20. (Hùng Huỳnh - Dương Domic) 🔞 Không yêu em thì yêu ai

"Hùng, tới chăm em một chút được không".

Hùng Huỳnh nhìn những dòng những dòng tin nhắn. Xoa xoa hai thái dương của mình. Sẽ không có gì nếu như đây là tin nhắn của người yêu cũ gửi đến cho anh. Phải chính xác là người yêu cũ, bọn họ chính thức chia tay từ hai tháng trước. Vì sao chia tay ư...vì Dương cảm thấy mình không cố gắng được nữa. Cậu không tìm thấy an toàn trong chính mối tình năm năm của mình.

Nghe hơi lạ nhưng sự thật là vậy. Dương Domic và Hùng Huỳnh gặp nhau khi anh hai mươi và cậu mười chín. Bọn họ không phải là bạn học chung khoa chung trường gì. Bọn họ là người ghép phòng. Hùng Huỳnh biết rằng mình đã sai, tình cảm chưa đủ lớn đã chọn nắm tay cậu. Anh không biết yêu một người phải thế nào. Nhưng anh biết mình không được bỏ rơi phụ bạc cậu. Tam quan anh không cho phép anh làm thế. Anh hỏi thăm những người có người yêu sẽ thế nào. Trần Minh Hiếu bảo anh, phải nhắn tin hỏi thăm nếu như không thể gặp gỡ. Phải mua quà cho em ấy, dù nhỏ cũng được. Phải dắt em ấy đi chơi, đừng ngại thể hiện tình cảm. Nắm tay, hôn môi, làm tình cũng được. Miễn làm cho em ấy tin tưởng rằng mày yêu thương em ấy. Lê Thượng Long thì bảo, nói chi xa xôi, đơn giản nấu cho em ấy ăn ngon cũng được rồi. Một lũ toàn muốn sung sướng, suy nghĩ bằng cái chân thứ ba. Kewtiie lại nói đẹp trai không bằng chai mặt, thằng nào dai thằng đó thắng.

Huỳnh Hùng không biết thắng để làm gì. Đăng Dương là người hay bị Overthinking, một con muỗi bay qua cậu cũng suy nghĩ nó đã hút máu người trước người ta có đau không. Hút nhiều thế có bị vỡ bụng chết không. Nên Hùng Huỳnh luôn chọn cách nhường phần thắng cho cậu. Anh nấu ăn rất ngon, trong mùa dịch nuôi cậu lên năm ký trắng tròn đáng yêu. Nói chung thì vài ba tháng đi du lịch cũng không làm anh nghèo được. Cậu rảnh thì họ đi.

Với những gì anh thể hiện thì anh biết trong mắt mọi người và cả Đăng Dương, anh là người yêu lý tưởng đến không thể nào lý tưởng hơn. Đăng Dương cũng là một người yêu rất tốt, luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhưng có lẽ Huỳnh Hùng không yêu Dương nhiều như anh tưởng. Anh cứ nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đáng buồn là ở cạnh nhau tới năm thứ năm anh vẫn không thể chung nhịp tim với cậu. Anh vốn không nghĩ nhiều, không yêu sâu đậm cũng không sao, sống tốt với nhau là được. Anh không nắm tay sai người, Dương là người thích hợp nhất với anh. Lên giường cũng hòa hợp xuống giường cũng hợp. Ra trường cùng nhau đi làm, cậu rất biết vun vén gia đình. Anh hứa với cậu tới năm ba mươi họ sẽ có ngôi nhà cho riêng họ. Cùng trồng hoa nuôi chó nuôi mèo.

Nhưng Dương đã chọn ngừng yêu. Anh nghĩ cậu không biết không phải là cậu sẽ mãi không biết. Việc trái tim anh không tìm thấy cậu, cậu đã nhận ra và cho mình thời gian. Cho anh thêm cơ hội. Nhưng cậu đã thử và thất bại. Họ mãi không bước qua được cánh cửa tới hạnh phúc. Hãy cho cậu dừng lại, anh đối với cậu chỉ là những quan tâm của người ghép phòng lâu năm mến tay mến chân mà thôi. Cậu không muốn phí năm năm rồi thêm năm năm nào nữa. Cậu đã nói ra lời chia tay trước kỷ niệm năm năm của một tháng.

Hùng Huỳnh lần đầu tiên thấy hoảng. Nhưng anh chấp nhận buông tay, một cách nhẹ nhàng nhất. Cậu xứng đáng được hạnh phúc, nếu anh không cho cậu đủ thì để người khác thay anh. Huỳnh Hùng không biết nếu lúc đó anh giữ lấy cậu, cậu sẽ ở lại. Một chút mong cầu nhỏ nhoi, nhưng suy nghĩ của cậu đã đúng. Anh không có yêu em đó nhưng không nhiều.

Bọn họ kỷ niệm năm năm bằng một chuyến đi Đà Lạt. Sau đó sẽ lặng lẽ chia tay nhau. Để sau này nhớ lại, không phải rằng ta không còn yêu nhau nữa. Mà tại lời nguyền ở Đà Lạt.

Đó là câu chuyện của hai tháng trước. Sau đó Dương xin luân chuyển vào Sài Gòn, khi ta yêu một thành phố không phải vì nó có gì. Mà là ở đó có ai. Hà Nội không còn người yêu cậu nữa nên cậu rời đi. Nhưng, bất ngờ chưa, Hùng Huỳnh quyết định vào Sài Gòn học thạc sĩ. Ở thành phố xa lạ này, bọn họ vẫn là người quen biết duy nhất của nhau.

Nhưng Đăng Dương chưa thích nghi thời tiết. Cậu bệnh suốt từ lúc vô Sài Gòn tới giờ. Hôm nay cậu đã ngất trong lúc làm việc. Đăng Dương không muốn nhờ người yêu cũ lắm đâu. Nhưng cậu hết cách rồi, không có bạn bè không có người thân ở đây. Thuê người thì cậu không dám, nhiều trường hợp bị đi du lịch Cam không trở về nữa.

Dù chia tay nhưng bọn họ không thể cắt đứt liên lạc hoàn toàn được. Bạn chung khá nhiều, họ cũng không unfriend nhau. Dương vẫn hay than vãn với Khang, đồng nghiệp chưa thân thiện. Cậu không ăn quen đồ ăn. Và những trận bệnh mãi không khỏi. Trần Minh Hiếu không biết họ chia tay nên gọi cho anh khiếu nại. Bồ ai nấy xài, ai cho thuê mướn.

Con cá Bống ngốc nghếch đó đổi bốn lần trọ rồi mà vẫn để mật khẩu 0000. Hùng Huỳnh vào nhà tức dùm, anh không phải đi gặp cậu vì nhớ cậu. Anh đi thăm con, một con chó và mười mấy con mèo. Làm lương không bao nhiêu mà nuôi con hết tiền rồi. Bọn này vẫn nhớ anh mà, anh gom hết bỏ vào giỏ gửi đi khách sạn. Dương bệnh rồi chăm gì nỗi. Rồi hôm nay cậu gọi bắt anh chăm luôn con cún bự còn lại. Coi coi tức không.

Anh đơn giản đặt Grab mua một mớ thịt cá rau củ. Chăm Dương anh có thừa kinh nghiệm, cũng đã từng năm năm mà. Anh tới nhà cậu lấy ít quần áo của cậu. Rồi tới bệnh viện đón cậu về. Gọn gàng đến mức người nhỏ hơn còn ngỡ ngàng.
______________
"Anh tiếc với em tới độ vậy luôn hả".

Đăng Dương nhìn người yêu cũ bê chén cháo cho mình nhỏ xíu mà thấy ấm ức trong mình.

"Em ăn được tới muỗng thứ tư đi rồi mình nói chuyện tiếp". Hùng Huỳnh không thèm nhướng mắt cầm muỗng bắt đầu bón cho cậu.

Anh lạ gì cậu nữa, bệnh là bỏ ăn. Vì không ăn nên lấy năng lượng đâu mà vượt qua mấy con viruss. Bệnh thì kéo dài, mà người nhìn như quả bóng bị xì hơi, bủng beo.

Đăng Dương muốn giận dỗi không ăn thì bị Hùng Huỳnh đánh lên vai. Anh nhíu mày nhìn cậu, Đăng Dương phải cụp cái pha xuống mà há miệng ra ăn. Người gì tàn ác, không đối xử tốt với người bệnh tí nào. Đăng Dương thầm nghĩ thế nào anh cũng đánh thức cậu mỗi hai tiếng để cậu ăn thêm. Cậu cực kỳ ghét điều đó, cậu muốn ngủ thẳng giấc. Cậu cố ăn nhưng không ai hiểu cậu bằng anh, tới muỗng thứ tư đã nhợn lên. Anh lắc đầu mỉm cười rồi đi dẹp chén cháo. Anh đi guốc trong bụng em.

Ngay khoảnh khắc đó cậu có chút xao động. Chắc anh không nhận ra nhỉ, anh luôn nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều, chưa từng thay đổi. Anh lấy thuốc cho cậu uống. Chỉ là cảm cúm cũng khiến cậu thê thảm đến nhìn không ra.

"Con em đâu rồi".

"Gửi đi khách sạn rồi".

"Tụi nó lạ nhà thì sao".

"Anh chăm sóc bố nó là nhân từ lắm rồi. Em định bắt anh chăm sóc luôn đàn con của em".

Hùng Huỳnh đỡ Dương nằm xuống sofa, lấy chăn mỏng đắp cho cậu sợ ủ nhiệt. Thật ra anh có thể vừa học vừa làm. Nhưng như vậy cực quá nên anh nhận mấy dự án làm online được. Rồi thứ sáu tới chủ nhật lên trường. Kinh tế của anh vẫn ổn. Bọn họ không có tiền chung nhiều nên chia mỗi người một nửa. Dù sao Đăng Dương chỉ mới đi làm hơn hai năm. Anh tặng phần của anh cho cậu luôn, coi như bồi thường năm năm không yêu cậu như cậu mong muốn.

"Công ty em ở đâu".

Đăng Dương đọc địa chỉ anh viết đơn xin nghỉ cho cậu rồi nhờ người ta ship tới công ty. Công việc ở công ty này ngoài Hà Nội là anh xin cho cậu. Nên anh ngóng ngóng một chút cũng biết tình hình. Lớn rồi còn bị người ta bắt nạt. Không trách cậu được Đăng Dương chỉ muốn an ổn kiếm tiền sống thôi, mà nhiều người kỳ lạ không muốn người khác sống tốt. Hùng Huỳnh nhờ Atus một chút, hy vọng tuần sau cậu đi làm sẽ không còn mấy con kỳ đà nữa.

"Đừng than với Bảo Khang nữa. Hiếu mắng vốn anh".

Đăng Dương chưa ngủ nhưng nghe vậy giả chết luôn. Cậu không muốn than với ai cả, cậu chỉ muốn ai nghe cậu nói thôi. Chia tay, đổi công việc, đổi môi trường còn phải tự mình nuôi con, biết cậu vất vả thế nào không.

Coi kìa coi cái nết kìa. Hùng Huỳnh bất lực mở máy tính ra tiếp tục làm việc. Cứ như vậy làm sao anh bớt lo được. Chia tay rồi cậu không sống tốt chút nào. Còn tệ hơn trước đây nữa.

Đến chiều tối anh đánh thức cậu dậy cho cậu ăn. Không sốt lắm, bây giờ đợi giảm các triệu chứng đau đầu, sổ mũi, ho nữa là ok. Điện thoại cậu zalo nhảy như nã đạn. Huỳnh Hùng vào tắt thông báo hết cho yên cái đầu. Vẫn chưa xóa nhận diện khuôn mặt của anh à. Anh cố tình không đem laptop cậu theo mà, muốn làm việc anh xem làm bằng cách nào.

"Ưm".

Đăng Dương ôm lấy anh từ phía sau. Cậu mệt mỏi tựa đầu lên lưng anh. Hùng Huỳnh có chút ngớ người ra. Nhưng rồi nhận ra, hành động này đã trở thành tiềm thức của cậu. Phải rồi, những năm qua là anh đưa lưng cho cậu tựa vào mà. Là anh dang tay ra luôn ôm lấy cậu vào lòng chở che. Hùng Huỳnh không hiểu mình đã sắt đá thế nào mà từng ấy năm, không yêu chàng trai này. Anh là tội đồ, không thương nhưng lại gieo hy vọng cho cậu. Hạt giống ấy như những cây bàng non, mạnh mẽ trưởng thành.

"Anh không biết đâu. Không ai chỉ việc em cả". Dương Domic nói với chất giọng hơi nghẹt mũi và có phần nũng nịu

"Em có chuyên môn giỏi mà"

"Giỏi đến mấy thì cũng phải biết luật địa phương, thị trường ở đây ra sao thì em mới làm được chứ".

Tư thế đó có chút mỏi lưng, anh quay người lại đỡ cậu, để cậu tựa vào lòng anh, anh tựa vào sofa. Không ai nói chắc không ai biết cậu với anh đã là người yêu cũ.

"Sao không nói với phó phòng, trưởng phòng, leader của em".

"Họ thấy mà. Chỉ là không muốn dài tay chỉ em thôi".

Hùng Huỳnh hôn lên đỉnh đầu cậu, vẫn là mùi dầu gội đầu đó. Thoang thoảng mùi chanh rất dễ chịu. Tay anh xoa xoa đầu mũi đang đỏ ửng vì bị sổ mũi kia. Anh có chút tự trách, vì anh cậu mới đổi việc và gặp tình cảnh này. Công việc của cậu ở Hà Nội vốn rất tốt. Đồng nghiệp đa số toàn bạn bè và tiền bối cùng khoa..

"Hay nghỉ đi. Làm tự do như anh. Không sợ đồng nghiệp này nọ kia".

"Thôi, vô lãnh cung ở là ngày ra quên tiếng người".

Hùng Huỳnh bật cười, cậu nói đúng. Nhưng hiện tại với anh như thế vẫn là tốt nhất. Anh không dũng cảm thay đổi môi trường như cậu. Và cũng không muốn người quen nói rằng hai người họ đã không còn nhau.

Đăng Dương sờ lên ngực anh, anh đã quá quen đến nỗi không còn cảm thấy nhột nữa.

"Không có em xài hao. Anh còn múi đầy đủ".

Đăng Dương giả vờ giận dỗi đánh lên bụng anh. Nhưng cũng tò mò sờ thử, à thì múi nào ra múi nấy thật này. Coi bộ rất săn chắc nữa. Anh kéo tay cậu luồng vô áo cho cậu trải nghiệm chân thực hơn.

"Thích không". Hùng Huỳnh rất thích ghẹo con cá này giãy lên. Đã nghiện mà ra làm giá lắm

Anh đỡ mặt hôn lên môi cậu. Nụ hôn này anh đã nhớ nhung quá lâu rồi. Họ nghiêng cầu môi lưỡi quấn lấy nhau không rời. Hết hôn rồi lại hôn. Đăng Dương là một con yêu tinh nhỉ, cậu ngồi lên đùi anh. Cách một lớp vải, đào cậu ma sát đến thành nhỏ của anh cũng phải ngẩng đầu.

Anh hơi nhếch mép, cái con cá này. Anh cởi áo cậu ra, vừa hôn vừa xoa nắn hai núm vú của cậu. Cơ thể cậu còn ai hiểu rõ hơn anh. Hùng Huỳnh có rất nhiều cách làm cậu phải khóc. Hình như tay không đủ, anh vùi mặt vào ngực trắng nõn kia. Tay không ngừng nhào nặn, cặp mông mà anh cũng góp phần nuôi nấng để nó được đầy đặn như bây giờ. Đăng Dương thút thít rên rỉ.

"A".

Anh cắn lên bầu ngực cậu. Mơ hồ có thể nhìn thấy dấu hàm tiền đạo của anh. Chẳng biết từ lúc nào, quần của cậu đã bị anh tụt mất. Thằng em cậu trần trụi trong không khí. Nhưng anh đã đặt cậu dưới thân tiếp tục hôn. Hôn lên mặt rồi đến cổ, vẫn không tha cho ngực của cậu. Nếu Hùng Huỳnh là gấu thì cậu là mật ong, thơm ngon vừa miệng.

Đăng Dương chợt thấy lạnh lẽo. Gel bôi trơn đổ đầy, anh hết một ngón rồi lại thêm mà mở rộng cho cậu. Anh chuẩn bị mấy thứ này đầy đủ để làm với ai. Nhu cầu cao thế à. Nhưng cậu không thể cất tiếng chửi thành lời vì ngực cậu đau nhói. Hạt anh đào bị anh gặm cắn không còn dạng gì, hình như hơi sưng lên. Trên bị tấn công, phía dưới khi anh đã cho đủ ba ngón tay vào. Anh lại rút ra làm cậu thấy mất mát. Cậu nhích người về tay anh, cậu chưa thấy đủ.

Hùng Huỳnh mỉm cười cho một ngón tay vào, rồi lại cong lên. Dùng móng tay, gảy vách thịt ấm nóng non nớt kia của cậu. Đăng Dương khó chịu nhưng bị kiến cắn nhưng có khoái cảm không nói nên lời. Một ngón không đủ rồi lại hai ngón cào cấu vách thịt ấm nóng của cậu. Đăng Dương tuốt lộng thằng nhỏ của mình, anh biết cậu sắp lên đỉnh nên tốc độ nhanh hơn.

"A....a...um...a....A".

Cậu bắt đầu đánh vần lộn xộn, rồi bắn thẳng một dòng sữa trắng lên bụng anh. Cậu thở hắt ra rồi yếu ớt nằm lên người ai.

"Không có anh em không thủ dâm à. Sao đặc thế".

Cậu muốn đánh tên này ghê.

"Hùng". Đăng Dương muốn ngủ

"Sao. Lần trước chúng ta làm tư thế nào nhỉ. Hay em muốn thử tư thế mới".

Anh xoa nắn mông cậu, rồi lại bâng quơ cho ngón tay vào, rồi lại ra. Cố tình dùng ngón giữa để đi sâu vào, hung hăng như muốn vò nát tuyến tiền liệt của cậu.

"Cho thằng nhỏ của anh vào trong đi mà". Đăng Dương cọ cọ mông lên thằng nhỏ của anh. Cậu cảm thấy ngứa ngáy hậu huyệt do anh khơi dậy.

"Em có thành ý chút đi".

Đăng Dương nghe vậy lập tức ngồi dậy. Cậu quỳ xuống sàn đối diện với thằng nhỏ của anh. Cầm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve nhưng báo vật. Cậu hôn lên lên vùng kín của anh, cả hai viên ngọc to lớn. Liếm dọc thằng nhỏ rồi mới từ từ ngậm nó vào miệng. Tham lam như đang mút một que kem ngon lành. Ngậm rồi nhả, từ từ cho vào sâu bên trong như cách nó đi vào bên trong cậu. Thằng nhỏ của anh vừa to vừa dài lần nào cũng làm cậu như chết đi sống lại. Nên Đăng Dương rất khó khăn khi nuốt nó xuống bên trong cổ họng cậu. Nhưng vẫn chưa vào hết, má cậu phồng to lên. Hùng Huỳnh nhìn bộ dạng của cậu yêu không tả. Đăng Dương rất đáng yêu và đang yêu nhất là khi làm tình.

"Mở chân ra".

Cậu nằm xòe và dang rộng hay chân hết cỡ để ngang đầu để nghênh đón thằng em của gã đi vào. Hùng Huỳnh không kiêng dè ngay lần đầu đã vào hết. Nhìn cậu nhắm chặt mắt lại.

"Em có phải lần đầu đâu, sợ anh làm hỏng em à".

Nhịp điệu vững vàng ra vào không cho cậu có thể cãi lại do bận rên rỉ . Bọn họ bao lâu rồi không làm tình nhỉ. Lần nào vào sâu cũng sâu đến tận cùng, hận không thể đâm thủng cậu ha gì.

Hôm nay Đăng Dương hơi yếu, cậu bắn lần hai rồi mà Hùng Huỳnh vẫn còn sung sức lắm. Anh đỡ cậu đứng dậy.

"Nhìn vào gương rồi trả lời anh. Ai đang làm em".

"Anh...".

"Anh là ai". Đầu khấc anh đè mạnh lên tuyến tiền liệt của cậu

"Chồng...chồng ơi....a....A...Daddy. Mau...mạnh lên".

Hùng Huỳnh hài lòng tiếp tục hành sự. Họ ở trên sofa, trên bàn ăn rồi đến trên gường. Khắp nhà anh đều vang tiếng rên rỉ của cậu. Đến khi cậu xin thua anh mới nương tình bắn ra bên trong cậu. Lỗ nhỏ của cậu không thể khép lại được, con cháu anh tràn ra ngoài. Chảy xuống cả đùi cậu.

Anh ôm cậu đi ngủ lúc Đăng Dương đã kiệt sức. Cậu ôm lấy anh ngủ, không muốn quan hệ cùng anh nữa. Nhưng anh đã nhanh tay nhét một quả trứng rung vào bên trong. Cậu ấm ức nhưng cũng chỉ biết ngậm bồ hòn rồi cố gắng đi ngủ.

"Dương"

"Ummmm".

"Quay lại đi. Không có anh, ai thỏa mãn em"

"Ừ".

Hùng Huỳnh mỉm cười an tâm ôm cậu ngủ.

Đăng Dương yêu Hùng Huỳnh không. Có, rất nhiều. Hùng Huỳnh có yêu Đăng Dương không. Có, chỉ là không nhận ra thôi. Không yêu em thì yêu ai.

////////////////
Còn ai ở đây không
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip