Anh ơi, Duy đau

Trong concert vừa rồi, khi Đức Duy trình diễn ca khúc "No far no star" với cây đàn guitar điện, thì ngón tay út của cậu đã bị thương do pháo hoa bắn trúng. Máu đỏ thẫm chảy dài và nhuốm màu luôn cả chiếc găng tay trắng của ekip.

Nhưng dù có bị thương thì Đức Duy vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục của mình, với mong muốn là không làm các bạn fan mất hứng.

Đến khi kết thúc tiết mục, câu đầu tiên mà Đức Duy nói khi bước vào phòng trang điểm là xin lỗi ekip vì làm bẩn găng tay của họ.

Hỡi ôi, ngón tay be bét máu thế này mà cậu vẫn lo nghĩ đến chiếc găng tay kia thì các chị cũng không biết nói gì luôn.

Chị trợ lý nhẹ giọng hỏi: "Có đau không em?"

Đức Duy cười, nhẹ lắc đầu: "Không đau ạ. Vết thương nhỏ thôi."

Chị đang bận sát trùng, nghe vậy cũng phải bất bình lên tiếng trách mắng: "Nhỏ đâu mà nhỏ, máu đầm đìa thế này kia mà."

Chẳng hiểu nổi sao mà cậu có thể xem đây là vết thương nhỏ cho được. Muốn kí đầu ghê.

Dù chị trách nhưng tông giọng vẫn đều đều, như thể thương xót nhiều hơn là bực tức. Vì chị cũng hiểu đây là tình huống khó đoán, sao mà biết đường tránh được.

Có điều các chị phải công nhận, bị đau như thế mà cậu vẫn giữ một mặt điềm tĩnh thế này, thi thoảng còn nói cười như thể vết thương chẳng to tát gì cả.

Chỉ có họ là thấy đau thay thôi.

Được cái cậu ngồi rất ngoan, không kêu la gì cả, làm các chị lòng cũng nhẹ nhõm.

Trong lúc sát trùng ngón tay của Đức Duy, Quang Anh từ phía ngoài bước vào phòng. Trên tay anh vẫn là chiếc quạt quen thuộc, đầu nghiêng nghiêng quan sát.

Thật ra trước đó Quang Anh không hề biết Đức Duy bị chảy máu. Khi anh đang ngồi chỉnh lại tóc tai thì ekip đã báo chuyện này, làm anh phải chạy đến xem xét tình hình.

"Duy có đau lắm không?"

Khi Quang Anh cất giọng, Đức Duy chậm rãi ngẩng đầu sau mấy phút ngồi ngơ ngẩn. Sự lo lắng tràn ngập trong gương mặt của Quang Anh làm cho lớp phòng bị bên ngoài của cậu như bị chọc vỡ.

Đức Duy không sợ đau, cậu chỉ sợ sau sự cố này các fan sẽ thất vọng mình lắm, chỉ một chút phát sinh mà cũng không tránh được thì tệ biết bao nhiêu.

Nhưng chỉ cần có Quang Anh bên cạnh, bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực của cậu đều như cơn gió cuốn bay sạch.

Ngay sau đó, đột nhiên khóe mắt Đức Duy rưng rưng, sống mũi cay xè. Cậu vòng tay ôm lấy eo Quang Anh, dùng sức dụi lấy dụi để.

"Huhu, anh ơi, tay em đau quá..."

Chị trợ lý vừa định xé băng cá nhân cũng dừng động tác. Chị có nghe nhầm không? Đức Duy đang làm nũng với Quang Anh à? Đặc biệt là cậu vừa mới than đau, dù trước đó có hỏi thì cậu vẫn cứ khăng khăng bảo ổn.

Là ổn dữ chưa em?

Một tràng dài tiếng rên rỉ vang lên tại trong phòng trang điểm. Đức Duy gục vào người Quang Anh. Còn anh hiện tại cũng không biết phản ứng thế nào, khi nhìn mái đầu đỏ chóe kia liên tục rúc vào bụng anh mà quay nguầy nguậy đến nhột.

Quang Anh nhìn một lượt phản ứng của ekip, ba phần bất ngờ bảy phần bất lực. Mới ban nãy bảo không đau, vậy mà thấy ngoại lệ hỏi thăm một cái là giở giọng khóc lóc.

Hóa ra chuyện Đức Duy chỉ mè nheo với mỗi Quang Anh không phải chỉ là một hình thức truyền thông.

"Coi chừng toét vết thương bây giờ."

Giọng bất lực của chị trợ lý vang lên. Cuối cùng nó cũng chỉ là một lời nhắc nhở không đáng kể với Đức Duy.

"Quang Anh thổi cho em đi."

Đức Duy mếu máo, đưa ngón tay út với vết rách đỏ lòm trước mặt anh. Quang Anh cười nhẹ, theo yêu cầu của cậu mà chu môi phồng má thổi phù phù.

Đức Duy lúc đấy nghĩ, chỉ có Quang Anh là cưng chiều cậu như thế này thôi.

Quang Anh lấy miếng băng cá nhân từ tay chị trợ lý, thuần thục xé ra rồi cầm tay Đức Duy.

"Đừng có nhúc nhích nhé, để anh dán cho."

Đức Duy nở một nụ cười hạnh phúc. Nhìn gương mặt đang chăm chú và tập trung của Quang Anh khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.

Người gì đâu mà đẹp như thiên thần, đúng là anh bé của mình mà.

Trong khi một tay được Quang Anh cầm để băng vết thương, thì tay còn lại của Đức Duy vẫn giữ eo anh, thi thoảng còn vuốt nhẹ mấy cái, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi gương mặt anh.

"Có cái gì dính trên mặt anh à? Nhìn gì mà ghê thế?"

Quang Anh đưa tay sờ khắp mặt mình. Nhìn ý cười tủm tỉm từ đứa nhóc nhỏ tuổi đang ngồi kia càng khiến anh khó hiểu.

Đức Duy hơi rướn người, đưa tay chạm đến đuôi mắt anh: "Có. Dính sự xinh đẹp."

Đôi mắt Quang Anh nhẹ chuyển động, nhìn đứa em vừa phát ngôn câu nói ban nãy cứ cong môi nhìn anh miết. Trong lòng Quang Anh dấy lên một tia hơi "ghê tởm".

"Khiếp quá. Buông anh ra nào."

Quang Anh giãy ra khỏi vòng tay được đặt ở eo anh một cách ám muội. Thế nhưng Đức Duy lại càng níu chặt hơn.

"Anh đừng cử động. Đụng trúng tay em đau, em khóc đấy."

Đức Duy bày nét mặt nhõng nhẽo để được anh phục tùng. Gì chứ mấy chiêu này cậu là trùm!

Quang Anh chán nản nhìn đứa nhóc tóc chôm chôm mà thở dài, để mặc cho đôi tay kia sơ hở là động chạm vuốt ve. Anh e ngại nhìn các ekip trong phòng, thật sự là muốn đào một cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục.

Còn các ekip thì sao? Chốn đông người mà còn ôm ôm ấp ấp, nói ngọt khen ngon là hiểu hai người này chẳng biết ngại rồi.

Thôi thà mắt điếc tai ngơ, xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi cho đỡ mệt, chứ ăn cơm chó ngập họng riết cũng quen.

---

Tuy không được tận mắt xem concert của các anh nhưng nhìn thấy Duy bị thương cũng sót lắm. Kèm theo đó là sự bất công đối với ảnh nữa:'(

Nên thôi viết cái này chữa lành vậyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip