01
𝙗𝙪𝙞𝙖𝙣𝙝𝙩𝙪 đã thêm 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣𝙝
vào nhóm
Hoa thì tươi nhân viên thì đẹp
𝙗𝙪𝙞𝙖𝙣𝙝𝙩𝙪
đây là nhân viên mới của
tiệm mình có gì
thì giúp đỡ bạn
nhe
mấy đứa
không có bắt nạt bạn
đặc biệt là
thằng An
𝙩𝙝𝙖𝙣𝙝𝙖𝙣
anh lại đổ oan
cho em
em có bắt nạt
ai bao giờ
đâu?
𝙗𝙪𝙞𝙖𝙣𝙝𝙩𝙪
thì tao
dặn trước
thằng nhỏ hiền queo à
bằng tuổi mày
với con kiều
𝙦𝙪𝙖𝙣𝙜𝙝𝙪𝙣𝙜
anh kêu bé
giới thiệu đi
sao
em nó
im ru
vậy
𝙩𝙝𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣
chắc ẻm còn ngại
𝙥𝙝𝙖𝙥𝙠𝙞𝙚𝙪
giới thiệu đi bạn
có gì
đâu mà ngại
𝙦𝙪𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣𝙝
xin lỗi
nãy g mình
đag trên xe buýt
nên mạng hơi lag
mình tên
quang anh sau này
nhờ mọi người giúp đỡ
𝙩𝙝𝙖𝙣𝙝𝙖𝙣
quang anh cũng học
năm hai hả
quang anh
học trường nào
𝙦𝙪𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣𝙝
trường say hi á
𝙥𝙝𝙖𝙥𝙠𝙞𝙚𝙪
vậy là chung
trường nè
nguyên cái tiệm này
ai cũng học
trường say hi
hết á
𝙗𝙪𝙞𝙖𝙣𝙝𝙩𝙪
ủa mà thằng hiếu đâu
𝙦𝙪𝙖𝙣𝙜𝙝𝙪𝙣𝙜
nó bận vô trường
làm đồ án gì rồi á anh
𝙩𝙝𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣
à quên nói cho quang anh
tiệm mình còn một thằng
tên minh hiếu
nó năm 3 lớn hơn em
1 tuổi
𝙗𝙪𝙞𝙖𝙣𝙝𝙩𝙪
ừ trước mắt là
làm quen vầy đi
khi nào quang anh sắp xếp lịch học
rồi vào làm cũng được
𝙦𝙪𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣𝙝
dạ em cảm ơn
Tụi anh đẹp trai số 1
𝙩𝙪𝙖𝙣𝙩𝙖𝙞 đã thêm 𝙙𝙪𝙘𝙙𝙪𝙮 vào nhóm
𝙙𝙖𝙣𝙜𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜
rồi báo tới
𝙙𝙪𝙘𝙙𝙪𝙮
hey yo
chào mấy ông anh
𝙗𝙖𝙤𝙠𝙝𝙖𝙣𝙜
lên đại học rồi
vẫn kh hết
trẻ trâu🙃
𝙝𝙖𝙞𝙙𝙖𝙣𝙜
nhận lớp đồ
hết chưa cu
rồi m định thuê trọ
hay ở ký túc xá
𝙙𝙪𝙘𝙙𝙪𝙮
chưa anh ơi
mới xuống khỏi xe buýt
em thuê trọ
cho thoải mái
𝙩𝙪𝙖𝙣𝙩𝙖𝙞
thằng duy
lên đại học rồi
bớt gây chuyện lại dùm tao
sắp xếp lịch học đi
rồi vô quán t làm
𝙙𝙪𝙘𝙙𝙪𝙮
ôk con dê
𝙙𝙖𝙣𝙜𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜
thằng này thì làm ăn được gì
nó mà bưng đồ chắc
đổ tháo hết
𝙗𝙖𝙤𝙠𝙝𝙖𝙣𝙜
pha chế kh ai
dám uống luôn=))
𝙙𝙪𝙙𝙪𝙮
mấy anh khi dễ
tui hả?
𝙩𝙪𝙖𝙣𝙩𝙖𝙞
anh thấy tụi nó
nói kh sai đâu:))
𝙝𝙖𝙞𝙙𝙖𝙣𝙜
mà chừng nào
quán mới khai trương
vậy anh
𝙩𝙪𝙖𝙣𝙩𝙖𝙞
chắc đợi tụi bây
sắp xếp lịch học rồi
anh phân ca ổn định hết
rồi khai trương
𝙙𝙪𝙘𝙙𝙪𝙮
thôi nho,em còn phải
đi kiếm lớp nữa
𝙗𝙖𝙤𝙠𝙝𝙖𝙣𝙜
cần tao
dẫn đường không
𝙙𝙪𝙘𝙙𝙪𝙮
cần cần
𝙗𝙖𝙤𝙠𝙝𝙖𝙣𝙜
đứng ở cổng trường
chờ tao
.....
đức duy nghe lời đứng ở cổng trường chờ bảo khang đến,nó nhàm chán lướt điện thoại bỗng cảm nhận được có người đâm xầm vào lưng mình làm nó xém bật ngửa
nó chửi thề một câu rồi quay đầu lại định mắng người nhưng khi ánh mắt va phải dáng người nhỏ nhắn mái tóc bạch kim rối tung một nữa khuôn mặt trắng nõn đang nhăn nhó vì đau nhứt,mấy lời thô tục định nói liền nuốt ngược lại vào trong
chưa để nó lên tiếng người nọ đã nói trước,chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai
"xin lỗi xin lỗi,do mình đi không chú ý,bạn có sao không?"
đức duy ngơ ngẫn trong giây lát rồi cũng nhanh chóng trả lời
"không sao không sao"
người đối diện mỉm cười nhẹ một cái
"vậy thì tốt rồi,lần nữa xin lỗi bạn nhé,mình xin phép đi trước"
đức duy dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đến khi khuất bóng vẫn còn nhìn,đến nỗi bảo khang đang đến gần cũng không nhận ra
bảo khang nhìn thằng em cứ đứng đực ra một chỗ,lây lây nó mấy cái vẫn không phản ứng anh nhíu mày đấm vô vai nó một cái rõ đau
lúc này nó mới hoàn hồn,phát hiện anh đang đứng kế bên
"ủa anh đến lúc nào vậy"
"đến từ cái lúc mà mày đang thất thần nhìn theo hướng khu B"
bảo khang giở giọng trêu chọc
"sao để ý em nào rồi hả,mới vô trường mà đã tia gái rồi mậy"
đức duy cũng không chối
"ờ vừa nãy đụng trúng bạn kia ở đây,nhìn bạn dễ thương lắm nhưng mà chưa kịp hỏi gì nữa mà bạn đó đi mất tiêu"
bảo khang cười cười vừa đi vừa nói
"do mày gà thôi,sao học khu nào nói đi tao dẫn đường"
"Khu A tòa nhà số 2"
bảo khang gật đầu như đã hiểu tay đút túi quần thong dong đi phía trước
"Hơi xa chỗ này xíu"
từ cổng trường đi đến khu A tòa nhà số 2 cần phải đi qua thư viện tầng 1 của trường,đúng lúc hai người họ đi đến trong thư viện vừa hay có người đi ra,tay ôm cả chòng sách cao ngang đầu
chuyện gì đến cũng sẽ đến,hai bên tông vào nhau cái rầm ngay cửa thư viện
"cái đệt" bảo khang xoa xoa mông đứng dậy không quên văng tục một câu
người kia đang cuối đầu nhặt sách nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu,vừa hay chạm ánh mắt anh cũng đang nhìn về phía này,thế là hai ánh mắt chạm nhau
"là mày" không hẹn mà cùng đồng thanh
bảo khang nhếch môi cười giọng nói mỉa mai
"tưởng đâu ai hóa ra là bạn học minh hiếu,sao giờ này còn ở đây"
không để người kia kịp trả lời anh liếc mấy cuốn sách rơi vương vãi trên sàn do cú va chạm,một tờ tài liệu rơi ra ngoài,là tài liệu để làm đồ án chuyên ngành
anh cười châm chọc
"hóa ra là bạn minh hiếu đến thư viện để làm đồ án,sao có cần tao giúp mày không"
minh hiếu nhặt xong cuốn sách cuối cùng đứng dậy phủi tay không nhìn anh lấy một cái
"tao làm gì kệ tao,biết mày học giỏi rồi nên ba cái đồ án này đâu có là gì với mày nhưng mà bố đây đ cần mày giúp ok"
bảo khang không những không tức giận ngược lại còn mỉm cười, tiếng lên một bước nhân lúc minh hiếu không đề phòng liền vươn tay xoa loạn mái tóc đen óng,lúc minh hiếu nhận ra tình huống kì lạ này thì anh đã lùi về sau một bước
"mẹ mày làm gì vậy thằng này" minh hiếu trừng mắt nhìn anh đưa tay vuốt lại mái tóc đáng thương bị anh vò đến rối bù
bảo khang nhún vai
đức duy - người tàn hình từ đầu đến cuối nhìn một màn này chẳng hiểu cái mô tê gì
"ê rồi đi được chưa ông anh,đứng đây hơi lâu rồi á"
bảo khang lúc này mới sực nhớ ra còn đức duy ở đây,xém xíu nữa là anh quên mất bản thân đang dẫn đức duy đi tìm lớp
"đi trước nha,cún nhỏ ~"
anh cố tình gọi biệt danh của minh hiếu còn kéo dài âm cuối nghe nó vừa thân mật vừa...kì quái
đối với minh hiếu thì là kì quái chứ đối với đức duy thì rõ ràng đây là gian tình
nó liếc mắt qua lại giữa bảo khang và minh hiếu mấy lần rồi mới chịu đi
minh hiếu tức điên nhìn cái tên lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt như thể không quan tâm cả thế giới,cậu đặc biệt ghét cay ghét đắng cái nụ cười mỉm của anh nhìn nó vừa cuốn hút vừa mỉa mai kiểu gì ấy
ôm cục tức trong mình minh hiếu mặt hầm hầm đi về phía nhà xe,đồ án cái mẹ gì nữa tâm trạng đâu mà làm,vứt mẹ đi
quay về phía đức duy và bảo khang
"người lúc nãy là ai vậy"
đức duy lên tiếng hỏi,một phần vì tò mò phần còn lại...chắc là nhiều chuyện
bảo khang tay đút túi quần thản nhiên đáp
"là một con cún nhỏ hung dữ nhưng cũng rất đáng yêu"
nói xong khóe môi anh bất giác cong lên
đức duy dùng ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh nhìn anh,vãi cún nhỏ đáng yêu? cái danh xưng gì vậy trời mới nãy còn độc mồm độc miệng lên giọng mỉa mai người ta vừa ngoảnh đầu đã gọi một tiếng cún nhỏ
như cảm nhận được ánh mắt đức duy nhìn mình anh dừng bước quay sang nhìn nó,nhướng mày hỏi
"làm sao?"
nó định nói không có gì nhưng không hiểu làm sao miệng lại nói câu ngược lại hoàn toàn
"anh thích người vừa nãy hả"
lông mày nhướng càng cao,bước chân tiếp tục đi về phía trước giọng nói nhàn nhạt vang lên
"chắc vậy,một con cún đanh đá đáng yêu không thích thì cũng quá tiếc đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip