Phạm Anh Duy - Jsol, con trai: Dương Domic
Lou Hoàng - Nicky, con trai: Hải Đăng Doo
À không có gì đâu chỉ là viết cho vui nhà vui cửa. Xàm xàm giải tỏa tâm trạng thôi. Cụ thể là mấy ông bô và hai con cá nhỏ.
_____________
Có tiếng mở cửa, Phạm Anh Duy đoán là Jsol đã về rồi. Nhưng mà sao hôm nay im vậy. Bình thường năng lượng của cậu cứ như động cơ vĩnh cửu mà.
"Em về rồi. Ba về rồi Bống ơi".
Jsol tháo giày bỏ lên kệ. Đi tới sofa nơi Phạm Anh Duy đang bế Đăng Dương. Cậu đón con trai mình từ tay Phạm Anh Duy. Đặt thằng bé ngay ngắn trên ghế chuyên dụng. Cho ba mượn chổ chút đi.
"Em muốn sạc pin". Jsol ngồi lên đùi, mặt đối mặt tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của chồng mình.
"Sao thế. Hôm nay mệt đến thế à". Phạm Anh Duy cưng chiều xoa đầu con mèo của anh.
"Ước trúng số. Em sẽ nghĩ việc, em mệt rồi huhu". Jsol gào lên tức tưởi ôm lấy Phạm Anh Duy.
Thằng Bống nhìn hai ba vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó nhẻm miệng cười với Jsol, đưa tay ra muốn ba nhỏ bế. Nhưng ba nó bận làm nũng với bố nó rồi.
"Thì ở nhà đi anh nuôi".
Thật ra thì Phạm Anh Duy làm kinh doanh, anh có chuỗi cửa hàng bán hoa và trái cây. Nên việc Jsol có ở nhà anh vẫn dư sức nuôi cậu, Bống và cả mấy đứa em của Bống trong tương lai nữa. Nhưng Jsol từ lúc kết hôn vẫn muốn được đi làm. Cậu đi làm nhân viên văn phòng và bị tư bản bóc lột đến khóc thế này.
Phạm Anh Duy thấy tình trạng này không ổn rồi. Nhưng Jsol bảo thôi ráng ráng, kiếm tiền cho thằng Bống lấy vợ. Ráng tới bây giờ gần cuối năm, nhưng anh thấy cậu mệt rồi. Phạm Anh Duy rất thương Jsol, thấy cậu vừa gia đình con cái rồi lại đi làm. Nên Đăng Dương từ lúc mười tám tháng đã gửi đi nhà trẻ cho cậu bớt gánh nặng. Nhưng sếp của Jsol đúng nghĩa tư bản hút máu. Công việc của cậu thậm chí còn nhiều lên.
"Không. Sắp tết rồi. Công sức em đi làm cả năm". Jsol ôm Phạm Anh Duy tiếp tục gào khóc
"Nghỉ đi. Anh chuyển cho 200 triệu đi mua sắm. Em có định sống đến lúc Bống lấy vợ không vậy. Nghỉ đi, chúng ta đi du lịch, nghỉ ngơi thôi. Về rồi khởi nghiệp, anh thấy em có dự định mở quán cafe có những chú mèo phải không".
"Nhưng Bống". Jsol nhìn thằng con tội nghiệp của mình.
"Bống đi học rồi. Bống sẽ hiểu cho em thôi".
Muốn kinh tế vững chắc, dư dả thì hai người phải cùng cố gắng. Nên con trai con chịu thiệt thòi rồi. Đăng Dương lúc này vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lou Hoàng cảm thấy mình sắp bị suy nhược thần kinh tới nơi rồi. Gần tới ngày, anh vẫn chưa có ý tưởng gì cho dự án sắp tới. Vào lúc nước sôi lửa bỏng mà người viết kịch bản cho bên anh cáo bệnh xin nghỉ. Thật là sắp dồn anh vào đường cùng rồi.
Bóng...bóng...bóng
Lou Hoàng ở nhà viết không nổi nên quyết định dắt theo con trai ra công viên ngồi chơi. Doo ngồi tự chơi đồ chơi một mình rất ngoan.
Bóng...Lou Hoàng nghe tiếng la thì vô thức nhìn lên bầu trời. Thì ra là bóng bay, một chùm bóng bay màu xanh. Bóng bay mà để buông dây kiểu này thì còn đường nào mà lấy lại được. Nên thôi Lou Hoàng không có ý định giúp.
"Ba ơi. Em".
"Hả". Lou Hoàng không hiểu Doo nói gì, anh vô thức nhìn lại lần nữa. "NICKY".
Lou Hoàng bất giác gọi lớn, à ha, thì ra xin nghỉ vì đau chân, chạy như này là đau chân dữ chưa. Vì cậu xin nghỉ nên mâm này ụp lên đầu anh. Anh phải suy nghĩ đến muốn suy nhược thần kinh.
"A....".
Vì Lou Hoàng hét lên làm cậu bị giật mình mà tự vấp chân ngã nhào. Nicky đau đớn ôm chân mình.
"Bống...Bống".
Lou Hoàng biết mình gây họa rồi nên muốn tới đỡ cậu dậy. Nhưng Nicky chỉ về hướng chùm bóng bay. Lúc này Lou Hoàng mới nhìn rõ, một đứa bé đang nắm chặt dây bóng bay. Gió thổi làm nó bay lên cao cùng bóng bay. Trời ơi phim Up giữa đời thật hả trời.
Lou Hoàng vội chạy theo rồi truy hô nhờ mọi người giúp đỡ. May mắn là chùm bóng rốt cuộc bị mắc vào một cây lớn. Phải nhờ bảo vệ bắc thang giải cứu thằng nhỏ kia.
Thằng bé kia hồn vía lên mây. Lúc được cứu xuống ôm lấy Nicky mà khóc bể làng. Nicky lúc này mới thở phào, cậu cũng khóc chớ ra. Lou Hoàng và cá mập Doo nhìn nhau, nhìn tình hình bây giờ không biết nên dỗ đứa nhỏ trước hay đứa lớn trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai hôm trước...
"Giữ giúp em được không".
"Làm sao anh giữ một đứa bé hai tuổi được Jsol. Anh đâu có kinh nghiệm đâu".
Một sáng Trần Phong Hào aka Nicky vừa ngủ dậy đã tiếp hai vị khách. Một lớn một nhỏ.
"Bống mới hết bệnh em sợ nó không ngồi máy bay hơn mười lăm tiếng được".
Mới sáng Jsol bế thằng Bống qua nhà nhờ Nicky giữ hộ. Phạm Anh Duy muốn dắt Jsol đến Maldives nghỉ dưỡng. Nhưng với một đứa nhóc hai mươi hai tháng thì bay tám đến mười bảy tiếng nếu quá cảnh là quá sức. Nên bắt buộc phải để thằng Bống ở lại.
"Ráng cho nó theo đi, tự nhiên hai đứa bây đi chơi mà bắt nó ở nhà. Hai đứa bây cũng vừa thôi".Một bàn tay làm sao vỗ thành tiếng. Hai đứa bây tạo ra nó rồi giờ bỏ nó lại như quà tặng đi kèm.
"Không được anh ơi. Bống bị say xe".
Nicky tưởng mình tâm lý vững. Nhưng rốt cuộc sau một hồi lạy lục van xin thì thằng Bống tạm thời được chuyển hộ khẩu thường trú luôn. Và Jsol rời đi một mình. Nicky nghĩ mình bị bỏ ngải rồi, ngải nghe. Sao Jsol nói gì nghe nấy vậy.
Nhìn thằng nhóc đang bò bò trong nhà anh. Nicky không biết được nên làm gì với nó. Trời ơi, pha sữa nấu cháo không khúc nào anh biết làm cả.
"JSOL CHO ANH TRẢ HÀNG".
Trời ơi Nicky vẫn phải đi làm mà, sao giao cho Nicky vậy. Thằng đầu hồng tàn ác. Vấn đề lớn hơn là Nicky vừa nhận luân chuyển vào chi nhánh Sài Gòn. Trời ơi...ai đó cứu Nicky đi. Rốt cuộc cậu phải bế luôn thằng Bống lên máy bay vào Sài Gòn. Sao Jsol nói con nó say xe, Bống đi máy bay còn tỉnh hơn Nicky.
Tới Sài Gòn anh phải xin workhome hai tuần với lí do đau chân. Anh vừa vào Sài Gòn chân ướt chân ráo giờ còn đèo bòng thêm thằng nhóc hai tuổi.
_____________________
"Xin lỗi".
Lou Hoàng đưa kết quả chụp X Quang cho Nicky. Tự thấy mình có lỗi trong chuyện này. Lou Hoàng gọi người đến dắt hai con cá về nhà giúp mình để đưa Nicky đi bệnh viện. Nhưng thằng Bống sợ người lạ, nó ôm lấy Nicky khư khư. Nên Lou Hoàng cho nó theo đến bệnh viện luôn.
"Sếp la lên làm gì".
"Cậu biết vì cậu nghỉ mà tôi phải tự mình làm bản kế hoạch lần này không". Lou Hoàng đẩy xe lăn đưa Nicky trở lại phòng bác sĩ
"Nghỉ mà tôi vẫn làm việc mà". Nicky chỉ về hướng balo Lou Hoàng đang mang trên vai. Trong đó bây giờ là hai cái laptop và tài liệu của cả anh và cậu.
Nicky có thực lực nên cũng không sợ hãi gì ai trong phòng. Nhưng cậu ghét ông sếp khó tính vừa hay hôm nay có dịp nên bật sếp luôn. Được mấy khi, đời cho vai dại gì không diễn. Dù chưa làm việc trực tiếp với nhau, nhưng nghe Ali và bé Kiều đồn thì cậu nhận định mình không thích Lou Hoàng.
Thì ra anh với cậu ở chung một khu (Lou Hoàng thuê nhà cho Nicky ở mà anh quên). Ý tưởng lớn gặp nhau, cậu cũng dắt Bống ra công viên. Để thằng Bống chơi còn cậu thì đổi không khí làm việc xem có nghĩ ra gì mới mẻ không.
"Sao nói đau chân".
"Thì anh đang hiện thực quá nó rồi nè".
Nicky không hiểu, bọn họ có cả một team. Nhưng Lou Hoàng cứ thích dí một mình Nicky. Nicky không đi làm thì anh tự làm luôn. Ủa rồi nguyên team có mình cậu ha gì. Vậy sao phát lương đầy đủ vậy.
"Đứa bé này con cậu hả. Mẹ nó đâu".
"Đang ở Maldives với bố nó".
"Ờ...ủa là sao".
"Là cháu tôi, hai ba nó có việc nên nhờ tôi trông hộ. Giám đốc gì mà nhiều chuyện quá vậy".
Trời ơi trời, lần đầu tiên trong lịch sử. Nhân viên chửi giám đốc như hát. Cậu quá lắm rồi Nicky ơi. Anh sắp phun lửa vì tức rồi, anh rồng cố nhịn, bệnh viện, đây là bệnh viện.
"Còn vợ anh đâu".
Lou Hoàng nghe câu này mà ấm ức trong lòng. Đẹp trai cao ráo, nhà có điều kiện mà sao ông bà không chỉ lối. Anh quen ai cũng sớm chia tay. Ở tuổi ba mươi anh nhận nuôi Doo làm con đỡ đầu. Doo vốn là cháu gọi anh bằng cậu.
"Tôi chưa có vợ".
"Vậy anh bắt cóc con nít à".
Trời ơi cái mỏ, Lou Hoàng nghe mà sốc ngang.
"Nó là cháu tôi". Trời ơi là trời.
Có kết quả rồi, lật sơ mi. Cố định chân vài ngày sẽ khỏi. Còn gì miêu tả sự thê thảm của Nicky lúc này không. Đã bị Lou Hoàng dí Dealine, đèo bồng thêm thằng Bống. Rồi còn bị đau chân, năm nay nhớ đâu có tam tai đâu ta.
Lou Hoàng đỡ Nicky nằm lên sofa rồi đi làm nóng lại cơm canh. Thằng Bống không hiểu sao cứ bò bò trên thảm rồi bò đến chỗ anh. Nắm lấy quần anh đứng dậy. Lou Hoàng thắc mắc, Nicky nói thằng bé này hai mươi hai tháng rồi thì phải đi cứng chứ. Sao sơ hở là nó bò vậy.
"Đứng dậy đi đi nhóc".
"Nicky...". Đăng Dương nắm quần Lou Hoàng chỉ về hướng Nicky đăng ngủ. Nó khều chọc gì Nicky cũng không động đậy. Thằng bé sợ.
"Bống ngoan để ba ngủ nào". Anh bế thằng bé lên. Nhẹ hơn Doo nhưng trộm vía cũng chắc thịt. Nhưng mà má bánh bao nên nhìn mọi người sẽ tưởng mũm mĩm nhưng tay chân lại nhỏ. Doo tròn đều hơn nhưng mặt nhỏ nên ai cũng nghĩ vừa người. "Đợi xíu chú cho con ăn. Mà khoan".
Nhìn thằng bé lấm lem. Lou Hoàng lấy đồ của Doo rồi lấy cả tả, bế nó tới nhà cuối dãy. Là nhà của Thái Ngân và Quang Trung. Anh nhờ hai người họ tắm cho Doo và Bống dùm còn mình về nhà lo cơm.
Nicky trở mình tìm cho mình tư thế thoải mái. Chắc cậu mệt rồi Lou Hoàng cũng đành để cậu ngủ. Anh đi tới đi lui cậu cũng không bị đánh thức. Làm hai khai cơm xong, Lou Hoàng sang đón Doo và Bống về. Cho hai đứa nó ăn cơm. Không biết Bống ăn cơm nát cỡ nào nên anh nghiền nát cho nó. Trộm vía, hai đứa này bé khỏe bé ngoan. Có hơi đổ nhưng vẫn tự múc cơm ăn được.
Cho ăn xong, anh lau tay chân rồi thảy hai đứa vô quây cho cho đồ chơi. Giờ anh bận chăm đứa lớn nhất rồi.
"Nicky...dậy...dậy".
Giúp cậu đi tắm xong. Anh và cậu vừa ăn vừa trông hai nhỏ. Lou Hoàng đêm nay vắt tay lên trán suy nghĩ. Sao tự dưng mình làm bảo mẫu cho ba đứa luôn rồi. Nhớ có một đứa con thôi mà.
"Ê em suy nghĩ ra rồi".
"Hả". Lou Hoàng không hiểu nhìn Nicky
"Thì Mv Đầu anh toàn em của ca sĩ Quân Ap ý. Chúng ta sẽ làm mọi thứ bay lên rồi nó sẽ gom về một chỗ. Đó là tổ ấm mà chàng trai mong ước".
"Cái gì bay lên".
"Những vật dụng gia đình nè, quạt máy, bàn, ghế... Và cả cậu ấy nữa".
Lou Hoàng vỗ xuống bàn một cái mạnh.
"Thằng này thông minh ta". Ngủ không mà cũng suy nghĩ được luôn.
"Ba ơi em mếu". Hải Đăng Doo báo cáo
"Chú...chú xin lỗi". Lou Hoàng cười thiện lành trấn an bé con kia. "Duyệt. Viết ngay bản kế hoạch cho tôi".
Họ ăn cơm xong bế hai thằng nhỏ ra. Cho mỗi thằng ôm một bình sữa ngồi trên ghế sofa xem Heo Peppa.
"Heo baby...". Bé Bống nói
"Heo Peppa". Bé Doo sửa lại
Nicky nghe hai đứa trò chuyện thì bật cười xoa đầu hai đứa rồi tiếp tục gõ phím. Đứa da trắng đứa ngâm bánh mật, ngồi cạnh như hắc bạch vô thường. Trộm vía hai đứa đều bụ bẫm đáng yêu. Doo có vẻ hoạt bát hơn Bống, biết sao được thằng Bống hay tự chơi một mình vì hai ba nó mới là chân ái. Sẽ có người yêu nó hơn hai ba. Đi bỏ thằng nhỏ lại là biết rồi.
Chín giờ Lou Hoàng bế Đăng Bống trên tay, dắt Đăng Doo vào phòng ngủ. Mười một giờ, anh bế Nicky đi vào phòng ngủ luôn. Bảng kế hoạch xong rồi, mai anh sẽ tự triển khai, cậu cứ ở nhà cũng được. Lou Hoàng leo lên được tới giường chưa đầy hai phút đã thở đều đều. Một ngày quá sức với anh.
______________________
Lou Hoàng đem bảng kế hoạch của Nicky, anh sửa lại một chút rồi đến trình bày phía công ty chủ quản của Quân Ap. Trộm vía mọi người hài lòng, nhưng Quân muốn sửa tự sự một chút. Nói chung căn bản đã qua kiếp nạn. Lou Hoàng ôm bảng kế hoạch về công ty tự sửa lại.
Vừa về tới công ty chưa kịp vào phòng thì có người gọi đến. Là đứa con lớn của anh.
"ALO...ANH LONG...CON ĐÂU".
Lou Hoàng ngơ ngác nhìn xung quanh mới định hình lại được. Anh lỡ tay bấm loa ngoài, bây giờ nguyên cái công ty nhìn anh.
"BỐNG ĐÂU RỒI...ANH LOU".
Sáng nay lúc đi làm, anh gọi Nicky không dậy nổi nên cho cậu ở nhà luôn. Định thần lại anh tắt loa ngoài rồi tiếp tục nghe điện thoại. Anh đi nhanh nhất có thể vào phòng của mình.
"Bình tĩnh. Chân đang đau. Bống, anh cho đi mẫu giáo với Doo rồi".
"Hả. Sao học được". Nicky cũng từng có ý định gửi nhưng bọn họ không có hộ khẩu hay thường trú. Trường sẽ không nhận.
"Đừng quan tâm nhiều. Mình con ông cháu ông nội. Đồ ăn anh để trên bàn, hâm lại ăn đi, đừng di chuyển nhiều. Anh có mượn cho em cái nạng ý. Nhớ uống thuốc". Lou Hoàng sáng rờ trán thấy hơi nóng nóng rồi. Nên anh không muốn thằng Bống ở nhà bị lây.
Cả công ty xì xào xì xầm liên tục. Sếp Long tuyên bố độc thân mấy mươi năm đã có vợ rồi sao. Con còn đã đi nhà trẻ rồi. Mấy cô gái độc thân tim như vỡ vụn.
Vẫn là ngày trong tuần, nhìn tình trạng của Nicky thì Lou Hoàng xác định là thua rồi. Lo mình không xong thì sao lo được cái bánh bao hấp kia. Nên anh mua thêm tí đồ gửi thằng Bống kia đi nhà trẻ với Doo luôn. Sáng cũng khóc trôi sông trôi chợ vì lạ. Nhưng thằng Doo ôm kéo vô thì cũng chịu vô. Hiệu trưởng trường đó là mẹ của bạn thân anh. Nên anh gửi được, nhờ cô giáo chủ nhiệm canh luôn hai đứa nhỏ.
Lou Hoàng gửi camey ở lớp cho Nicky xem. Giờ này bọn nhỏ đang ăn chuẩn bị ngủ. Con nít ấy mà, lạ thì khóc chứ gặp bạn là ham chơi quên buồn ấy mà. Nó mặt mũi cũng sáng sủa, trắng trẻo còn má bánh bao nữa. Ai nhìn mà không thích. Nhưng thằng bé rén cứ núp sau lưng thằng Doo miết. Đúng là hướng nội và hướng Nội Bài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ủa đi đâu mất tiêu rồi". Lou Hoàng ăn vội miếng sandwich trở lại bàn làm việc thì đã thấy Nicky mất tiêu.
Tự nhiên Lou Hoàng một cổ ba tròng. Vừa canh hai đứa nhỏ vừa canh đứa lớn. Hai thằng nhỏ ôm nhau ngủ rồi, bật cam ở nhà xem bạn lớn. Bạn lớn mất tiêu rồi. Anh mở điện thoại ra gọi cho Nicky, không phải đến lớp canh Bống nhỏ chứ. Hồi đó Doo đi học anh cũng phải đến canh hai hôm.
"Dạ. Anh gọi em chi".
"Em về nhà hả Nicky".
"Không có".
"Chứ em đâu rồi".
"Baby ơi em tới rồi nè".
"Hả...tới. Tới đâu".
"Công ty".
"Giề...". Nicky đưa Lou Hoàng từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Anh mở cửa ra xem tình hình.
Từ xa xa Lou Hoàng đã thấy cái đầu tóc tẩy sáng rực kia. Nhưng quan trọng là...cậu dùng nạng sai cách rồi. Thay vì chân không đau làm điểm tựa thì cậu dùng chân đau.
"Baby ơi em tới rồi nè". Cậu vẫy vẫy tay với Lou Hoàng
Nicky thì vui vẻ nhưng Lou Hoàng thì đổ mồ hôi hột
"Em không đau hả. Lộn chân rồi".
Lou Hoàng vội chạy lại đỡ Nicky vào. Đã đau chân lên công ty làm gì. Mà lên một thân một mình thôi còn túi lớn túi nhỏ.
Cả công ty được dịp ú òa tập nữa. Giám đốc mặt than khó tính thường ngày đâu rồi. Ông kẹ tư bản chuyên dí deadline đâu rồi. Và người đó là ai mà sếp cưng chiều dữ vậy. Vợ của tổng tài trong truyền thuyết đây à.
Lou Hoàng đỡ Nicky ngồi lên sofa.
"Em đang nghỉ phép mà tới đây làm gì".
"Anh có duyệt đâu mà nghỉ. Với lại em làm ở nhà là vì Bống. Mà Bống đi học rồi thì em lên công ty hòa nhập với cộng đồng chớ". Ai mà muốn sống trên rừng trên rú. Đợi xuống núi chắc quên luôn tiếng người.
Ờ cũng đúng. Cậu cũng phải đi làm thôi. Nghỉ ở nhà, anh suy nhược thần kinh tiếp bây giờ.
"Anh ăn cơm chưa. Em có nấu đem cho anh này". Nicky biết mình nấu không ngon. Nhưng ăn sẽ không chết đâu, anh đảm bảo.
Lou Hoàng đã ăn cái sandwich rồi. Nhưng Nicky có lòng thì anh cũng có phèo. Hết giờ trưa, anh đưa cậu đi nhận chổ ngồi. Nicky note lại những thứ cần mua rồi hoàn thành giúp Lou Hoàng bảng thiết kế theo hướng dẫn của anh và yêu cầu của khách hàng. Cả team thở phào nhẹ nhõm, mấy bữa nay Lou Hoàng quầng họ hơn cả rồng tìm chỗ đẻ.
________________
Xong bảng kế hoạch nhà nhà yên ổn. Đúng giờ tan ca, anh và cậu đi đón hai đứa nhóc về. Sẵn ghé siêu thị mua ít đồ cho Bống luôn. Giờ này chỉ còn con nhà ký gửi, đa số đã được đón về. Từ trong lớp Doo nắm tay Bống đi ra, đúng đội chủ nhà có khác.
"Nicky...". Bống nhỏ thấy Nicky thì chạy ngay tới chỗ cậu
Lou Hoàng bế nó lên sang tay qua cho Nicky. Cậu không khom xuống tầm nó được. Doo thấy vậy cũng dang tay ra, Lou Hoàng hiểu ý bế nó lên luôn.
"Nhớ ba hả. Ui ui ba thương". Nicky nở nụ cười trấn an Bống nhỏ. "Ủa". Nicky sờ mặt Đăng Dương thì phát hiện má bé có dấu răng nhỏ.
"Ba ơi. Nay Gem cắn má Bống ý".
Lou Hoàng, Nicky nghe thế thì không hẹn cùng ngó Doo, rồi quay qua nhìn nhau. Rồi Nicky hiểu rồi, hàng chi nó khóc mếu với anh. Trời ơi hiền vậy con, không biết méc luôn.
"Sao Gem cắn em". Nicky hỏi.
"Gem nói vì em con không chơi với Gem".
Rồi Lou Hoàng lờ mờ hiểu được ngọn ngành câu chuyện rồi. Doo và Gem vốn là hai con sam, dính nhau suốt. Nay có thêm con cá Bống bơi vào nên bé gấu không vui chứ gì.
"Gem là ai". Nicky hỏi
"Bạn cùng lớp thôi. Bạn thân của Doo, chắc thấy Doo chơi với Bống nên tưởng mình bị ra rìa á mà. Mai anh nói với cô chú ý hai đứa nhỏ".
Tổng kết ngày đâu đi học ở Sài Gòn của Bống khờ. Mọi thứ rất tốt, ăn ngon ngủ được. Trừ, bị bạn Gem cắn lên má. Ôi cú sốc đầu đời của thằng bé.
Lou Hoàng và Nicky bù đắp bằng cách dắt hai đứa nhỏ đi ăn gà rán, cho uống Pepsi. Không dám cho uống nhiều vì sợ viêm họng. Nicky đi mua chăn gối nệm, bình nước rồi một chục bộ đồ cho Bống nhỏ. Qua nay toàn xài đồ của Doo không.
Bây giờ Lou Hoàng mới biết, Bống sinh sớm hơn Doo mấy ngày. Nhưng bé Doo ra dáng anh rõ, đi đâu cũng nắm tay dắt thằng Bống theo.
"Anh Lou...ngồi sui không. Ba lớn nó có chuồi cửa hàng hoa và trái cây ở Hà Nội. Ba nhỏ nó làm nhân viên văn phòng, sắp có một quán cà phê mèo. Anh làm giám đốc, môn đăng hộ đối quá rồi". Nicky gạ kèo cho Lou Hoàng gửi gạo nuôi thằng Bống.
"Nghĩ cái gì vậy Nicky". Lou Hoàng bún trán cậu. Mới nứt mắt ra bài đặt hứa hôn, hai thằng tối ngủ còn mặc tả kìa.
Hai lớn dắt hai bé đi tính tiền rồi ra về.
///////////////
Vote và comment cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip