Sơ mi trắng

Khái niệm vạn vật đều thua khi Quang Anh mặc áo sơ mi là thế nào? Lại còn là áo sơ mi trắng nữa.

Cảm xúc của Đức Duy khi nhìn thấy Quang Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, buông hai cúc áo để lộ bờ ngực trắng trẻo bên trong nó khó tả lắm. Hỗn loạn, bất ngờ, kinh ngạc hay thậm chí cậu còn có cảm giác mê đắm dáng vẻ này của anh.

Đức Duy phải khẳng định, Quang Anh mặc áo sơ mi là một cái gì đó rất tuyệt vời.

Nhưng không có nghĩa là ai cũng được phép nhòm ngó anh nhé. Quang Anh là người của cậu!!

Đức Duy nhớ hồi còn tham gia Rap việt, Quang Anh không trắng như thế này đâu. Làn da được cho là bánh mật kia vẫn có sức hút dị thường đối với cậu. Cộng thêm lần đó tuổi còn nhỏ nên trẻ trâu lắm.

À, Đức Duy nói vậy không có nghĩa là cậu thích Quang Anh vì làn da, vốn dĩ cậu thích anh từ lâu rồi. Nhưng vì tham gia show Anh Trai Say Hi nên anh càng thăng hạng nhan sắc.

Một số anh trai khác sau khi vào show là lột xác thành một con người khác, đẹp trai lạ thường luôn.

Đức Duy chỉ mới vài ngày tham gia đã phát hiện Quang Anh càng ngày càng trắng lên, đến phát sáng luôn. Có lẽ là do chị Duyên thoa kem chống nắng thường xuyên chăng?

Nhưng Đức Duy phải thú thật, da đã trắng còn mặc áo sơ mi trắng là ối dồi ôi, nhìn mê vãi luôn. Đã thế Quang Anh còn có vốc dáng baby nữa...

E hèm, thôi không nhắc đến chiều cao nữa.

"Bé tạo dáng em chụp cho tấm nè."

Đức Duy cười tít cả mắt, bảo anh tạo dáng cho vui miệng chứ thật ra nãy giờ cậu liên hoàn nhấp nút chụp rồi. Đoán chừng trong thư viện có cả trăm tấm toàn là ảnh của Quang Anh.

Kệ, giữ lại làm kỉ niệm, hoặc xuất ra làm một album riêng luôn cũng được.

"Eo ôi, bé ơi, anh cười rõ xinh ấy."

Trong ánh mắt của Đức Duy hiện rõ hai chữ simp lỏ luôn đó. Coi kìa, cười không khép mồm lại được luôn.

"Bấy nhiêu đó chưa đủ hả Duy?"

Quang Anh thề là anh mỏi thật, ngồi cũng cả chục phút rồi chứ bộ. Mà Đức Duy thì cứ luôn nói là chưa chụp được nhiêu tấm hết.

Mồm điêu.

"Bé ơi, đừng có nhăn mặt, xấu lắm đó."

Đức Duy buông điện thoại xuống, nhoài người đến kéo căng trán của bé yêu ra. Mới dứt lời khen xinh mà lại bày vẻ mặt khó ở đó ra, chịu nổi không.

"Ôi, anh mỏi lắm luôn đó. Thay vì ngồi chụp thì sao không đi dạo cho khuây khỏa? Đêm ở biển mát mẻ biết bao nhiêu."

Quang Anh mất kiên nhẫn mà bắt đầu càm ràm. Anh cũng có phải là người mẫu đâu mà bắt ngồi chụp mãi như thế?

"Chiều anh tất, được chưa? Đừng có nhăn nữa."

Muốn hôn vào cái môi đó ghê. Từ khi tiếp xúc với Wean Le, Đức Duy thấy lúc nào làm nũng Quang Anh cũng chu cái môi xinh đó ra.

Sóng biển rì rạp, gió lạnh thổi vào đến cắt da thịt. Quang Anh từng bước thong thả đi trên cát, ánh mắt ngắm nhìn xa xăm. Đối với anh, đây là một buổi tối yên lặng, chỉ có tiếng sóng và tiếng gió rít qua tai.

Đức Duy đi theo sau lưng anh một khoảng. Nhìn dáng vẻ tự nhiên thoải mái của anh toát ra khi đi, cậu không tự chủ được lại móc điện thoại ra chụp mấy tấm.

Sự tỏa sáng bởi ánh trăng đêm làm Duy tưởng rằng người trước mặt mình là một thiên thần, chứ không phải người phàm trần nữa. Quang Anh đúng là có sức hút không thể xem thường được.

"Ôi giật mình!"

Khi Quang Anh đang ngân nga một giai điệu, thì đột nhiên bản thân bị ôm chầm lấy. Cả người anh giật thót, cuối cùng thở phào mà trách mắng, vì anh biết người vừa ôm mình là ai.

"Em làm gì đấy?"

"Cho em ôm một lát thôi."

Đức Duy tựa cằm vào vai anh, hai tay từ từ siết chặt eo. Cổ họng phát ra tiếng rên hệt như chú cún con.

"Lần sau bé chỉ mặc áo trắng cho em xem thôi nhá?"

"Ngộ nhỉ? Anh mặc áo trắng thì liên quan gì đến việc chỉ cho em xem?"

Đức Duy thiếu điều muốn giãy nãy lên vì bé yêu không hiểu ý mình. Cậu vùi mặt vào vai anh, lí nhí.

"Ý em là áo sơ mi kia kìa."

Thử hỏi xem nếu Quang Anh mặc áo sơ mi trắng thì liệu sẽ xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là mọi người sẽ đổ gục vì cái sự quyến rũ của một thiên thần trong sáng rồi. Lại còn buông mấy cái cúc phía trên thì chỉ có chết vào bẫy tình thôi.

Quang Anh bật cười. Đã hơn hai mươi mấy tuổi rồi, Đức Duy ngoài việc thay đổi về ngoại hình vì siêng tập gym, ngày càng đẹp trai hơn thì mấy cái hành động trẻ trâu vẫn cứ y như cũ.

Èo ôi, Quang Anh vẫn thấy khiếp như thường.

"Rồi rồi, anh sẽ chỉ mặc cho Duy xem thôi."

Tiếng cười khoái chí phát ra bên tai Quang Anh. Đức Duy ngày càng ôm chặt anh hơn.

Mà nói ngoài miệng cho vui thế thôi, chứ thật ra Quang Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng bình thường, con dân phải gọi là hú hét đến khản cả cổ. Đức Duy dù có muốn giận cũng không giận nổi.

Ai mà nỡ giận bé yêu xinh đẹp đâu.

---

Bình thường mấy cái moment mà xuất hiện thì tui phải cách 2-3 ngày gì đó mới viết rồi đăng lên:)

Lười thì lười thật nhưng việc học quan trọng các bạn à, tui đến 12 rồi nên không dám lơ là nhiều, cũng không muốn bỏ bê cái fic yêu dấu này nên các bạn thông cảm với sự chậm trễ của tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip