Không ai bị cắm sừng cả nên đừng đội sầu. Đơn giản đây là câu chuyện gia đình của team Đầu đội sừng: Quân Ap, Hurrykng và Hùng Huỳnh.
Xin chia buồn với gia đình anh Quân 😔
////////////////
"Anh có thôi đi cùng thằng Hiếu và đám anh em xã hội của nó đi không". Huỳnh Hùng nói
"Mày không có tư cách để nói tao như thế Hùng. Tao lớn hơn mày đó". Hurrykng đang ăn cũng không yên với thằng em.
"Nè he, tôi sinh sau anh có mấy tháng mà tính quá vậy".
"Nhưng tao không có đầu đỏ đầu xanh như mày. Coi có khác cột đèn giao thông không".
"Nhưng ít ra tôi không giao du với đám người xấu như anh".
"Bạn mày chơi tốt đẹp quá ha. Cũng đầu bạc đầu xanh".
....
Quân Ap vừa mở cửa vào nhà đã nghe tiếng hai thằng em chí chóe. Thiệt tình anh khổ tâm hết sức.
Có nghĩ đến bạc cả tóc anh cũng không hiểu được sao hai thằng đó cứ thích tị nạnh nhau. Dù là chuyện nhỏ như đứa nào đi tắm trước đứa nào đi tắm sau. Hàng xóm xung quanh cũng thắc mắc sao anh hiền thế mà hai thằng em anh thì cứ rần rần, rần rần. Này chắc tại khác máu.
Sự thật là ba mẹ chỉ có Quân Ap là con ruột thôi. Còn hai thằng kia, thằng lượm ở chợ Hiệp Thành, thằng lượm ở chợ lớn. Lớn lên chắc cái chợ nó vận vào người. Hai thằng đều hướng ngoại hoạt bát. Nhưng mà không biết hai cái chợ này có giật khách của nhau không. Hai đứa này suốt ngày cứ chem chẻm. Không khác gì bà bán thịt bà bán rau.
"Khang...Khang...Khang...Hùng...Hùng...Hùng".
Rồi lần này tới công chuyện. Hai đứa nó đập nhau đến đổ máu phải đi bệnh viện.
Quân Ap nhìn hai tờ bệnh án từ hai thằng em mình mà giận tím mặt tím tai. Vừa thương vừa giận, anh em một nhà mà đối xử với nhau thế à. Anh ngồi chính giữa nhìn qua hai thằng em mình. Bên trái, Hurrykng vừa vá đầu sáu mũi, cạnh bên nó là thằng bồ chuyên đi thu hồi nợ của nó, Hieuthuhai. Bên phải anh, Hùng Huỳnh với hai ngón tay bị cố định. Cạnh bên nó là bé Bống nhà cuối phố. Anh không hiểu tụi nó đập nhau kiểu gì luôn.
"Hiếu với Dương ra ngoài anh nói chuyện với hai thằng này cái".
Thằng bé con mặt còn bún ra sữa kia nghe thế thì lắc đầu, nó sợ anh sẽ mắng người yêu nó. Còn Hieuthuhai thì bình tĩnh hơn, đúng là đã trải sự đời với chưa trải sự đời nó khác. Rốt cuộc thằng Hiếu cũng phải dắt thằng Dương ra ngoài.
Anh đứng dậy đối diện với hai thằng em của mình. Có chửi hai thằng này cũng phải đóng cửa lại chửi. Để tụi nó mất mặt.
"Hai đứa đang làm cái trò gì vậy hả. Anh em mà đánh nhau đến đi bệnh viện".
Hai thằng nó chỉ biết cúi mặt nghe anh hai quở trách. Sai nên thấp cổ bé họng không thể nói lại.
"Hai đứa có xem anh là anh không. Sao lời anh nói hai đứa không tiếp thu vậy. Anh em thì nhường nhịn nhau một chút không được à".
Khoan tới khúc này Hùng Huỳnh nhịn không được giơ tay lên phát biểu.v
"Nhường ảnh nè anh". Cậu đưa bàn tay với hai ngón tay đã được nẹp cố định của mình
"Mày hiền quá". Hurrykng quay cái ót vừa vá sáu mũi còn băng gạc cho hai người xem.
Quân Ap đỡ tay lên trán bất lực.
"Tại sao hai đứa lại gây nhau". Quân Ap nhẹ nhàng hỏi.
"Nó nói bồ em là người không đàng hoàng, giang hồ đầu gấu, chuyên đòi nợ thuê".
"Ủa sai hả". Hùng Huỳnh liền đáp
"Không nha má. Bồ tao làm công ty tín dụng đàng hoàng. Người ta không trả thì ổng đi đòi, không lẽ cho luôn".
Ở thì Quân Ap thấy Hurrykng nói cũng đúng.
"Anh đừng có tin nó. Bồ nó cho vay bạc cao nên người ta trả không nổi rồi đi siết nợ á". Hùng Huỳnh cũng không vừa
"Chứ còn mày thì sao. Tối nào cũng tụ tập với nhóm anh Erik, cả nhóm không một ai tóc đen. Ai làm chuyện đàng hoàng mà làm vào ban đêm. Có đêm nó đi không về luôn anh". Hurrykng kể tội Hùng Huỳnh.
Đúng là bà bán cá bà bán rau. Hieuthuhai đứng ở ngoài nhìn Quân Ap mà bất lực dùm. Nuôi lớn được hai anh em này đúng là vi diệu.
"Sao em yêu thằng Hùng vậy Dương".
"Vậy sao anh lại yêu anh Khang".
___________________
Rốt cuộc Quân Ap chịu hết nổi tóp cái mỏ tụi nó lại ém tụi nó trong nhà. Không hợp anh cũng đá hết vô một phòng cho yêu thương nhau. Nhà ba đứa mỗi đứa một phòng, mỗi đứa học một trường nên xa cách nhau quá. Đó là Quân Ap nghĩ, chứ Hùng Huỳnh và Hurrykng lại thích vậy. Yên tĩnh. Hurrykng đổi nguyện vọng vì không muốn học chung trường với Hùng Huỳnh. Vừa hay đang nghỉ hè, tụi bây chạy đâu cho khỏi.
Quân Ap xách giỏ đi chợ với lòng nặng trĩu không thôi. Sáng ngày anh mở cửa ra thấy Hùng Huỳnh nằm dưới đất, hôm qua là Hurrykng. Tức là hai thằng này thỏa thuận, dù ngủ dưới đất lạnh lẽo cũng không muốn nằm cùng nhau. Quân Ap muốn buông giáp đầu hàng ngay lập tức. Anh phải làm gì để hai đứa này yêu thương nhau đây trời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Song Luân và Lou Hoàng xách cái giỏ đi chợ. Có là thần thì cũng phải đi chợ nấu cơm cho hai bé vợ đáng yêu thôi.
"Lou ơi, em có quên cái gì không". Song Luân thấy thiếu thiếu gì rồi nha.
"Em quên đem theo tiền rồi". Lou Hoàng che mặt
Đi chợ mà quên đem theo tiền, Atus mà biết chắc sĩ Song Luân không có mặt mũi nhìn mấy vị thần khác luôn. Lou Hoàng nhìn cái túi trống rỗng mà buồn ngang. Nicky thì hiền hơn, sẽ không nói gì anh đâu. Nhưng hôm nay cậu bảo thèm ăn cà ri gà. Anh mới qua rủ cụ Sinh xách giỏ đi chợ.
"Rồi giờ tính sao". Song Luân hỏi.
"Chắc em đi về. Nói thật với Nicky em ấy có buồn chút thôi. Chứ giờ biến ra tiền là em banh xác". Vợ hiền nhưng vợ có nguyên tắc
"Còn cách khác không". Gì chứ đanh đá thì Nicky như bông hoa cúc họa mi còn Atus là hoa hướng dương. Nhưng mà nếu lựa lại thì Song Luân vẫn không thay đổi. Mãi một tình yêu.
"Ý em có cách này".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nam này chắc đang muộn phiền trong lòng".
Quân Ap vừa bước qua Song Luân phán cho một câu xanh rờn. Làm anh cũng phải vô thức quay lại nhìn. Nhớ gần đây đâu có hội chợ đâu ta. Hai người đang ngồi trước mặt như sắp đi hát hội chợ. Áo tím quần đen, Lou Hoàng còn đeo chuỗi chuỗi. Cảm giác như khoe của, ra đường có bao nhiêu chất lên hết.
"Nhà nam anh em không hòa thuận phải không".
Quân Ap định đi luôn như Lou bồi cho câu nữa. Thấy cũng đúng đúng nên đứng lại nhìn hai người kia. Nhìn mặt giải trí thế này, chắc chắn làm trong đoàn loto luôn. Để hỏi địa chỉ, rủ anh Quang Trung với anh Tú Voi đi dò.
"Khổ tâm lắm đúng không. Ngồi xuống nói hai anh nghe xem". Song Luân nhiệt tình mời khách. Atus và Nicky có ăn không thì quan trọng ở khúc này.
Lou Hoàng nhìn ấn đường của Quân Ap mà cảm thán. Sao thằng này hiền vậy, gặp anh chắc anh trấn nước hết hai thằng đó. Tuổi con mèo mà tưởng con trâu, sao mà trẻ trâu quá.
"Không biết hai anh...".
"Xin giới thiệu...". Song Luân định nói ra danh tính thì Lou Hoàng tóp lại. Nói ra đi, cái chợ này Atus cũng hay dắt Nicky đi ăn chè lắm. Tới tai Nicky là Lou Hoàng xác định, sợ không còn luôn cái nóc nhà. Nhà phải giữ nóc.
"Hai anh em chúng tôi xem tử vi. Vô tình gặp nam ở đây thì coi như hữu duyên. Thấy nam ưu sầu chuyện gia đình nên muốn giúp đỡ".
"Hai anh giúp được ạ". Quân Ap lúc này cũng hơi tin tin rồi
"Trời ơi có chuyện gì mà tôi làm không được". Song Luân tự tin
"Nhưng mà khó nha". Lou Hoàng nắm tay Quân Ap nhìn mệnh của hai thằng kia. Trời đất nhà này một rừng hai hổ, nên không ai nhường ai. Hai thằng này dập Quân Ap tơi tả. Nhưng mà vẫn có đường về, mấy chốt bọn này vẫn rất thương Quân Ap.
"Dạ, em gửi hai anh uống cà phê". Quân Ap còn lạ gì mấy người này nữa.
Anh lấy từ ví ra hai tờ năm trăm nhét vào tay Song Luân. Ông thần mặt tươi như mùa xuân hoa nở. Nếu được thì thôi, nếu không được thì coi như anh cúng cô hồn. Nay cũng đang tháng bảy.
"Bây giờ nam cứ như bình thường. Sáng mai sẽ có bất ngờ cho nam". Lou Hoàng khẳng định chắc nịch.
Quân Ap nghe thế thì cũng gật gù xách giỏ đi về. Tự nhiên anh thấy mình khờ khờ. Có khi nào mình bị lừa rồi không, thôi coi như cúng cô hồn đi.
Lou Hoàng và Song Luân cầm một triệu của Quân Ap đi vào chợ. Dù hơi ít nhưng ráng gói ghém. Biết sao giờ, nhưng phi vụ đầu tiên thuận lợi thế thì cũng được rồi.
______________
"Khang...Khang".
"Gì".
"Đỡ đỡ tao dậy. Tự nhiên bóng đè dậy không nổi".
"Gì ba...anh Quân đâu rồi ta".
Hôm qua Quân Ap ngủ cùng, nên xách hai thằng lên giường ngủ hết. Anh nằm giữa hai đứa này. Sáng ra...
"AAAAAAAAA....".
"OEEEEEE".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lou Hoàng với Song Luân đứng ngoài cửa ngóng tình hình.
"Đã nói rồi, nhỏ thì nhỏ bốn năm tuổi thôi. Em dư phép quá". Song Luân cảm thấy chuyến này hơi toang rồi.
"Nhỏ dễ chăm hơn chứ. Lớn nghịch như giặc". Lou Hoàng giữ đúng lời hứa đến giúp Quân Ap. Anh quyết định phù phép cho Quân Ap quay trở lại thành đứa trẻ
"Lou ơi. Anh thấy không ổn rồi mình chạy lẹ đi". Song Luân đẩy vai Lou Hoàng chạy lẹ về núi. Nó biến con nhà người ta đang đẹp trai ngờ ngờ từ sáu mươi ký xuống còn mười sáu ký. Không biết hay con bò đó có nuôi nổi Quân Ap không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hurrykng bế Quân bé lên đi qua đi lại dỗ cho ngưng khóc. Lúc nảy Quân Ap nằm trên người Hùng Huỳnh mà nó không biết. Cậu kéo nó đứng dậy cục thịt này rớt xuống giường. Cái kết là giật mình khóc vang nhà.
Trên giường Hùng Huỳnh vẫn đang ngồi ngơ ra chưa load chuyện gì đang xảy ra.
"Yêu đương với thằng Bống riết load chậm y như nó".
"Còn mày yêu đương với Hieuthuhai riết gáy y chang nó".
Không biết sao cái mảng này load lẹ ghê. Thì cái sự tình là vậy đó. Quân Ap qua lời hứa của Lou Hoàng đã bị biến thành thằng bé hai tuổi. Còn có một xíu đang khóc trong vòng tay của Hurrykng.
"Nín nín em cho anh nè". Hùng Huỳnh lấy con capybara bông cho Quân Ap ôm chơi. Hình như có tác dụng anh của hai đứa này đã từ từ nín khóc.
"Gì nữa vậy Hùng". Hurrykng không hiểu gì khi thấy Hùng Huỳnh đang vạch miệng Quân Ap ra xem.
"Coi coi đủ răng chưa ba. Để biết là ảnh ăn cháo hay cơm. Hay là ăn bột".
"Từ từ, mày đừng dồn dập. Ảnh khóc nữa giờ". Điều tối kỵ nhất bây giờ là làm Quân Ap khóc.
"Ê đi mua đồ cho ảnh đi". Quân Ap bây giờ chỉ mặc cái áo của Quân Ap lớn mặc hôm qua. Hùng Huỳnh không muốn để anh minh truổng cời như vậy được.
"Mày đi đi. Cái tay của mày làm gì bế được ảnh". Hurrykng chỉ vào cái tay của Hùng Huỳnh, bác sĩ bảo phải cố định gần cả tháng để không cong tay. Còn thảm hơn Hurrykng, chỉ cần mười ngày là được cắt chỉ.
"Nhưng mà tao đâu biết size". Nhỏ lớn là Quân Ap chăm tụi này, ai mà có dè có ngày tụi nó chăm lại anh.
Rốt cuộc cả hai thằng tắm rửa thay đồ bế luôn Quân bé đi siêu thị. Vì sao phải đi siêu thị ư, tại đi chợ là trưa nay công an xuống tìm họ vì bắt cóc trẻ con không chừng.
Hai thằng này không có kinh nghiệm nhưng cũng có cái đầu. Nó không xác định được tuổi của anh nên sữa tươi sữa công thức mua đầy đủ. Còn cẩn thận mua cả tã cho anh. Được cái nhà này tam nam nhưng vẫn phú. Hùng Huỳnh và Hurrykng mua đầy hai xe đẩy. Gì chứ anh của họ thì không được để thiếu cái gì.
"Nấu nước pha sữa cho anh Quân coi Hùng".
"Mày bỏ anh xuống coi, ảnh biết đi mà". Hurrykng suốt từ sáng tới giờ vẫn luôn bế Quân Ap trên tay.
Hùng Huỳnh không hiểu sao phải sống khổ thế không biết. Bây giờ trông hai thằng không khác gì ba đơn thân. Hurrykng còn vừa bé Hùng Huỳnh vừa nấu cơm. Cậu vừa search trên mạng được cái thực đơn của trẻ hai tuổi. Nên bây giờ Quân Ap ăn gì thì hai thằng ăn nấy. Chạy nhảy được, nói bập bẹ được chắc cũng hai tuổi rồi. Hurrykng thả Quân xuống cái ghế dành cho trẻ.
"Nước sôi là bỏ sữa vô hả Khang".
"Mày căng con mắt ra đọc hướng dẫn sử dụng coi Hùng. Học tới bây giờ chữ không biết đọc hả".
"Không biết mới hỏi...dạ em xin lỗi". Hùng Huỳnh định battle với Hurrykng, nhưng ngó qua thấy Quân Ap mếu nên thôi. "Nó kêu nước 70 độ. Nước sôi là 100 độ, làm sao biết 70 độ".
"Để nguội 5-10 phút". Có vậy mà không biết nữa.
"Tao làm gì có con mà biết".
"Ủa tao có con hả". Hurrykng giơ cái sạn chỉ thẳng vào mặt Hùng Huỳnh.
"Má quánh được quánh hoài nha".
"Ảnh nhường mày trứng cút trong bánh tráng trộn. Để bây giờ mày ăn vụng sữa bột của ảnh hả thằng kia". Hurrykng tán cái rổ lên đầu Hùng Huỳnh.
"Ê ngon thiệt mày ăn không. Hả họng ra". Hùng Huỳnh đút cho Hurrykng.
Đó giờ coi Tik Tok thấy vụ này hay chê trách. Nay thử mới biết, nó béo thiệt.
"Ờ, hủ lớn vầy ảnh uống không hết đâu. Phụ ảnh đi".
Hai thằng quâng quơ quên luôn vụ nước sôi đang đợi nguội. Giờ nấu sôi đợi nữa thôi mệt quá. Hùng Huỳnh cho Quân Ap ăn nhẹ dưa gang dầm sữa luôn. Thôi ăn đi cho lớn. Uống sữa không lớn đâu.
//////////////
Vote và comment cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip