1. vương bình x sơn.k

"anh bình ơi, ra xem thời sự với em điii."

chuyện đều đặn như cơm bữa...

mới gần bảy giờ tối, lê hồng sơn đã í ới gọi anh người yêu ra xem thời sự. ngô nguyên bình nghe tiếng em gọi, vội vàng rửa nốt đống bát đũa ăn tối rồi chạy ra xem thời sự cùng em. anh ngồi xuống cạnh sơn, rồi vòng tay qua eo nhấc em ngồi vào lòng mình. lê hồng sơn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi anh, rồi lại chăm chú dõi theo màn hình ti vi đang phát bản tin thời sự ngày hôm nay.

từ ngày nên đôi, ngô nguyên bình và lê hồng sơn đã chuyển vào sống chung nhà, đến nay cũng đã được hơn một tháng. sống cùng sơn, thói quen sống của bình lành mạnh hơn hẳn, anh thấy thế. em nhỏ luôn nhắc anh uống nước đúng giờ. mỗi bảy giờ tối, cả hai ngồi lại, cùng nhau xem thời sự. dần dần, những điều ấy đã trở thành thói quen của anh.

cả hai cứ như vậy mà cùng nhau trải qua khoảng thời gian yên bình bên cạnh người thương.

vươn tay tắt đi chương trình thời sự vừa chiếu hết, ngô nguyên bình cúi đầu nhìn em người yêu nhỏ hơn năm tuổi. lê hồng sơn mắt nhắm mắt mở ngả đầu vào vai anh, một tay đưa lên định dụi mắt. anh thấy thế thì đưa tay đan lấy tay em, khẽ nghiêm giọng:

"nào, anh đã nhắc sơn là không được dụi mắt cơ mà. bé ngoan hôm nay lại không nghe lời anh rồi."

"dạ...bé xin lỗi anh màaa."

hồng sơn lí nhí nịnh nọt, mắt ríu cả lại chẳng thèm mở ra nhìn anh. nguyên bình biết em buồn ngủ lắm rồi, dạ vâng vậy thôi chứ chẳng lọt tai được chữ nào đâu mà. thôi vậy, đành để hôm khác anh sẽ chấn chỉnh lại người yêu nhỏ này.

"em buồn ngủ rồi, anh bình..."

lê hồng sơn lại giở cái giọng nũng nịu ra mà mè nheo với anh. nguyên bình cười bất lực, sơn của anh lúc thì như ông cụ non bốn mươi hai tuổi, lúc thì lại giống em bé hai phẩy bốn tuổi, dễ thương hết mức.

anh để tay em bám vào cổ mình, rồi bế em về phòng đi ngủ. đắp chăn ấm cho cả hai xong, bình chưa vội đi ngủ mà ngắm nhìn em. hồng sơn hôn lên môi, lên má anh vài nụ hôn rải rác. chỉ là những nụ hôn phớt qua nhưng nguyên bình vẫn cảm thấy hạnh phúc đến lạ.

"anh bình ngủ ngon nhé ạ."

"ừm, bé ngủ ngon. mơ về anh nhé."

ngô nguyên bình đáp lại em, rồi ôm em vào lòng, trải qua cái cảm giác ấm áp khi có người thương bên cạnh trong những ngày đầu đông lạnh giá.

ngô nguyên bình nghĩ, chỉ cần có lê hồng sơn bên đời, những ngày đạm bạc và vô vị cũng trở nên bình yên và hạnh phúc biết nhường nào.

và nguyên bình trân trọng điều ấy.

và trân trọng cả việc có em bên đời.

và nguyên bình hi vọng rằng, hồng sơn cũng cảm nhận được những gì anh thấy.

và nguyên bình ước, rằng được nắm tay hồng sơn, yên bình đi qua năm tháng, đi qua cả những bão giông, sóng gió cuộc đời.

chỉ cần là cả hai.

cùng nhau.

mãi không rời xa.

từ nay về sau.

là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip