"Anh Wean ơi."
"Ơi, anh đây."
Đức Duy hiện tại đang khó chịu vô cùng, anh Wean và Quang Anh từ lúc lập team phần livestage 3 là cứ à ơi gọi nhau mãi thôi. Kể cả livestage 4 hiện giờ còn có cậu, mà hai người vẫn cứ giữ cái thói quen ấy.
Nếu ai đó hỏi Đức Duy có ghen không, ngoài miệng cậu sẽ nói "không, em bình thường", chứ thật ra nội tâm đang bùng nổ cơn ghen dữ dội.
Từ cái livestage 3, Đức Duy đã thấy hai người có rất nhiều tương tác "thân mật" với nhau. Chẳng hạn như tay đan tay trong lúc lập đội. Hay cậu còn thấy Quang Anh ngồi lên đùi Wean khi hàng ghế đội trưởng đã đầy.
Đức Duy cứ tưởng người Wean thân nhất là HurryKng, bởi lúc nào anh ấy cũng nhắc đến người ta hết. Vậy mà sao cứ liên tục làm mấy trò thân mật đó với Quang Anh của cậu chứ?
Sau lần đó Duy có từng vào xem uncut, phần trò chuyện phía sau tấm phông xanh. Ừ thì, đơn giản chỉ là trò chơi giành búa gì đó, tương tác siêu đáng yêu giữa Wean Le và Hùng Huỳnh. Cậu hoàn toàn không thấy cảnh anh ấy và Quang Anh vui vẻ với nhau nhiều lắm.
Nhưng không, đó chỉ là khởi đầu suy nghĩ của Đức Duy cho tới khi cậu nhấp trúng một bài viết trên Tiktok. Không giống như cảnh trò chuyện phía sau tấm phông xanh nữa, nó là tấm màn đen.
Mà tấm màn đen đó chính là tâm trạng của cậu sau khi xem xong bài viết ấy. Wean đã nhẹ đặt tay lên cằm Quang Anh, và trùng hợp là Quang Anh cũng quay lại nhìn anh ấy. Nói sao nhỉ? Cả hai người họ lúc đó suýt thì chạm môi vào nhau.
Thế giả sử Quang Anh không quay mặt qua thì sao? Nó sẽ chỉ là một cái hôn phớt trên má anh. Nhưng dù gì cũng đều là vấn đề lớn đối với Đức Duy.
Chemistry của hai người họ tuy ít, nhưng không có nghĩa là không có người để ý.
'Wean đã có 99 cuộc gọi nhỡ từ Captain.'
Đó là nội dung trong phần bình luận mà cậu đọc. Đa phần các fan đều đẩy thuyền cậu và Quang Anh với nhau. Nhưng Đức Duy vẫn cứ đau đáu chuyện đó tới bây giờ.
Anh Wean à, em nghĩ là chúng ta cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai người đàn ông.
Và hiện tại, trong cảnh sau tấm phông xanh, vẫn là cuộc trò chuyện với nhóm ở livestage 4. Đức Duy cố gắng skinship mình với Quang Anh để lấn át Wean.
"Có một sự thật là Rhyder rất dính em."
Cậu đã nói câu đó sau dàn máy camera. Như là có lực nam châm hút, Quang Anh suốt buổi y như rằng là bám cậu như sam.
Đức Duy vui cực kì, con tim trong lòng ngực cứ đập rộn ràng mãi thôi. Cậu hiện tại rất muốn quay lại ôm anh, nhưng những người ở đây không cho phép.
Wean bây giờ đã có HurryKng rồi. Suốt buổi trong trò chơi đoán từ, anh ấy cứ dán mắt vào HurryKng mãi thôi. Bây giờ cậu không cần lo việc hai người thân mật với nhau nữa.
Vậy mà sau khi kết thúc trò chơi, thói quen thì vẫn cứ là thói quen. Wean và Quang Anh cứ tò te với nhau mãi thôi.
Đức Duy không ngại bị chê vô duyên mà đứng chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người. Quang Hùng Masterd đã sớm rút khỏi cuộc trò chuyện, Ali Hoàng Dương giả vờ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, chứ thật ra là đang đứng một bên hóng chuyện.
"Anh có ý với Rhyder của em đúng không ạ?"
"Hả?"
Wean nghe xong cũng bất ngờ lắm, không ngờ nhỏ em lại hỏi thẳng câu đó với mình. Mà anh ấy không hiểu rõ câu nói đó, có ý gì?
"Ý gì là ý gì?"
Đức Duy chống hông, cố gắng dùng giọng lễ phép của một đứa em nhỏ tuổi hơn mà tra hỏi.
"Thì anh thi thoảng cứ... động chạm với Rhyder của em..."
Wean nhẹ chu môi ra, não bộ xử lí và phân tích thông tin kì lạ mình vừa mới nghe được. Ali Hoàng Dương tặc lưỡi, bước vào giải thích luôn.
"Ý Captain là em thân mật với Rhyder của ẻm quá, nên mới tra hỏi em đó."
Wean càng khó hiểu: "Thân mật cái gì?"
Đức Duy vỗ tay cái bẹp: "Thì anh nắm tay, choàng vai bá cổ Rhyder, còn có cảnh anh suýt hôn ảnh nữa."
Wean nghe xong cười phá lên: "Captain ơi, em nghĩ sai rồi. Cái đó là tương tác với nhau thôi, cùng team thì mình phải thân thiết với nhau chứ."
"Mặc dù đôi khi có mấy hành động thân mật quá mức thật, nhưng anh không có ý với Rhyder đâu."
Ali đứng một bên phụ họa, mắt liếc nhưng không phán xét: "Lại còn là Rhyder của em. Ai mà chả biết hai đứa thân nhau."
Wean tiếp lời: "Này là đánh dấu chủ quyền của nhau đó anh."
"Mà Captain muốn biết rõ hơn thì hỏi thẳng Rhyder đi ha."
Đức Duy nhìn ngang ngó dọc, nhân vật chính trong cuộc bàn luận này đang bận cười nói với đội trưởng Dương Domic. Chẳng biết đang nói gì mà cười tươi rói luôn.
Cậu cũng không thèm ngoảnh lại nói chào tạm biệt gì mà chạy biến đi. Wean tranh thủ ekip ở đó liền mách lẻo: "Em út đó mọi người, mà nó chẳng thèm nói gì với mình một tiếng luôn."
Đức Duy có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với Quang Anh, nên cậu lịch sự đuổi khéo Dương Domic.
"Anh Dương ơi, em có chuyện riêng cần nói với Quang Anh á anh."
Dương Domic gật gật đầu, trước khi đi còn vỗ vai Quang Anh một cái khích lệ. Hành động đó lọt vào mắt của Đức Duy, khiến mặt cậu đen lại càng đen hơn.
"Sao đấy em?"
Quang Anh không phát hiện ra vẻ mặt kì quặc của đứa em nên tỏ ra rất bình thản.
"Anh Wean nói với em là dạo gần đây hai người thân mật nhau là vì tương tác thôi đúng không?"
"Sao lại hỏi thế? Nó rất bình thường mà?"
Quang Anh vậy mà vẫn điềm tĩnh lạ thường, còn Đức Duy hiện tại dường như đã mất hết kiên nhẫn.
"Nhưng em thấy nó không hề bình thường anh ơi."
Quang Anh bật cười: "Anh có thấy cảnh anh Doo giả vờ muốn hôn em trong lúc em ngủ, anh ấy còn bảo anh tắt mic để học hỏi nữa. Nhưng anh đâu có nói gì với em đâu?"
"Ơ?"
Đức Duy đúng là có từng thấy video đó, và cũng đúng là Quang Anh chẳng nói gì với cậu cả.
"Anh không ghen à?"
"Ghen gì? Sao anh phải ghen? Có phải bồ nhau đâu mà ghen?"
Mỗi câu nói mà Quang Anh thốt ra như một lưỡi dao cứa nhẹ vào tim Đức Duy. Đâu phải cứ là bồ nhau mới phải ghen đâu anh.
"Nhưng mà sao anh nói chuyện thân mật với mọi người quá vậy?"
Quang Anh nghiêng đầu: "Đương nhiên gặp các anh thì phải nói chuyện vui vẻ với nhau rồi."
"Đức Duy à, em bực bội vì chuyện này thì hơi vô lí đó nha."
Đức Duy thiếu điều muốn giãy đành đạch ăn vạ tại chỗ.
"Anh không ghen nhưng mà em ghen."
"Em ghen vì anh thân thiết với mọi người quá mức, lại còn động chạm thân mật nhau nữa."
"Dù em biết em ích kỷ, nhưng em không thích việc anh cứ à ơi với anh Wean và cười nói với anh Dương Domic."
Tiếng gào thét của con tim, sự chân thành của Đức Duy với những lời lẽ nói ra, tuy nghe có phần mất não nhưng đó là cách thể hiện rõ ràng nhất tâm trạng uất ức của cậu hiện giờ.
Quang Anh hơi nhăn mày, nhìn ngó xung quanh, có vài anh trai xuất hiện ở đây. Đặc biệt phía xa xa kia còn có Wean và Ali Hoàng Dương hướng mắt đến. Anh đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, khi cậu cứ uốn éo người nhõng nhẽo với mình.
"Đức Duy điên rồi hả em?"
Đức Duy vô cùng bất bình: "Em không có điên, em rất bình thường."
"Nếu em bình thường, thì cũng phải nghĩ những việc làm đó là để mở rộng mối quan hệ mà. Em đây là ghen vô cớ đó."
Quang Anh hết nói nổi khi có đứa em sơ hở là nhõng nhẽo. Mặc dù cậu làm vậy chẳng dễ thương chút nào, anh chỉ cảm thấy mệt hơn thôi.
Cậu bĩu môi: "Nhưng Quang Anh ơi, em là con người, em cũng biết ghen mà."
"Anh không ghen, nhưng mà em ghen."
Suốt buổi hôm ấy, Đức Duy chỉ lải nhải mỗi một câu như vậy thôi.
---
Tôi ước ao, tôi khát khao có comment để vào đọc!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip