi cho mà tìm đến đây.

Hắn không nghĩ ngay ngày đầu trở về đã gặp lại Thanh Pháp. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn—lại là người đang đứng bên cạnh cậu.

Huỳnh Hoàng Hùng.

---

Ánh mắt Hải Đăng dừng lại trên người Hùng lâu hơn một chút.

Người con trai trước mặt hắn không hề xa lạ.

Hắn nhớ rất rõ, hồi nhỏ, mỗi lần hắn về Việt Nam thăm gia đình, hắn thường đi theo Thanh Pháp đến khu nhà cũ của cậu.

Ở đó, có một cậu nhóc trầm tính, ít nói, nhưng đôi mắt lại rất đẹp.

Đẹp đến mức, dù nhiều năm đã trôi qua, hắn vẫn chưa từng quên được.

Và giờ đây, khi hắn thực sự đối diện với người ấy sau ngần ấy năm, tim hắn bỗng dưng lỗi một nhịp.

Còn Hùng, cậu cũng không khỏi ngạc nhiên.

Cậu không quên Hải Đăng.

Không thể quên được người con trai năm ấy từng giúp cậu nhặt lại chiếc diều bị mắc kẹt trên ngọn cây cao, từng cùng cậu đi dạo ven bờ sông vào những chiều hoàng hôn rực rỡ.

Dù chỉ là những mảnh ký ức nhỏ bé, nhưng lại rất rõ ràng.

Cậu đã từng nghĩ rằng, họ sẽ không bao giờ gặp lại.

Vậy mà bây giờ, hắn đang đứng ngay đây, trong nhà của Thanh Pháp, với ánh mắt như thể vừa tìm thấy một điều gì đó vô cùng quý giá.

---

"Hải Đăng? Sao cậu lại ở đây?" – Thanh Pháp cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn bạn đại học của mình bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Hải Đăng nhếch môi cười: "Vừa về nước, nghe nói cậu đang chăm con nít, tôi tò mò nên đến xem thử."

Quang Anh bật cười: "Hóa ra ai cũng hóng chuyện như nhau."

Hải Đăng lướt mắt nhìn cả phòng, ánh mắt dừng lại trên đứa bé vừa nới được Thanh Pháp đặt xuống đang ngủ ngoan trong nôi.

Hắn hơi cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ xíu của bé con.

"Bé gái?" – Hắn hỏi.

"Ừ, vẫn chưa đặt tên, nhưng tạm gọi là Donna đi." – Thanh Pháp đáp.

Hải Đăng trầm ngâm, ánh mắt ôn hòa hơn một chút..

"Nguyễn Thanh Vy,..hmmm..tạm đặt theo họ cậu đi"

Cả bọn nhìn nhau rồi nhình Thanh Pháp..Thanh Pháp lại nhìn bé con trong nôi đang say giấc..em cũng khẽ gật đầu...

Hải Đăng lại nghuên đầu nhìn em,..

"Vậy nuôi thế nào rồi? Một mình cậu có xoay sở được không?"

"Không hẳn một mình, còn có bọn họ nữa." – Thanh Pháp chỉ sang ba người còn lại.

Hải Đăng nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên Hùng thêm một lần nữa, rồi cười nhẹ.

"Vậy cho tôi tham gia luôn được không?"

Câu nói của hắn làm cả phòng im lặng vài giây.

Đức Duy ngơ ngác: "Cái gì? Cậu cũng muốn làm bố nuôi bé con hả?"

Hải Đăng nhún vai: "Nếu Thanh Pháp đã nhặt về nuôi, tôi không thể làm ngơ được. Dù gì thì cũng là bạn cũ, giúp đỡ một chút cũng không có gì khó khăn."

Quang Anh nhìn hắn đầy ẩn ý: "Giúp đỡ Thanh Pháp? Hay là vì một lý do khác?"

Hải Đăng liếc sang Hùng một cách đầy hàm ý, khóe môi cong lên.

"Ai mà biết được."

Hùng vô thức nắm chặt tay, không hiểu sao lại cảm thấy lúng túng trước ánh mắt của Hải Đăng.

Thanh Pháp nhìn cả đám, cảm giác căn nhà của mình bỗng dưng đông đúc hơn bao giờ hết.

Nhưng, kỳ lạ thay, em không thấy phiền chút nào.

---

Khi tất cả mọi người còn đang bàn tán rôm rả, thì chuông cửa một lần nữa vang lên.

Thanh Pháp ra mở cửa, và ngay giây phút nhìn thấy người đứng bên ngoài, trái tim em chợt siết chặt.

Lại là Trần Đăng Dương.

Hắn đứng đó, trong bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt sâu thẳm nhìn em.

Em muốn đóng cửa ngay lập tức.

Nhưng hắn đã đưa tay ra, giữ lấy cánh cửa trước khi em kịp làm điều đó.

"Chúng ta cần nói chuyện." – Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định.

Thanh Pháp cười nhạt: "Tôi không nghĩ còn gì để nói với anh."

"Có. Và tôi sẽ không rời đi cho đến khi nói xong."

Bên trong nhà, những người khác cũng đã nghe thấy cuộc đối thoại.

Quang Anh và Đức Duy liếc nhìn nhau, rồi quyết định bước ra.

"Nếu cậu không muốn nói chuyện với hắn, thì không cần phải ép mình." – Quang Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

Đức Duy đứng chắn trước cửa, đối diện với Đăng Dương.

"Cậu không thấy mình quá trễ rồi sao?" – Cậu nói thẳng.

Đăng Dương siết chặt nắm tay.

Hắn biết.

Hắn biết mình đã đến muộn.

Nhưng dù có muộn thế nào, hắn cũng không thể buông tay.

Hắn không thể để Thanh Pháp biến mất khỏi cuộc đời mình lần nữa.

Hắn nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói mang theo chút cầu khẩn hiếm hoi:

"Cho tôi một cơ hội."

Thanh Pháp cười lạnh.

"Cơ hội? Tôi không nghĩ bản thân có đủ dũng khí đó đâu!."

Đăng Dương mở miệng định nói gì đó, nhưng Thanh Pháp đã nhanh chóng chặn lại:

"Anh biết tôi đã mất bao lâu để có thể quên anh không? Bao lâu để có thể bước tiếp mà không bị ám ảnh bởi ánh mắt khinh thường của anh? Bây giờ anh quay lại, muốn một cơ hội? Anh nghĩ tôi còn có thể tin anh sao?"

Bên trong nhà, Hải Đăng và Hùng lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại.

Hải Đăng chợt mỉm cười, lẩm bẩm:

"Xem ra, cậu ta phải cố gắng nhiều lắm mới có thể bù đắp lại những gì đã làm."

Hùng nhìn hắn, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Anh nghĩ Trần Đăng Dương thực sự yêu Thanh Pháp chứ?"

Hải Đăng nhún vai, nhưng ánh mắt lại vô cùng sâu xa.

"Nếu không yêu, hắn đã không đến đây."

---

Thanh Pháp nhìn Đăng Dương thật lâu, rồi cuối cùng thở dài.

"Tôi không tin anh."

Đăng Dương chấn động.

Nhưng ngay sau đó, em nói tiếp:

"Nhưng tôi sẽ cho anh một cơ hội chứng minh."

Hắn ngước lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.

Thanh Pháp cười nhạt:

"Nhưng nếu anh làm tôi thất vọng một lần nữa—thì tôi sẽ không bao giờ nhìn lại anh nữa."

Đăng Dương siết chặt tay.

"Tôi sẽ không để em thất vọng."

Trong lòng hắn, một tia quyết tâm bùng lên mãnh liệt.

Dù có phải làm bất cứ điều gì, lần này, hắn cũng sẽ không để mất em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip